#2

Dạo gần đây, tôi dường hay như nhớ về quá khứ khi nhìn qua góc đường nào đó, những giọt mưa rơi từ chiếc dù, hơi gió tưởng chừng thoang thoảng mùi biển, nắng gắt, hoàng hôn,.... Thanh xuân ấy như là một giấc mơ thoáng qua đời tôi. Vừa là giấc mộng đẹp cũng vừa mang ác mộng.

Những ngày đầu tôi vào cấp ba. Mẹ tôi mở một nhà hàng đắt khách. Chính nhờ cái tài năng tuyệt vời của mẹ đã làm nên điều đó. Nếu không phải vì tôi thì có lẽ nhà hàng yêu dấu đó của mẹ sẽ tồn tại được đến bây giờ rồi.

Một cái đuôi chuột trong món mì ý ngon số " một" của nhà hàng. Mang ra từ thằng nhóc phục vụ trông nghèo khó mà tôi đã thương cảm để cậu ta làm việc ở đây. Tất cả đều là kế hoạch đã được dàn xếp bởi những kẻ ghen ghét. Chỉ chờ cô bé ngây thơ động lòng....

Cái mắng diếc, chửi rủa của mẹ. Căn phòng tối ôm đó, cúi đầu, tôi chỉ nghe được cái tiếng vang vọng của mình:

"Con xin lỗi!"
"Con xin lỗi!"
"Con xin lỗi!"
"Con khờ quá!"
"Tất cả đều tại con!"

Mẹ tôi tay xoa xoa gãi cái đầu tóc mái của mình, rối tung cả lên. Quay người chống nạnh, đi đi lại lại. Rồi đi về phía tôi, ôm lấy tấm thân run rẩy của tôi. Bờ môi tôi run run, qua đôi mắt ngấn lệ, mẹ tôi lúc đó... gương mặt trắng bệch, hoảng loạn, bà cắn chặt môi cố không bật khóc, đầu bà gật lia lịa. Không chịu được nữa, mẹ buông tôi liền chạy vào phòng bật khóc thỏ thẻ.

"Mình thật tồi tệ!"
"Lại làm khổ mẹ nữa rồi!"
"Người như mình chẳng thể bảo vệ ai được cả!"
"Đồ vô dụng! Suốt ngày chỉ ảo tưởng thôi!"
"Mình đáng lẽ không nên ở đây!"

Bao tội lỗi chất đầy trên người tôi. Lặng lẽ, tôi rời khỏi ngôi nhà.

Nha Trang một ngày mưa...

Hiển mặc đồ đồng phục thể dục trường cấp ba, cái đầu đinh, cầm một chiếc ô trong suốt đọng đầy giọt mưa. Vì trời mưa nên tiết học thể dục lớp anh không sinh hoạt được. Hiển đành lang thang ở công viên ven biển. Thật hơi vô lí, trời mưa ấy mà đi long nhong. Thành thật Hiển cũng không hiểu chính mình nữa.

Một cô gái tóc dài ngang lưng, mặc bộ đồ đen, chân trần. Cô nhỏ bé trước mặt biển đang dữ dội sóng. Từng đợt, từng đợt sóng xô vào bàn chân bé nhỏ, rồi dường như muốn cuốn cô theo. Không, là cô muốn tự mình cuốn vào. Nước... thật lạnh lẽo làm sao và trái tim cô cũng vậy. Nó đóng băng vì thế giới ảo huyền trong cô tan vỡ. Dần dần, cô lúng sâu trong dòng nước.

Hiển trông thấy, quẳng chiếc dù xuống cát. Chạy lao đến, nước đã đến hơn cái đầu gối anh, kéo lấy một tay cô. Bất ngờ ngoảnh lại nhìn anh. Hân, gương mặt nhợt nhạt và rưng rưng nước mắt. Hiển dùng lực kéo mạnh cô mới chịu nhút nhít dần dần di vào bờ.

