4
BẠN CÓ 1 TIN NHẮN MỚI:
Jaehyun: học xong em rảnh không?
Renjun: không.
Jaehyun: Anh sẽ đứng đợi em ở cổng.
"Kệ anh, anh muốn đợi bao lâu thì đợi". Cậu tắt điện thoại đi cố tập trung bài giảng trên lớp đang từ lỗ tai này bay qua lỗ tai khác rồi đi ra ngoài. Cậu thở dài mệt mỏi nằm gục xuống bàn.
Jaemin ngồi kế bên quay qua nhìn, Renjun bây giờ chẳng khác nào cọng bún thiu cả.
"Sao vậy?"
"Jaemin à làm sao để đá Jeong Jaehyun ra khỏi đầu đây"
"Sao tự dưng lại hỏi thế ?"
"Tớ sắp phát điên rồi"
Jaemin chẳng hiểu Renjun đang nói gì nữa, cậu cứ thở dài suốt tiết.
Vừa kết thúc tiết học thứ 3 thì Haechan đã kéo cậu đi vệ sinh, mặc dù chân cậu đang biểu tình nó không còn đủ sức để đứng lên nữa, nhưng để bản thân tỉnh táo cậu cần một dòng nước lạnh rửa đi khuôn mặt đầy mệt mỏi lúc này nên cậu vẫn phải đứng lên, Vừa ra khỏi cửa lớp thì cậu gặp ngay anh Mark cùng anh Jaehyun đi về phía lớp mình.
"2 đứa đi đâu vậy?" Mark hỏi.
"Tụi em đi vệ sinh, 2 anh đi đâu vậy?" Haechan đáp lại anh người yêu
Jaehyun đứng đối diện nhìn cậu
Cậu đứng đối diện nhìn anh. Nhưng không nhìn quá lâu cậu né tránh ánh mắt anh, đánh mắt nhìn về phía Mark
"Học xong anh muốn đi mua chút đồ, em đi với anh nha anh có nhắn cho em nhưng thấy em không rep nên anh xuống đây nói với em"
"Dạ được, hôm nay em cũng rãnh. À mà sao hôm nay anh Jaehyun rãnh rỗi mà xuống thăm lớp em vậy ạ? Hay anh muốn gặp Jaemin Jeno ? Có cần em gọi 2 cậu ấy ra đây không" Haechan nhìn qua Renjun rồi nhìn sang Jaehyun thiếu đánh hỏi
"Ừ, bình thường rủ chả mấy khi chịu đi cùng anh, thế mà hôm nay anh chỉ rủ qua loa anh ấy lại hào hứng đi cùng như thế " Mark nói
Renjun ngán ngẫm mấy con người này nên lên tiếng.
"Ba người cứ đứng đây chém gió tiếp đi, em đi vệ sinh đây chứ cứ đứng đây nghe ba người nói mãi có mà hết giờ nghỉ em cũng chưa được đi giải quyết tâm sự buồn" không để 3 người phản ứng lại Renjun lướt qua Jaehyun đi thẳng luôn.
Có lẽ ông trời cũng không muốn cậu tới nhà vệ sinh để giải quyết tâm sự, mà muốn cậu giải quyết nó ngay tại đây luôn thì phải. Vừa đi ngang qua ngã rẽ thì gặp ngay Jihan.
"Renjun em đừng giận dỗi anh nữa, chúng ta nói chuyện chút đi được không"
3 người kia nghe thấy ai đó gọi Renjun nên cũng quay đầu lại nhìn. Jaehyun thấy Jihan thì liền không thoải mái mà nhăn mặt.
"Chuyện gì cần nói thì hôm đó em đã nói hết rồi"
"Nhưng mà Renjun à-"
"Em nhắc lại cho anh nhớ, không phải em đang giận dỗi anh mà là em quá mệt mỏi với mối quan hệ này rồi" Renjun nâng giọng cắt lời Jihan đang nói
"Có phải vì Jaehyun quay về nên em-"
"Không phải, không vì ai hết chỉ vì em thôi". Renjun không cho Jihan nói hết câu vì cậu biết từ nãy đến giờ hai người nói gì Jaehyun đều nghe thấy hết.
"Jihan à em xin lỗi, nhưng mà chúng ta đã kết thúc rồi, bây giờ em và anh có thể làm bạn như trước kia được không?"
"Không, chắc chắn là không. Anh không thể làm bạn với người yêu cũ đặc biệt là người anh vẫn còn yêu" Jihan buồn bã nói, nói xong thì liền bỏ đi. Renjun cũng mệt mỏi nhìn theo hình bóng của Jihan. Không muốn nghỉ nhiều cũng không muốn ngoái lại nhìn biểu cảm của 3 người kia nên cậu tiến về phía nhà vệ sinh luôn.
