Hiểu lầm
"Có những hiểu lầm trong quá khứ, đến giờ vẫn chưa thể xóa nhòa"
Bùi Anh Ninh không nghĩ rằng mình còn có thể gặp lại Nguyễn Tùng Dương.
Sau lần chạm mặt ở bệnh viện, anh đã tự nhủ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngắn ngủi, rằng Dương giờ đã có cuộc sống riêng, công việc riêng, không còn liên quan gì đến cậu nữa. Hai người như hai đường thẳng cắt nhau một lần, rồi lại tiếp tục song song mà không bao giờ gặp lại.
Ninh đã nghĩ như thế. Nhưng hóa ra, ông trời chưa bao giờ để anh yên lòng.
Hôm đó, anh ghé qua Lâm Khê, một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố yên tĩnh. Chủ quán là Lâm Thiên, bạn đại học của Ninh, cũng là người từng chứng kiến đoạn tình cảm nửa vời giữa cậu và Dương năm ấy.
“Không ngờ anh rảnh mà ghé quán tôi đấy.” Lâm Thiên cười, vừa pha cà phê vừa nói. “Hôm nay không bận chăm chị Bình à?”
Ninh tựa lưng vào ghế, khẽ lắc đầu: “Chị tôi bảo ở nhà nghỉ ngơi, nên tôi mới có thời gian ra đây.”
Lâm Thiên gật gù, rồi như nhớ ra gì đó, liền lên tiếng:
“Mà anh biết không, quán tôi dạo này có một khách quen, nhìn rất quen mặt, nhưng mãi mới nhớ ra được.”
Ninh nhấp một ngụm cà phê, không quá để tâm: “Ai?”
Lâm Thiên cười cười, hạ giọng: “Là cậu bác sĩ năm đó của anh đấy.”
Ninh khựng lại (sao bảo kh nhớ?)
Lâm Thiên không để ý phản ứng của anh, tiếp tục nói: “Mà lạ lắm nhé, cậu ấy hay đi với một người, nhìn là biết quan hệ không bình thường.”
Ninh cảm thấy lòng ngực mình hơi thắt lại, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh: “Là ai?”
“Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết hai người đó lần nào cũng đến cùng nhau. Trông rất thân thiết, chắc là người yêu.”
Một câu “chắc là người yêu” như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Ninh.
Anh mím chặt môi, lòng ngực căng lên một cảm giác khó chịu đến mức chính anh cũng không lý giải nổi.
Dương có người yêu rồi?
Dĩ nhiên, chuyện đó chẳng có gì lạ. Bảy năm trôi qua, cậu ấy không thể mãi đứng yên một chỗ, càng không thể vì một đoạn tình cảm đã qua mà bỏ lỡ hạnh phúc của riêng mình.
Nhưng...
Tại sao khi nghe tin này, tim Ninh lại đau đến thế?
Anh cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt.
Lâm Thiên nhìn phản ứng của Ninh, nhịn không được mà trêu chọc:
“Sao? Anh còn tiếc à?”
Ninh bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt.
“Tiếc gì chứ.” Anh nói, giọng bình thản đến đáng sợ. “Chuyện của Dương, từ lâu đã không liên quan đến tôi nữa rồi.”
Nhưng bàn tay đặt trên bàn đã siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.
---
Bùi Anh Ninh còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì tiếng chuông gió nơi cửa vang lên, kéo theo làn không khí lạnh lùa vào quán.
Anh theo phản xạ ngẩng đầu lên—và rồi, ánh mắt cậu chạm ngay vào Nguyễn Tùng Dương.
Dương bước vào, bên cạnh là một chàng trai trẻ, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, trông có vẻ rất gần gũi với cậu ấy. Nhìn cách hai người trò chuyện, hẳn đã rất thân quen từ lâu.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, bầu không khí như đọng lại.
Ninh khẽ siết chặt cốc cà phê trong tay, tim như bị ai bóp nghẹt.
Dương nhìn thấy anh. Điều đó là chắc chắn.
Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, Dương đã rời mắt đi, như thể anh chỉ là một người xa lạ vô tình chạm mặt trong quán cà phê đông người.
Cậu ấy không nói gì, không gật đầu chào, thậm chí không có một chút ngạc nhiên hay xao động nào.
Chỉ bình thản quay lưng, đến quầy gọi đồ.
Ninh chợt cảm thấy, hóa ra xa cách bảy năm lại có thể khiến hai người từ thân thuộc đến mức hiểu rõ từng thói quen nhỏ của nhau, biến thành người dưng một cách dễ dàng đến thế.
Lâm Thiên huých nhẹ vào tay cậu, thấp giọng nói:
“Thấy chưa, tôi bảo rồi mà. Hai người họ cứ như hình với bóng vậy.”
Ninh không trả lời.
Dương vẫn đứng bên quầy, gọi lại món như cũ, giọng nói vẫn trầm ấm như ngày nào.
Nhưng điều khiến Ninh chú ý hơn cả là cậu ấy không hề đi một mình.
Dương kéo ghế cho chàng trai kia ngồi xuống, dịu dàng đẩy cốc nước ấm đến trước mặt người đó, thấp giọng dặn dò:
“Trời lạnh thế này, uống nước ấm trước đi, đừng để cảm lạnh.”
Cử chỉ ấy... từng rất quen thuộc.
Ninh sững người.
Bởi vì những năm tháng trước đây, người nhận được sự chăm sóc ấy, từng là anh.
Ngày trước, Dương luôn dặn dò anh như vậy, luôn chuẩn bị mọi thứ cho anh, luôn quan tâm anh bằng sự dịu dàng đầy cố chấp.
Vậy mà giờ đây, những điều đó lại dành cho một người khác.
Ninh không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay Dương nhẹ nhàng chỉnh lại khăn quàng cổ cho chàng trai kia, anh đột nhiên không muốn ngồi đây nữa.
Anh bỗng cảm thấy, dù căn phòng có ấm áp đến đâu, thì bản thân mình vẫn như đang đứng ngoài trời đông giá lạnh.
Dương vẫn là Dương của ngày xưa—vẫn dịu dàng, vẫn ân cần.
Chỉ là, người cậu ấy đối xử như thế, không còn là anh nữa.
Có lẽ ở bệnh viện chỉ là một chút tình nghĩa còn xót lại, hay chỉ đơn giản là anh tự suy diễn, tự bản thân anh hi vọng.
Ninh đứng dậy, cầm lấy áo khoác, giọng nói khẽ khàng:
“Tôi đi trước đây.”
Lâm Thiên ngạc nhiên: “Hả? Sao vậy? Mới đến mà?”
Ninh không đáp, chỉ gật đầu qua loa, rồi nhanh chóng rời khỏi quán.
Nhưng anh không biết rằng, ngay khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, Dương đã dừng động tác trên tay, ánh mắt âm thầm dõi theo hình bóng anh.
Cậu ấy không hề thờ ơ.
Ngược lại, từng hành động ân cần vừa rồi, chỉ là để cố tình khiến Ninh nhìn thấy.
Bởi vì, người đã rời bỏ trước đây là Ninh.
Lần này, đến lượt Dương muốn thấy, liệu Ninh có còn đủ tư cách để giữ cậu ấy lại không.
.
"Gần nhau gang tấc, mà ngỡ cách một đời."
-tanh-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top