Hân chệch nhịp ngã. Hiển nhanh chóng lấy tấm thân mình để cô ngã vào lòng. Anh nằm trên nền cát ướt. Cô vẫn lì, dụi đầu vào lòng anh. Hiển ngồi dậy, một tay đẩy bờ vai nhỏ bé khiến Hân bị động ngồi dậy theo. Hân chỉ cúi sầm mặt thôi. Cơn sóng lùa vào tạt tung tóe ướt cả nửa thân Hiển. Không gian xung qua mang âm thanh sóng dội vào bờ, tiếng mưa lách tách, vài ba tiếng còi xe trên đường chạy ngang và cả tiếng thút thít khóc của Hân.

Tôi cảm động trước tấm thân của anh dùng đỡ cho tôi khỏi nền cát ướt đó. Đôi phần cũng xấu hổ trước người dưng chứ. Tự nhiên lại khóc các thứ nữa. Tôi trong mắt anh lúc đó là một kẻ điên nhỉ? Ai lại để cho người ngoài nhìn thấy cái bản thân yếu đuối của chính mình chứ!

Sau đó, anh lấy chiếc dù trong suốt từ nền cát, đưa cho tôi cầm. Dù không nói một lời nào mà lại khiến tôi cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Tôi gạt đi những giọt nước mắt lã chã, mắt tôi vẫn đỏ hoe.

" Đi về nhà đi! Kẻo cảm lạnh!" Hiển nói.

" Tại sao? Tại sao anh lại... ? Thật ngu ngốc!!!" Hân ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi cô run run, cắn chặt bờ môi tái nhợt.

" Tôi không muốn thấy ai chết trước mặt mình!" Anh điềm tĩnh.

Trong thâm tâm tôi thoáng qua...

" Mẹ! Con không muốn thấy ai bất hạnh trước mặt con cả!"

Tự dưng, thấy cũng có gã khờ ngốc nghếch giống mình. Chỉ toàn lo chuyện bao đồng thôi. Muốn bảo vệ người khác nhưng lại không bảo vệ nỗi chính mình. Tôi trào những giọt nước mắt tự thương xót chính mình, cảm động cái tấm lòng mà tôi cho là ngu ngốc.

"Phải chăng anh là ánh sáng của cuộc đời tôi?"

Tôi chắc nịch chắn chắc là anh. Tôi đã thật sự tin mù quáng như vậy ư? Đến mức những ngày về sau đó, tôi đều nghĩ về anh.

Khi tôi kịp nhận thức được thì... tôi đã đeo bám Hiển hàng ngày. Anh thì học lớp 11, còn tôi lớp 10. Những ngày cấp 3 ấy, trong mắt tôi chỉ có anh Hiển thôi. Diện mạo của anh cũng không phải xuất sắc lắm, tại cái đầu đinh của ảnh đấy thôi, nhìn hơi ngáo xíu xíu nhưng tôi cũng vẫn thích. May mà, anh không nghĩ tôi là đứa trẻ kì quái mà trả lời với tôi như một người anh trai đầy kinh nghiệm và ra sức khuyên nhủ tôi qua những lần kể lể với anh. Sực nhìn lại những dòng tin nhắn, tôi đã nhắn quá nhiều và dường như toàn là những dòng than thở, trách trời đất. Nhưng anh luôn đáp lại tôi, không hề lờ đi mà luôn luôn nhanh chóng trả lời lại tôi. Những dòng tin nhắn động viên ngắn ngủi mà làm lòng tôi ấm áp ngày qua ngày. Tôi còn lẽo đẽo tò theo quán cà phê anh làm thêm. Cũng bắt chước xin vào làm phục vụ. Nhìn anh làm việc đôi lúc lại bất giác mỉm cười.
Tôi và Hiển tan làm cùng đường về nhà nên đi với nhau vào những buổi đêm. Tôi đi xe đạp, anh đi chiếc xe cúp dễ thương. Hay để tôi đi trước, còn anh phía sau coi chừng tôi. Về sau, tôi thân thiết với anh hơn. Anh đèo tôi về bằng xe cúp luôn.

