5. Biến mất
Những ngày tiếp theo, bầu trời dường như chẳng còn xanh trong với Hải Đăng. Mỗi sáng, cậu đều rời nhà từ rất sớm, không một lần bỏ qua việc ghé thăm lớp 12A1. Nhưng lần nào cũng vậy, lớp học trống rỗng, không có bóng dáng quen thuộc của Hoàng Hùng
Hải Đăng đứng trước cửa lớp, ánh mắt dò tìm khắp nơi. Những tia nắng sớm chiếu lên khuôn mặt cậu, nhưng lại không đủ xua tan sự u ám trong đôi mắt ấy
"Lại không đến sao..."
Cậu thì thầm, giọng nói lẫn chút hụt hẫng
Những ngày qua, việc Hoàng Hùng vắng mặt liên tục khiến Hải Đăng không khỏi lo lắng. Anh không chỉ không đến lớp, mà ngay cả số điện thoại, tin nhắn cũng không một lần hồi âm. Điều này hoàn toàn khác thường, vì trước đây, Hoàng Hùng luôn là người chủ động tìm cậu mỗi khi cậu không liên lạc
-
--
Giờ nghỉ giữa tiết, Hải Đăng bước ra sân trường. Cậu lặng lẽ đứng dưới gốc cây phượng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía khối 12. Đâu đó trong lòng cậu vẫn nuôi hy vọng nhỏ nhoi rằng có lẽ hôm nay Hoàng Hùng sẽ xuất hiện. Nhưng không, tất cả vẫn chỉ là sự trống rỗng
"Đăng, cậu đứng đây làm gì thế?"
Một giọng nói kéo cậu về thực tại
Hải Đăng quay đầu, thấy Pháp Kiều đang bước đến, trên tay cầm ly trà sữa vừa mua ở căng tin
“Không có gì...”
Hải Đăng đáp, cố giấu đi cảm xúc của mình
Pháp Kiều nhướn mày
"Lại là vì Hoàng Hùng đúng không? Mấy hôm nay cậu cứ như mất hồn. Đừng nói với tôi là cậu vẫn chưa tìm thấy anh ấy"
Hải Đăng khẽ gật đầu
"Ừ, anh ấy không đến lớp, cũng không trả lời bất cứ tin nhắn nào của tôi"
Pháp Kiều khựng lại, đôi mắt cậu thoáng chút lo lắng, nhưng rất nhanh, cậu cố giữ vẻ bình tĩnh
"Chắc anh ấy bận chuyện gì đó thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá"
"Không phải"
Hải Đăng lắc đầu, giọng nói đầy chắc chắn
"Hoàng Hùng không phải người như thế. Dù có bận thế nào, anh ấy cũng sẽ nói với tôi. Trừ khi có chuyện gì đó nghiêm trọng"
Pháp Kiều im lặng. Những lời nói ấy như chạm đến góc khuất trong tâm trí cậu. Cậu biết rõ lý do vì sao Hoàng Hùng tránh mặt, nhưng cậu không thể nói ra. Đây không phải là chuyện mà cậu có quyền can thiệp
"Đăng, cậu đã thử hỏi giáo viên chủ nhiệm chưa?"
Pháp Kiều chuyển chủ đề, cố gắng đánh lạc hướng Hải Đăng
"Rồi, nhưng cô ấy chỉ nói anh ấy xin nghỉ phép, không rõ lý do. Cô ấy cũng không liên lạc được với anh ấy"
Pháp Kiều thở dài
"Vậy thì có lẽ cậu chỉ còn cách chờ thôi. Khi nào anh ấy muốn, anh ấy sẽ tự tìm đến cậu"
"Nhưng tôi không thể ngồi yên chờ đợi, tôi cần biết anh ấy đang ở đâu, đang làm gì"
Hải Đăng đáp, giọng nói pha lẫn sự bất lực
Pháp Kiều nhìn Hải Đăng, lòng cậu dâng lên cảm giác xót xa. Dù biết rõ tình hình, cậu vẫn không thể giúp được gì. Cậu chỉ biết đứng đó, lặng lẽ nhìn Hải Đăng chìm trong nỗi bối rối
---
Ngày hôm sau, Hải Đăng quyết định đợi trước cổng trường. Cậu đứng đó từ sáng sớm, hy vọng sẽ thấy Hoàng Hùng đến trường. Thời gian trôi qua, từng nhóm học sinh lần lượt đi qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh
Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Hải Đăng bước đi trong vô thức. Đôi chân cậu dẫn cậu đến góc sân trường, nơi Hoàng Hùng thường đứng mỗi khi chờ cậu tan học. Cậu dừng lại, mắt nhìn lên cây bàng quen thuộc
"Hùng, anh đang ở đâu? Tại sao lại biến mất như vậy?"
Hải Đăng thì thầm, cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng
---
Đêm xuống, Hải Đăng ngồi bên bàn học, trước mặt là quyển sách mở dở. Nhưng cậu không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Những hình ảnh về Hoàng Hùng cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, từ nụ cười rạng rỡ, giọng nói trầm ấm, đến ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn cậu
Đột nhiên, điện thoại cậu rung lên. Cậu vội cầm lấy, nhưng ánh sáng từ màn hình chỉ là một thông báo tin nhắn từ nhóm lớp. Không phải Hoàng Hùng
Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống. Đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, lòng ngập tràn cảm giác bất lực
"Anh đang ở đâu, Hùng? Làm ơn, đừng biến mất mà không rõ lý do như vậy..."
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong sự im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top