Jaehyun đứng đây chẳng nói gì trên mặt vẫn giữ ý cười như nói với mọi người rằng anh vẫn ổn, nhưng cả Haechan với Mark đều biết rõ anh chẳng ổn như những gì anh thể hiện. 2 người tạm biệt Haechan rồi đi về lớp.
"Nếu cảm thấy khó chịu thì anh cứ nói ra đi, không cần giữ trong người làm gì. Anh biết mà, em luôn sẵn sàng nghe anh nói" trên đường về lớp Mark không chịu được bầu không khí này nên lên tiếng.
"Em nghĩ anh và Renjun liệu còn cơ hội quay lại không?" Jaehyun hỏi.
"Nếu có duyên chắc chắn sẽ quay lại thôi, em vẫn cảm nhận được Renjun vẫn còn rất yêu anh"
"Hmm, còn yêu thì sao chứ. cả anh và Renjun đều yêu nhau như thế đến cuối cùng vẫn phải chia tay đó thôi, nhưng nói cho cùng tất cả cũng đều là lỗi của anh, là anh đã yêu em ấy không đúng cách, là anh luôn nghĩ em ấy vốn dĩ thuộc về anh ,dù cho anh có làm gì thì em ấy luôn ở phía sau đợi anh. Nhưng thật ra không phải, khi em ấy nói "chúng ta chia tay đi" thì thật sự anh cảm thấy mình sai thật rồi, em ấy chẳng thuộc về riêng ai hết. Em ấy chỉ thuộc về người biết trân trọng em ấy mà thôi và đặc biệt em ấy không thuộc về 1 Jeong Jaehyun người luôn tự cho rằng mình có ảnh hưởng lớn đến em ấy. Nghe nực cười nhỉ" anh nở nụ cười cay đắng
"Và Mark à Khi anh nhận ra những điều đó thì có lẽ đã quá muộn rồi. 3 năm anh về Mĩ anh cứ tưởng là sẽ quên được em ấy nhưng hình bóng của em ấy lại khắc quá sâu trong tim anh, anh không thể nào xoá được nữa rồi"
"Anh à..." Mark không biết phải an ủi anh làm sao cho phải nữa
"Haiz thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy, nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ Renjun. Anh sẽ cho em ấy thấy vì em ấy anh có thể thay đổi học lại cách yêu đúng để yêu em ấy thêm 1 lần nữa "
"Ừm, em tin anh."
_____________
Kết thúc 1 ngày mệt mỏi ở trường Renjun trở về nhà ăn cơm tắm rửa xong xuôi nhưng chẳng biết làm gì tiếp theo nữa, giờ đi ngủ thì còn quá sớm, tính tìm 3 người kia để nói chuyện thì bọn họ lại nói đang đi hẹn hò, nghĩ lại bực, gặp nhau cả ngày trên trường chưa đủ hay gì đến buổi tối còn đi đánh lẻ gặp nhau. Nghĩ tới nghĩ lui thì Còn mỗi 1 người cậu có thể nói chuyện bây giờ, cậu lấy điện thoại tính gọi cho anh Doyoung thì cậu suy nghĩ lại năm nay đã là năm học cuối của anh rồi không thể vì bản thân buồn mà gây phiền cho anh được. Mệt mỏi chán nản cậu nằm gục xuống giường.
Vừa nằm được 1 tí cậu cảm thấy không thể nằm đây mãi được, cậu ngồi dậy chạy đến lấy áo khoác rồi đi ra khỏi nhà. Trời hôm nay không quá lạnh nhưng cũng không phải nóng rất dễ chịu, cậu cảm thấy tinh thần của mình đã tốt lên được đôi chút rồi. Đi thêm được 1 khoảng, người mà cậu đang cảm thấy có lỗi không muốn gặp mặt nhất lúc này thì lại đang đi về hướng của cậu để rồi đứng trước cậu. Tinh thần vừa mới tốt lên đã phải chùng xuống. Cậu ngửi được mùi rượu thoang thoảng có vẻ anh vừa mới uống xong.
"Renjun à trùng hợp nhỉ không ngờ lại gặp em ở đây" giọng anh nhè nhẹ nói
"Ừm anh lại đi uống rượu à?"
"Ừ, anh tính đi uống 1 chút để giải sầu, vì chỉ có rượu mới chịu làm bạn với anh , mới không rời bỏ anh mà thôi"
"Jihan à..."
