#5

Thế Hiển thức dậy, đầu anh đau như óc búa. Nhìn xung quanh gian phòng lạ lẫm. Nhìn qua góc tường, anh thấy Nguyên Hân đang ngồi thưởng trà. Nhìn lại mình, thân thể anh trần truồng, bên cạnh còn có một cô gái nằm cạnh.

Hiển hốt hoảng nhìn Hân:

" Hân... Hân... Chuyện này... chuyện này.... Không phải như em nghĩ đâu!"

Hân đứng dậy. Tiến gần đến anh:
" Anh như thế này làm sao mà chúng ta có thể cạnh nhau như trước nữa!"

" Anh thật sự... thật sự---"

" Chúng ta chia tay nhau đi!"

Cô gái bên cạnh thức dậy mặc lại quần áo đi theo Nguyên Hân. Không quên quay người lại:

" Bái bai, cục cưng! Đêm qua tuyệt lắm!"

Hiển ngơ ngác. Chuyện đêm qua anh chẳng nhớ gì. Anh chỉ có thể nói lớn:

" Hân... mọi chuyện không như em nghĩ đâu... Hân!!!!"

Bừng tỉnh, Hân nằm trên giường. Mặt đối mặt với anh. Cô cười, tự trách mình: " Sao mình lại đối xử với Hiển như vậy?"

Hiển say giấc, cô nhẹ nhàng rời giường, cầm điện thoại gọi cho ai đó.

"Alo! Người ta đi mất rồi! Không cần nữa đâu!" Nói xong cô liền tắt máy. Trong lòng cô còn có chút lưu luyến. Bước ra ngoài nửa chừng, quay lại nhìn Hiển ngủ trên giường. Rồi mới yên tâm ra khỏi đây.

Sáng sớm, Hân hẹn anh ra một quán cà phê. Anh bước vào quán đã thấy cô ngồi. Cô ra hiệu cho anh nhìn thấy.

"Chào anh!"

" Chào em!" Vừa nói anh vừa ngồi xuống.

Một cô bé phục vụ bước tới quay Hân:

" Má muốn uống gì ạ?"

Hiển ngỡ ngàng. Nhìn chằm chằm cô.

" Như cũ nhan con!"

" Vẫn là cà phê nóng ạ! Vâng thưa má!"

Trông lúc anh chằm chằm nhìn cô bé đó. Hân nói:

" Anh muốn uống gì?"

" À! Anh... cà phê đá!" Anh sựng tỉnh.

" Vâng thưa anh!" Cô bé vừa đáp vừa ghi vào tờ note. Rồi nhìn nhìn Hiển nở  nụ cười:

" Bạn của má đẹp trai đấy!"

Anh phì cười. Hân nhìn qua anh rồi liếc lên cô bé:

" U trời ơi! Con bé này thiệt tình! Đi bưng nước cho khách đi! Đi!"

Cô bé mặt chu môi, mặt bí xị đi khỏi.
Cái bản mặt đáng ghét của con bé làm cô cũng phì cười theo.

Nhìn Hiển đã thấy anh nhìn Hân. Gương mặt cô trở nên nghiêm túc lại:

" Con gái nuôi của em đó! Anh thấy sao?"

" Anh thấy nó giống em! Giống em lúc trước!"

" Em cũng đã nghĩ vậy đó!"

Cô bé bưng nước tới, bỏ từng ly xuống bàn:

" Con giống má ạ? Con chẳng giống chút nào cả! Con rất là ăn hại luôn đó! Má Hân của con rất mạnh mẽ và tuyệt vời ông mặt luôn đấy chứ!"

Hân lại cười tươi rói. Chỉnh mái tóc của cô bé phục vụ:

"Má Hân ghê gớm vậy đó hả?"

Cô bé gật đầu.

" Mới làm công việc đầu tiên, có mệt mỏi lắm không?"

" Không ạ! Con rất vui vì có thể tự lập ạ! Con sẽ mau trở nên trưởng thành cho má Hân xem!"

" Rồi rồi cô nương! Đi làm tiếp đi!"

" Vâng! Chú và má nói chuyện vui vẻ ạ!" Nói xong cô bé rời đi.

Hân trầm tư:

"Con bé rất đáng thương! Buồn bã, tội lỗi, xấu hổ, đáng trách, ngốc nghếch..."

Hiển chăm chú lắng nghe.

" Em cảm thấy mình là người duy nhất và rồi em nhận nuôi con bé! Tuy có hơi vất vả để chăm sóc, yêu thương một đứa trẻ suốt ngày chỉ nghĩ mình không đáng được yêu thương! Nhưng sự tồn tại của nó ở cạnh lại làm cuộc đời em trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết!"

" Anh cũng vậy!"

Cô hơi bất ngờ. Nhìn anh tròn mắt.

" Ngày mới gặp em, tìm hiểu sâu vào con người em! Anh cũng nghĩ mình là người duy nhất có thể giúp em cùng vượt qua cảm xúc đầy tiêu cực đó! Và anh tưởng rằng sứ mệnh của mình là ở cạnh, yêu và bảo vệ em!"

"..."