Một ngày, hưng phấn quá độ. Tôi nói toẹt ra...

"Em thích anh!"

Anh đơ người, còn tôi nói xong đỏ mặt ngại ngùng chạy đi mất. Anh nhanh chóng kéo tay tôi lại. Cái chạm tay bồi hồi, trái tim tôi rộn ràng cả lên. Thế là tôi làm bồ anh.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc của đời tôi. Sáng thì mua đồ ăn sáng cho tôi, lâu lâu còn tự làm đồ ăn nữa. Đèo tôi đi học. Hiển cưng tôi như trứng. Không để tôi phải chịu khó khăn, vất vả. Anh rất quan tâm, tinh tế. Anh là người yêu trong mơ mà tôi từng mơ ước. Ngày nào không nhìn thấy anh là tôi khó chịu không thể tả.

Thời gian nhanh trôi như thế sao. Anh lên lớp 12, bận bịu học thêm ở các trung tâm luyện thi mà vẫn kiên nhẫn chỉ tôi giải toán lớp 11. Tôi còn khôbg ngờ Hiển học giỏi như vậy. Quán cà phê, 2 đứa hẹn nhau, anh ngồi giải đề, tôi thì dựa vào bờ vai anh, hàng giờ đã trôi như vậy. Nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc.

Trong đêm giao thừa, trước Quảng Trường thành phố, chật kín người. Tôi không khỏi bất ngờ:

"Tóc anh... nó hợp với anh lắm" Tôi ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. Tại anh trông đẹp trai quá. Nay anh làm tóc chẽ mái như mấy anh trai Hàn Quốc.

"Hân... em thích không?"

Tôi liếc nhìn một cái ngại ngùng, rồi gật đầu lia lịa. Hiển không những học giỏi mà còn đẹp trai nữa. Sao bồ mình "vip" vậy trời!!!

Rồi Hiển nắm tay Hân, hai đứa len lỏi qua biển người. Ở một góc lan can, Hân dựa vào bờ vai anh. Không khí ồn ào tiếng người cười nói, tiếng nhạc, tiếng còi xe, tiếng sóng vỗ êm tai... và cả tiếng trái tim bồi hồi trong lòng ngực cô.

"Trời lạnh ha! Để anh ôm cho ấm nhé!"

Hân vui sướng. Cô dụi đầu vào lòng anh.

"Ấm thật!" Tôi khẽ nói.

"Thế à! Anh cũng thấy ấm!" Anh cười cười.

"Em muốn hai chúng mình cạnh nhau mãi!"

"Anh cũng vậy!" Anh dụi mặt vào mái tóc ngắn của cô rồi hôn vào vầng trán của Hân.

Pháo hoa trên bầu trời đẹp xinh đẹp làm sao. Chúng mình ngước nhìn chúng lần lượt bừng sáng rồi lại vụt tắt.

Thích thật! Hạnh phúc quá! Tôi như đang ở trong giấc mơ vậy! Một giấc mộng đẹp mà tôi không bao giờ muốn tỉnh dậy. Con tim tôi chưa bao giờ nguôi nhộn nhịp từ từng cái chạm, ánh mắt, chất giọng trầm ấm của Hiển.

Thời gian cũng đâu phải không ngừng trôi. Mới đó đã đến kì thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia rồi. Anh chọn đăng kí một trường top ở Sài Gòn và rồi anh đỗ. Tôi mừng cho anh lắm. Hiển đã phải rất chăm chỉ và cố gắng.

Nhưng tôi cũng sợ lắm. Sợ mất anh. Sợ anh ở chốn đô thị hào hoa đó mà quên mất tôi.

"Em nhất định sẽ đỗ Đại Học, em sẽ trở thành "hậu bối" của anh!" Tôi kiên quyết. Anh thì bật cười.

"Làm bồ anh chưa đủ sao! Vậy được, ráng học nha! Anh sẽ chờ ở Trường Đại Học anh học!" Anh xoa đầu, rồi hôn má tôi một cái.