"Em tồi lắm Renjun à, nếu em đã không yêu anh thì tốt nhất ban đầu em không nên đồng ý yêu anh, nhưng nói đi cũng phải nói lại là do anh cố chấp thôi, biết rõ em đồng ý yêu anh là vì muốn chọc tức Jaehyun muốn quên đi Jaehyun nhưng lúc đó anh không nghĩ nhiều đến như vậy, anh chỉ nghĩ chỉ cần em đồng ý yêu anh thì anh tin tình yêu của anh sẽ thay đổi được em, nhưng có vẻ là không được rồi vì trong tim em chỉ có mỗi 1 vị trí dành cho Jaehyun không hề có chỗ để chứa anh. Em nói anh dây dưa với Heeyeon, làm gì có tình bạn thân như thế nhưng em biết rõ người anh yêu là em không phải là Heeyeon. Em hỏi anh tại sao biết Heeyeon có ý với anh mà anh còn có thể làm bạn qua lại với cô ấy, thì bởi vì anh muốn xem phản ứng của em như thế nào, em có ghen vì anh hay không nhưng em chưa từng ghen , chưa từng để ý đến chuyện đó. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng em là 1 người cao thượng không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con như thế, nhưng đâu ai biết được em không để tâm những chuyện đó là bởi vì em chưa hề yêu anh, mà đã không yêu thì làm sao có chuyện ghen chứ" rượu vào lời ra anh cứ thế mà nói ra tất cả khiến Renjun đứng bất động ở đó.
"Em xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi anh, em càng xin lỗi anh, anh càng hận Jaehyun mà thôi," anh hét to lên
" khi anh nói ra những lời này anh chỉ mong là do mình nghĩ quá nhiều, mọi chuyện anh nói đều không đúng nhưng khi em nói em xin lỗi anh thì những lời đó có vẻ đều đúng hết rồi, em chưa từng yêu anh dù chỉ 1 chút"
"Jihan, em xin lỗi thật sự xin lỗi là em không đúng." Cậu như van xin anh
"Nếu em cảm thấy có lỗi với anh thì em có thể đồng ý với anh 1 chuyện được không?"
"Là-chuyện gì? Nếu chuyện đó em có thể làm được em sẽ đồng ý với anh" cậu suy nghĩ lâu rồi mới trả lời anh
"Anh không mong em có thể quay lại bên anh, vì thứ anh muốn có được là con tim em chứ không phải thể xác của em nhưng vừa hay nó lại không thuộc về anh, thứ anh muốn em đồng ý đó là em đừng quay lại với Jaehyun được không? Anh không-"
"Anh yên tâm, em và Jaehyun đã không thể nào quay lại nữa rồi" Renjun cắt lời anh khẳng định 1 câu chắc nịch.
Jaehyun đứng phía sau Renjun nghe được những lời Renjun vừa nói tai anh dần trở nên ù đi anh không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy, dường như Jihan cố ý nói những câu đó để cho Jaehyun nghe, khi Renjun nói không thể quay lại với Jaehyun ,thì Jihan đánh mắt nhìn thẳng về phía Jaehyun cười nhếch mép. Renjun cảm nhận có ánh mắt nhìn mình ở phía sau thì liền quay đầu lại, cậu giật mình khi thấy Jaehyun đứng ở đó, cậu không biết anh đã đứng đó từ lúc nào nữa.
"Jaehyun à cậu nghe thấy đó Renjun và cậu không bao giờ quay lại được đâu, nếu tớ là kẻ thua cuộc thì cậu cũng vậy thôi" anh cười khinh thường Jaehyun.
Jaehyun không nhịn được nữa liền chạy đến nắm áo đánh xuống mặt Jihan 1 cái 2 cái rồi 3 cái , Jihan không thể để yên bị đánh như thế cậu đẩy anh ra, do mất thăng bằng anh ngã ra đằng sau tay chân ứa cả máu, Jihan chạy đến đè trên người anh đánh trả lại nhưng vừa đánh 1 cái Renjun chạy đến can ngăn 2 người ra.
"Hai người thôi đi đừng đánh nữa"
không ai trong cả 2 nghe cậu nói cả, cả 2 cứ đánh nhau như thế. Đến khi cậu chạy đến can thì bị Jihan đẩy ra làm cậu té xuống đất thì lúc này 2 người mới chịu dừng lại. Lúc này Jaehyun đẩy Jihan ra rồi chạy về phía Renjun.
"Em không sao chứ? Em bị ngốc à chạy đến can làm gì? Tay chân có làm sao không?"
"Đừng đánh nữa" cậu không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ nói 2 người đừng đánh nữa. Mắt cậu đã ừng ực nước rồi.
