/14/

Một ngày mới lại đến, những tia nắng vàng nhát chiếu rọi qua ô cửa sổ phòng cô, vì hôm qua quên đóng cửa nên những làn gió đông cũng cùng lúc ùa vào khiến căn phòng trở nên lạnh buốt. Cô định ngồi dậy đóng cửa thì chợt nhận ra có một cánh tay đang ôm lấy mình. Chắc có lẽ vì hôm qua cả hai đã cùng uống một chút rượu vang nên khi say hết nấc gã đã bế cô về phòng rồi ngủ quên ở đây. Cô xoay người lại nhìn gã một hồi lâu, hôm nay là chủ nhật nên cô muốn lười biếng một chút, không muốn xuống giường sớm.

"Em yêu anh, Taehyung!"

"Anh cũng yêu em, Yoonji!"

Cô trợn tròn mắt, hai má ửng đó vì xấu hổ.

"Anh dậy rồi à?"

"Ừm! Phải dậy để nghe lời tỏ tình của em chứ!"

"Anh nghe nhầm rồi!"

Gã hôn nhẹ lên môi cô, hai cứ thế nhìn nhau. Gã muốn lưu trọn khoảnh khắc này vào tim mãi mãi, gã vuốt tóc cô nâng niu trân trọng từng sợi vì nó rất dễ rụng. Gã nhớ lúc còn bên nhau, gã hiếm khi nhìn thấy khuôn mặt lúc sáng của Yoonji, bởi Yoonji luôn thức thật sớm để làm đồ ăn sáng cho gã và còn giấu nhẹm đi đôi mắt sưng vì khóc.

"Yoonji! Em không cần phải trưởng thành nữa, anh yêu em vì em là chính em! Anh xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho em!"

Cô nhìn gã, ánh mắt cô chứa đầy sự nghi hoặc. Cô sợ mình sẽ thất bại trong tình yêu một lần nữa. Cô đã chọn lảng tránh.

"Anh mau thay đồ đi! Anh nói hôm nay mình đi chơi mà!"

"Anh biết rồi!"

Gã thất vọng rời khỏi giường, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết được gã đã khóc khi cô rời đi và chẳng bao giờ thôi đau lòng khi cô cự tuyệt mình. Gã cảm thấy hối hận vì đã có bỏ ngoài tai những câu nói mà có người đã thật lòng chia sẻ.

'Min Yoonji là một người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình! Khi cô ấy thích một người thì chắc chắn người đó trong mắt cô ấy là cả thế giới và sẽ yêu người đó thật lâu! Cô ấy cũng là người dám yêu dám buông bỏ và một khi cô ấy buông bỏ anh có đem mạng mình ra cược để đổi lấy tình yêu của cô ấy thì thứ anh nhận lại cũng chỉ là lời thách thức anh mau đi chết đi và nụ cười khinh miệt, sẽ chẳng có gì thay đổi!'

Lúc ấy, gã cảm thấy người nói với gã câu đấy chỉ là phóng đại hóa cho đến khi cô rời đi gã mới biết mình sai lầm đến mức nào. Cô ra đi để lại trong gã một bầu trời nhớ nhung và tâm can gã như bị ai giằng xéo. Nhưng gã nào dám hận, vì chính gã đã đẩy cuộc tình này xuống vực thẩm khiến dù tình yêu cả hai dành cho nhau có lớn thì cũng chẳng thề bù đắp được nỗi đau của cô.

Hôm nay gã mặc đồ khá đơn giản chỉ có quần baggy và chiếc áo thun trắng, cô thì có phần điệu đà hơn diện hẳn một bộ cánh vàng nhạt mới săn sale hôm trước còn tỉ mỉ uốn từng lọn tóc bằng máy uốn cấp tóc.

"Yoonji à! Em đẹp lắm rồi, mình mau đi thôi!"

"Chờ tí! Chúng ta còn phải sửa soạn đồ cho Milky nữa ko lẻ bỏ con ở nhà!"

"Tất nhiên là không rồi! Anh đã chuẩn bị hết rồi mau đi thôi!"

Gã đưa tay đang cầm sợi dây giữ thú cưng lên cho cô xem, xem ra chỉ có mỗi cô ăn không ngồi rồi, mọi việc đều để cho gã làm.

Cả hai cũng nhau đi xuống xe hơi, cụ thể là Rolls-Royce Boat Tail. Rốt cuộc gã giàu có cỡ nào, không phải chỉ là giám đốc của một công ty thôi sao.

