#4
Thôi đoái hoài tới thời điểm đó nữa...
Hôm nay là một ngày thật bận rộn, tôi trong văn phòng lót dạ bằng một nắm cơm được chị đồng nghiệp cho, sau đó lại làm xong nốt cái báo cáo này đã. Quá giờ tan làm, trong phòng chỉ còn vài ba người cắm cúi đầu vào máy. Xong cả rồi, nhìn đồng hồ trên tay cũng hơn 8 giờ rưỡi rồi. Tôi tính đi một mạch về nhà.
Vừa bước ra cửa, vô tư bước xuống bậc thang, tôi nhìn thấy anh vừa hay ngoảnh lại nhìn tôi. Hiển nở một nụ cười tươi. Trên tay còn mang cả một bó hoa hồng nhạt. Tôi loay hoay nhìn xung quanh loạn xạ. Hiển đã chờ tôi từ nãy giờ thì phải. Có lẽ nên trốn đi thì tốt hơn. Chỉ là Hiển thấy tôi mất rồi. Anh tiến bước lại gần tôi, đặt bó hoa lên tay tôi.
" Sao anh lại biết em làm chỗ này?"
" Bây giờ là thời đại nào rồi! Lên "search Google" là trụ sở của Highest là ra ngay thôi!"
"À!"
" Em đói chưa? Có muốn ăn gì không?"
Tôi ấp ớ nhận bó hoa trong tội lỗi:
" Cảm ơn... anh! Em... em..."
Tôi không biết phải từ chối anh như thế nào cả. Cả hai lặng im, bầu không khí kỳ cục. Hiển lên tiếng:
"Chúng ta... vẫn là người yêu của nhau mà... có phải không?"
Tôi chợt nhìn vào đôi mắt của anh rồi quay đi, vút nhẹ mái tóc, tôi lơ đi như không nghe thấy gì. Anh ấy nói cũng đúng, tôi và anh đã nói lời chia tay bao giờ chứ.
Chỉ là... Năm đó tôi vẫn rớt đại học... ba lần... không thể đối mặt với người... thế là tôi mất tích... chuyện là như vậy.
Tôi im lặng hồi lâu. Tôi cũng nảy ra một kế hoạch... có thể nó sẽ giúp tôi đối phó lâu dài với anh.
"Chờ em... chút nhé! Em gọi cho bạn một chút!"
Tôi liền quay người, gọi điện cho cô bạn:
" Tao có khách cho mày đây!"
" Thế hả! Oke oke!" Bên đầu dây là một giọng nói ngọt ngào. Sau đó tôi liền tắt máy.
Tôi quay sang anh lại:
" Em... muốn... uống rượu!"
"..."
"Anh thấy sao?"
Hiển tươi cười gật đầu.
Tôi và Hiển ngồi ở một quán bar im lắng. Nhạc jazz nhẹ nhàng. Không gian ở đây cổ điển Châu Âu. Cũng không tồi chút nào. Đặt bó hoa trên bàn, tôi gọi nguyên một chai rượu vang. Người phục vụ liền mang ngay ra hai ly rượu nhỏ, khui chai rượu một cách chuyên nghiệp rồi rót ra ly cho chúng tôi. Tôi nhấc ly lên nóc trước. Anh nhìn theo tôi sau đó cũng nóc rượu theo.
" Hân này"
Chỉ tiếng gọi tên này thôi từng làm cho trái tim tôi xao xuyến biết bao, trong tôi bây giờ cũng vậy như có lẽ phần lí trí đã kìm hãm chúng đi bớt rồi, tôi chẳng thèm đáp lại.
"Em có nhớ anh không?"
Tôi liếc nhìn anh cái một rồi lại tự rót rượu cho mình. Tôi nhớ anh lắm chứ. Tất cả tình cảm của tôi đó... tôi đã để cảm xúc ở quá khứ rồi. Nhớ thì có đấy, nhưng chẳng là bao đối với tôi nữa. Tôi lại nóc rượu tiếp.
"Em... có ai trong lòng rồi sao?"