Từ đó, tôi điên cuồng học hành đến mức điểm khối A tôi chọn thi tốt nghiệp, trong học bạ đều trên 9.0. Những con điểm kì tích mà tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ đạt được. Tình yêu... mang một sức mạnh thay đổi cả con người là đây.

Đâu phải chỉ có mỗi học hành không thôi. Tôi nhớ anh đến bật khóc. Không có anh ở cạnh bên, tôi khó khăn vất vả đến dường nào. Nhưng vẫn ráng kiên cường nghĩ đến ngày mai, tôi và anh khoác tay nhau vào giảng đường Đại học đó. Nhớ anh lắm, nhớ điên cuồng, mà không dám nhắn với anh một câu: " Em nhớ anh lắm!" vì học đại học đâu có rảnh rang gì, tôi không dám làm phiền anh.

Một ngày nọ, anh call video. Tôi nhìn thấy anh, liền bật khóc thít thút mặc dù tôi đã ráng kìm nén lại. Giọng đầu dây bên kia:

"Sao? Nhớ anh hả?"

Tôi im bặt nhưng nước mắt lại trào ra.

"Vậy là thật nhỉ?"

Cuối tuần sau, anh xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngỡ ngàng.

"Anh nhớ em!" Anh ôm xiết chặt tôi. Tôi không thở nỗi vì hạnh phúc. Cái ấm áp trong vòng tay anh vậy vẫn. Nếu được, em muốn dành cả đời chỉ để ôm lấy anh.

"Em cũng nhớ anh lắm!" Tôi thì thầm, cảm động mà không kìm được nước mắt trào dâng.

Tuần mới bắt đầu, nhờ anh động viên tôi lại tiếp tục chăm chỉ hành trình thi cử gian nan. Rốt cuộc tôi lại rớt.

Cầm giấy báo kết quả thi, tôi thất thần. Tôi không đủ chăm chỉ sao? Tại sao? Tôi không dám nói với anh, những mong chờ bấy lâu của em và anh đều tự chính em hủy hoại! Tệ thật! Thật tồi tệ! Tôi thật vô dụng! Nhiêu đó cũng không đỗ.

Không liên lạc được với Hân. Anh lo lắng liền về Nha Trang. Mở cửa phòng thấy cô với bộ dạng nhếch nhác. Cô thấy anh liền dùng 2 tay che mặt lại:

"Em không phải là Lê Nguyên Hân... em không phải là Nguyên Hân đâu..."

Anh ngồi trước cô.

"Rớt đại học rồi à!"

"Em không phải... không phải... là Hâ---"

"Không sao đâu!" Anh ôm tôi vào lòng. Tôi bật chợt bật khóc.

"Em buồn lắm! Em thấy mình thật tồi tệ! Em thật vô dụng!... Em... em không xứng với anh chút nào!!!" Tôi mếu máo nói. Anh ấm áp vỗ về tấm lưng tôi.

"Không sao! Không sao! Em đừng nói thế! Em rất tuyệt vời! Em là người anh hằng mong muốn được ở bên!"

"..."

"Anh yêu em vì con người thật của em! Anh yêu em vì em là bông hoa mong manh nhưng vẫn rất kiên cường---"

"Không phải... tất cả đều nhờ vào anh cả... Nhờ anh em mới có thể kiên cường như vậy!"

"Đừng nói thế! Em vốn đã tuyệt vời như vậy! Không phải em bảo chỉ cần hai con người yêu nhau thì sẽ mãi ở cạnh nhau sao! Đừng để những cảm xúc đó làm ta cách xa!"

"..."

"Hãy ở cạnh anh! Hãy để anh bảo vệ em! Hãy hứa rằng chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau, không điều gì làm chúng ta lìa xa! Hãy hứa với anh, Hân!"

Tôi gật đầu lia lịa.

Hiển... anh đúng là ánh sáng của cuộc đời em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top