"Anh biết em đang nghĩ gì! Tuy anh làm giám đốc nhưng bố anh là chủ tịch!"

"Hóa ra anh vẫn còn ăn bám bố mẹ à?"

"Nghĩ đi đâu đấy! Anh đùa thôi, ngoài làm việc cho bố anh anh còn hợp tác với nhiều người, nói thẳng ra là mở công ty riêng đánh lẻ đấy! Khoe mẻ một chút đã bị em hiểu lầm!"

Gã chu mỏ giận dỗi.

"Thôi ăn miếng cho bớt giận!"

Cô dỗ ngọt gã bằng một miếng chocolate.

"Làm cùng lúc hai vị trí anh có mệt không?"

"Mệt chết đi được!"

"Thế sao anh ở Pháp lâu vậy rồi công việc anh như thế nào?"

"Lo cho anh à! Em không cần phải lo, anh cũng sắp về Hàn rồi, một tháng ở đây em nghĩ anh vô công rỗi nghề ư anh rất chịu khó đi khảo sát thị trường đấy nhé!"

"Ai rảnh lo cho anh, thế...anh về nước luôn à?"

"Anh chưa đi đã thấy nhớ rồi à?"

"Ai thèm! Đi luôn đi càng tốt!"

"Không đâu! Anh sẽ dính lấy em cả cuộc đời này!"

Gã nâng tay cô lên hôn lên tay cô.

"Lo tập trung lái xe đi!"

Nói vậy chứ cô có một chút không nỡ.

Hai người đi thật xa tận ngoại ô, gã nói gần đấy có một cái hồ rất đẹp vì nó xa nên ít người lui tới. Gã cứ kể mãi về cái hồ ấy mà không để ý cô đã ngủ quên từ lúc nào, ngồi xe tận 3 tiếng đồng hồ khiến cô có chút say xe. Cô đấm vài cái vào lòng ngực.

"Em sao thế? Khó chịu ở đâu à!"

"Tôi nhức đầu, mắc ói!"

"Em say xe rồi, gần đến nơi rồi em gáng chịu chút nhé!"

Đến nơi, gã liền trải một tấm vãi bạc lên thảm cỏ xanh mượt, sau khi xuống xe nôn mửa hết cả bữa sáng vừa nạp, cô nằm trên đùi gã để gã xoa xoa huyệt thái dương.

"Em ổn hơn chút nào không?"

"Cũng đỡ nằm một chút là khỏe! Cảm ơn!"

"Thấy thân báo đáp đi!"

"Tôi thấy mình nhịn anh hơi bị lâu rồi!"

Rồi mọi chuyện cũng đau vào đấy, cô lôi bộ dụng cũ vẽ tranh của mình từ sau cóp xe. Phải nói là gã đi chơi cùng cô chứ không phải cô đi cùng gã, mọi nơi gã đến mọi việc gã làm đều theo sở thích của cô. Thấy cô đang pha màu gã cũng xin một ít giấy và màu để vẻ. Cô vẻ hồ, gã vẽ cô.

"Em xem có giống em không?"

"Cái gì đây? Mụ phù thủy đang pha chế thuốc độc hả?"

"Ơ! Đây là cảnh em đang đứng bên bờ hồ đấy!"

"Anh đi chơi với Milky đi! Phí màu và giấy quá!"

"Em phũ phàng thật!"

Gã trề môi, phồng má, gã quyết không bỏ cuộc gã vẽ tranh có thể không đẹp nhưng về mảng chụp hình lại rất đỉnh. Sau khi canh góc và điều chỉnh, gã háo hức đưa cô xem nhưng bức ảnh gã chụp.

"Uầy được phết! Anh nghỉ làm giám đốc đi làm thợ chụp hình đi là vừa!"

"Không dám! Chỉ chụp cho mỗi em thôi!"

Rồi cô lại vẽ tranh, gã chụp ảnh cô, sau đó thì cả hai cũng vui đùa với Milky. Đến xế chiều thì ăn một chút lót dạ rồi quay về. Họ cứ thế lặng lẽ dành tình cảm cho nhau, yêu thương nhau nhưng nói lời yêu thì lại không thể.

Sau khi trở về, gã đến tiệm gửi những tấm ảnh đã chụp để rửa, trong đó có một bức rất đặc biệt được gã yêu cầu thợ chỉnh kích cỡ nhỏ để bỏ vào ví đi đâu cũng mang theo, đó là tấm hình duy nhất cô nở nụ cười âu yếm với gã. Nếu có ai hỏi gã đấy là ai thì gã luôn trả lời.

"Cô ấy là cả thế giới của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top