Tôi cứ lờ đi. Anh lấy ngay chai rượu rót cho tôi. Tôi liếc nhìn anh. Anh tự rót cả cho mình rồi anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi. Người đàn ông này quái lạ thật. Là do tôi hay là do người thì tôi cũng không rõ. Lúc nào nhìn trực diện vào đôi mắt đó, tôi lúc nào cũng khó lòng mà cưỡng lại... sự dịu dàng và trìu mến của người. Và rồi tôi nói ra những gì mà lí trí không mong muốn. Bị chiếm trọn bởi cảm xúc. Tôi không thể nói dối trước anh được.
Phải chăng, nói thật lòng với anh là thói quen khó bỏ của tôi. Cũng phải thôi, ngoài mẹ tôi ra, anh là người duy nhất nhìn thấy vẻ yếu đuối, ngu ngốc của tôi. Tôi tự dành cho mình sự trách móc, mắng mỏ bản thân. Còn anh thì lúc nào lại cũng dịu dàng, vỗ về, ân cần khuyên nhủ, nhìn thấu tôi, ôm ấp, yêu thương con người tồi tệ này.
Tại sao Hiển lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chính vì sự tốt đẹp, ấm áp, yêu thương ấy mà tôi chọn rời xa người.
Hai tôi nhìn nhau, anh nói tiếp:
" Thời gian qua, anh chẳng thể chứa nổi ai trong lòng, ngoại trừ em!"
" Em cũng vậy!"
Anh thầm mừng. Vậy nghĩa là Hân chưa quên anh. Trong Hân còn có anh hay sao? Hiển cứ tưởng, cô đã ghét anh, cô quên mất anh, cô không còn yêu anh nữa. Tốt quá! Anh nghĩ anh và Hân lại có thể cạnh nhau mà không còn điều gì xa cách nữa! Anh thầm cảm ơn ông trời!
Anh vui đến nỗi còn cười ra mặt.
" Anh đã rất nhớ em!"
Tôi quay nhìn ly rượu.
"..." Hiển chăm chú lắng nghe và mong đợi Hân.
Anh cầm lấy bàn tay cô bất chợt. Cô nhìn theo. Hiển tháo chiếc nhẫn bạc áp út của mình đeo cho cô.
"Anh đã có chút buồn khi nhìn thấy tay em không còn chiếc nhẫn đôi của chúng ta! Chúng ta từng hứa với nhau sẽ không tùy tiện tháo nhẫn đôi ra mà đúng không? Nhưng... mà anh vẫn sẽ thông cảm cho em! Em hãy giữ chiếc nhẫn của anh nhé!"
Cô tưởng lần gặp lại ở quán cà phê đó, anh không phát hiện ra mình đang che giấu khớp tay mình dưới lớp áo. Nhìn anh. Thâm tâm cô biết nên chặn anh lại, đừng gieo cho anh hi vọng. Thế mà cô không nỡ làm mất hứng của Hiển lại đành thôi. Hân nhìn chiếc nhẫn trên tay mà lưu luyến quá khứ muôn phần. Cô vẫn nhớ, lúc cô yêu xa cô đã ôm, hôn nó bao nhiêu lần trong nước mắt.
" Em cắt dứt mọi liên lạc, và đến đây... Hiển... anh là người duy nhất có mối liên hệ mà không thể nói cắt là cắt được! Anh là người rất quý giá đối em! Em đã không nói được một lời nào!"
Anh trong lòng đã vui càng vui hơn. Anh rất quý giá với Hân. Anh là một phần quan trọng trong đời cô trong thể thiếu đi. Anh vui sướng biết bao. Hóa ra vị trí trong tim cô, Hiển vẫn chưa thay đổi.
" Mà anh làm gì ở đây?"
" À! Anh đang thu xếp chuyển hẳn về Nha Trang! Anh về Nha Trang mở công ty!"
"..."
" Anh vẫn muốn chúng ta được cạnh nhau như lúc trước!"
Nguyên Hân im lặng hồi lâu:
" Em thì lại..."
Gương mặt mới tươi tắn phút nào giờ đã trở nên lạnh tanh, uống ngay ly rượu, trầm lặng khi lắng nghe lời cô nói.