"Ừ không đánh nữa" anh dịu dàng trả lời cậu
Cả Jihan lẫn Jaehyun bây giờ trên khoé miệng đều chảy máu, tay chân cũng chẳng lành lặn là bao.
Renjun cảm thấy ngày càng đau đầu rồi, biết vậy ở nhà cho xong.
Jihan không nói gì chỉ nói "anh xin lỗi" rồi bỏ đi về trước. Cậu cảm thấy có lỗi với anh vô cùng.
Sau khi Jihan rời đi không khí ở đây ngộp ngạt không thể thở được. Cậu thấy Jaehyun miệng vẫn còn ứa máu nhưng chỉ ngồi lo cho vết thương bị trày xước có 1 chút trên lòng bàn tay cậu. Cậu rút bàn tay lại đứng lên bỏ về trước. Nhưng đi được 2 bước thì đã nghe tiếng anh than vãn
"Ayya Renjun à anh đau quá, aaa giúp anh đứng lên với, không biết có bị gãy chân không mà anh đứng lên không được nữa rồi. Renjun àaa"
Renjun không quan tâm anh mà bỏ đi trước. Đi thêm vài bước nhưng cũng chẳng nghe tiếng anh gọi nữa.
Khi cậu quay lại thì thấy anh đang ngồi trên ghế gỗ ven đường, đang suy nghĩ gì đó trên mặt anh vẫn còn nét đượm buồn. Cậu đi tới gần đặt băng keo cá nhân thuốc khử trùng xuống ghế rồi nhìn anh
"Anh tự thoa thuốc đi"
Jaehyun nghe giọng cậu nói thì ngước lên nhìn cậu, nở 1 nụ cười chẳng mấy tươi tỉnh.
"Anh cứ tưởng em bỏ về rồi chứ"
"Anh khử trùng rồi băng lại đi" cậu đẩy bịch thuốc với băng keo về phía anh.
"Nhưng tay anh cũng đau không thể tự làm được" anh làm nũng đưa bàn tay đang chảy máu cho cậu xem, cậu chỉ thở dài bất lực. Lúc nãy còn đánh nhau hăng lắm mà.
Cậu lấy thuốc khử trùng bôi lên tay anh, cậu làm hết sức nhẹ nhàng nhưng anh ngồi kế vẫn cứ la lên than "Đau"
Sau khi xử lí vết thương ở tay chân xong thì cậu chuyển sang vết thương ở khoé miệng anh. Vì ở đây có vẻ nặng hơn nên cậu hết sức nhẹ nhàng.
Qua ánh mặt cậu anh có thể thấy được cậu đã lo cho mình như thế nào.
"Renjun à anh đau.."
"Em biết rồi, anh không thấy em đang làm hết sức nhẹ nhàng à?"
"Không phải vết thương này mà là ở đây" anh cầm tay cậu đang sát trùng ở khoé môi đem đặt ở ngực trái.
"Ở đây rất đau, 3 năm không có em anh thật sự rất đau"
Renjun không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt anh. Cứ thế 5p trôi qua cậu không nhìn anh nữa. Cậu rút tay lại rồi loay hoay dọn đống bông băng trên ghế. Đang dọn thì anh bất ngờ từ đằng sau ôm cậu, Renjun ngạc nhiên đẩy anh ra nhưng anh vẫn cứ ôm chặt cậu ở phía sau. Anh nhẹ nhàng cầm tay cậu, rồi cũng học theo xử lý vết thương cho cậu, trên tay cậu ban nãy cùng bị trày chảy máu, anh vừa ôm vừa băng lại vết thương. Sau khi làm xong anh cũng không chịu buông ra mà cứ thể gục trên vai cậu.
"Renjun chúng-ta thật sự không thể nào quay lại sao" anh gục trên vai cậu hỏi
"Chúng ta có thể là bạn" Renjun trả lời
"Anh cũng giống Jihan không thể làm bạn với người mà anh còn yêu"
Vừa dứt lời Anh từ từ hôn lên gáy rồi sang cổ cậu ,lưỡi anh cứ liếm mút trên cổ cậu khiến cậu giật mình né tránh anh nhưng anh lại giữ chặt cậu rồi hôn.
"Jaehyun à đừng"
"Một chút thôi, anh nhớ em đến phát điên rồi".
Cả 2 cứ ngồi đó không nói gì, 10p trôi qua Renjun vẫn cứ ngồi như thế còn anh vẫn ngồi phía sau hôn cậu.
Hôn xong anh từ từ buông ra kéo Renjun quay lại nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt anh chứa đầy dục vọng
"Renjun chúng ta làm tình đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top