" Khi Hân biến mất! Anh rất lo cho em! Em không thể chăm sóc mình, an ủi bản thân, em có thể đi nơi đâu đó thật xa, và em bảo em không thể sống thiếu anh nên anh rất sợ, sợ em không còn ở đây! Anh... đã tìm em mà chẳng biết nơi nào! Em... em rất có ý nghĩa với cuộc đời anh!"

Hân rơi lệ mà cô cũng không hề hay biết. Nhận ra thì giọt nước mắt đã chỏ xuống. Cô lấy tay chùi đi:

" Anh... còn nhớ lời hứa của hai ta chứ! Em là người đã nói: "em muốn hai chúng mình cạnh nhau mãi!" Thế mà giờ em là người hủy hoại lời hứa đó! Em rời xa mà không dám nói với người một câu chia tay vì em đang chạy trốn, không chấp nhận mình lại là một con người tồi tệ như vậy! Thất hứa chính lời hứa của mình! Tình cảm đẹp đẽ mà anh dành cho em... khi anh đi học xa rồi, em nhận ra em đã ỷ lại vào nó, chỉ mãi miết đón nhận sự ấm áp của anh mà cứ chạy trốn con người thật của mình, em chẳng thay đổi chút nào cả!

Cô vừa nói vừa đưa tay che giấu khuôn mặt đẫm nước mắt.

" Một phần nữa, là em đã xấu xa thì đóng luôn cả vai xấu xa! Em muốn anh ghét bỏ em, hận em, coi em như một kẻ vô ơn, một kẻ không biết trân trọng tình cảm của người! "

" Hân"

" Nhưng... nhưng ngày đầu tiên gặp lại người thì em đã trở thành kẻ xấu xa thật sự! Người không hề ghét em là còn tự trách bản thân mình! Em đã giận chính mình sao trước đó lại không thể đối diện nói với Hiển một câu chia tay để giờ anh vẫn mang vác nó!"

Hiển nhắm mắt hơi một hơi dài:

" Anh không trách em mà! Nên đừng tự trách mình nữa! Anh đã vui khi thấy em có thể tự chăm sóc tốt cho mình mà còn có thể chăm sóc tốt cho người khác nữa!"

Hân dụi mắt, mắt cô đỏ hoe nhìn anh mỉm cười:

" Cảm ơn anh, Hiển!"

" Ừm" Anh gật đầu.

" Em từng muốn chọn quay về bên anh! Nhưng em... em không thể đối mặt với con người cũ đó! Em sợ em lại vì sự ấm áp dịu dàng của anh mà lại tiếp tục chạy trốn con người tồi tệ và con người em cũng không xứng đối với tình cảm đẹp đẽ của người!"

" Em vất vả rồi!"

Hân ngơ ngác nhìn anh:

"Anh đừng nói thế!"

" Em đã vất vả rồi! Quả nhiên em là một cô gái mạnh mẽ mà anh biết!"

Cô chợt cười:

" Anh luôn làm em bất ngờ, thật đấy!"

" Anh rất vui khi được em nói về mình như vậy!"

Cô móc túi ra là chiếc nhẫn bạc của anh đặt trên bàn rồi đẩy đến chỗ anh:

"Chiếc nhẫn để trên bàn hôm đó, anh say quá nên quên bén nó đi ha! Dù sao cũng là kỉ vật nên anh cũng nên giữ gìn!... Khoảnh khắc có anh cạnh bên đều là... mỗi giây phút có ý nghĩa trong cuộc đời em! Nhờ anh mà em mới có em như bây giờ! Một Hân mạnh mẽ và độc lập! Một Hân biết yêu thương mình hơn! Em rất vui, trong một phần của cuộc đời mình, có mặt anh! Em sẽ luôn theo dõi và chúc phúc cho anh!"

" Chúng ta... chia tay nhé!" Hiển nói.

Hân đáp lại "ừm" và gật đầu.

Hai người nhìn nhau chằm chằm cười. Hiển nhận ra việc muốn níu giữ cô, thấy mình thật ích kỉ làm sao! Cô đứng lên:

" Em đi trước nhé!"

" Tạm biệt em!

Cô bé phục vụ thấy Hân liền quấn quít, vòng tay dựa vào cô. Hân vui vẻ cười nói với cô bé đó. Anh nhận ra cô đang rạng rỡ phát sáng dù trong bộ đồ cô màu tối. Nụ cười của cô vốn vẫn rực rỡ, vốn vẫn làm tim anh bồi hồi.

Ngắm nhìn cô từng bước từng bước, ra khỏi quán hẳn rồi anh mới bắt đầu đứng dậy đi khỏi đây. Chiếc nhẫn anh chẳng màng tới nữa, đặt ở trên bàn. Anh đi khỏi vừa nghĩ đến đêm qua...

" Em hết yêu anh rồi?"

Hân mỉm cười trả lời:
" Còn chút! Chỉ là em đang tập yêu..."

" Để anh đoán nhé! Yêu đời?"

" Cũng đúng!" Hân cười lớn.

Anh đã biết được đáp án thật sự của Hân là gì rồi:

" Tập yêu bản thân mình!"
                           

   Hiên Thảo

31/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top