" Em thấy như bây giờ thì tốt hơn"
" Anh tưởng cả hai ta đều có mong muốn tương thông như lúc trước chứ!" Anh rót cho mình rồi lại uống.
" Em vẫn thích khoảng thời gian có anh cạnh bên mình... nhưng em không nên ủy mị về quá khứ đó mãi!"
Nếu không có phép lịch sự ở đây thì Hiển đã cầm ngay chai rượu uống một thể cho rồi. Hóa ra chỉ có anh mãi muốn được ở cạnh cô như trong quá khứ đó. Anh uống nóc từ ly này đến ly khác.
" Anh đã chờ em!"
" Lẽ ra, ngày đó em nên nói... chia tay với anh thì giờ đã tốt hơn cho hai ta! Để anh phải chờ đợi em rồi...!"
"..."
" Chắc anh cũng cần một lời giải thích từ em?"
"..."
" Xin lỗi anh! Em đã biến mất mà không nói một lời! Lỗi không phải do anh chỉ là... em!"
"..."
Cô tháo chiếc nhẫn đặt lên bàn. Anh rót rượu mà rượu lại không ra. Hiển nhanh chóng gọi thêm một chai. Chỉ còn có tiếng ừng ực liên tục uống của Hiển. Hân nhìn anh chằm chằm, cũng chẳng thèm cấm cản gì.
Rượu nồng, chát đắng. Bây giờ nó là liều thuốc an thần đối với anh vậy. Từng ly... từng ly nâng lên miệng. Và giờ anh say bí xị. Mắt anh lờ đờ nhìn chiếc nhẫn trên bàn. Một cái chậc lưỡi, anh không thèm liếc nữa. Anh tính để nó ở đây luôn. Kết thúc rồi, đeo chiếc nhẫn này còn ý nghĩa gì. Tình cảm của anh, sự mong đợi của anh cũng như vậy.
Cô vất vả đưa anh vào phòng khách sạn gần đó. Anh nằm ngã xuống, lăn say trên giường. Cô thở phù. Tắt đèn phòng, chỉ để lại ánh sáng vàng vàng của đèn ngủ.
Cô tính đi khỏi. Anh bất chợt gọi tên cô. Cô quay nhìn sang anh.
"Anh... anh... tìm em... bấy lâu này!"
Hân bước chậm tới giường.
" Anh tìm em sao?"
Anh với với tay, cố bắt lấy cổ tay Hân. Được rồi, cô theo ý anh nằm trên giường. Mặt đối mặt, anh gật đầu. Tay anh vuốt trên từng đường nét gương mặt cô.
" Tại anh nhớ em quá!"
Hân trong khóe lệ, động lòng. Im bặt.
" Về Nha Trang hơn cả chục lần mà... thiệt là... Không ngờ lại tìm được em ở lòng Sài Gòn này!"
" Thú thật... với người! Em đã chạy trốn!"
" Điều gì? Là anh hả?"
" Một phần!"
" Em hết yêu anh rồi?"
Hân mỉm cười trả lời:
" Còn chút! Chỉ là em đang tập yêu..."
" Để anh đoán nhé! Yêu đời?"
" Cũng đúng!" Hân cười lớn.
" Chúng ta quay lại như trước có thể không?"
Không gian lặng im, anh chẳng mong ngóng câu trả lời mà ngủ say.
Không ngại ngần, cô tiến gần, hôn nhẹ môi anh. Cô nhìn anh thật lâu.
Tiếng gõ cửa. Cô rời giường mở cửa. Là một cô gái xinh đẹp, mặc chiếc váy đỏ hở han, tóc ngắn và giày cao gót.
"Đến rồi à!"
Cô gái ló đầu nhìn vào phòng:
" À! Vị khách của tui đó hả?"
Hân lôi ví, đưa cô gái hai tờ 500k:
" Đưa tiền trước nè! Cầm lấy!"
" Bạn Hân của tui thật là tuyệt vời! Nhờ bà tui có mấy mối ngon lành cành đào! Mà còn hào phóng nữa! Hân yên tâm, đêm nay tui sẽ dùng gói phục vụ v.i.p cho ảnh!"
Cô gái bước vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top