Chương 8

Tác giả : DK Dou 

Chương 8 : Tôi điều tra và làm việc trên mạng, dù là sát nhân nhưng tôi vẫn cần đồ ăn

Lưu ý : 

" Lời nói nhân vật " 

" Suy nghĩ nhân vật viết nghiêng

.......................................

Hắn gật đầu, vẫn phải dọn dẹp căn phòng đó. Nó từng là địa bàn của hắn nhưng bây giờ sẽ là địa bàn chung. 

- " Có phải đây là thứ cậu cần sao? " 

Jane lúc nghe bọn họ nói chuyện đã để ý câu từ của Jeff, cô lại chẳng hiểu tên này đang cần ga giường sao, nếu hắn không cần chắc chắn không phải Jeff 

- " Ay, cảm ơn chị Jane " 

Vẫn là chữ " Chị " ấy, nếu là những gì nhà báo nói thì tốt nhưng thật sự cô không chấp nhận được. Jeff sau khi được cô cho vài thông tin đã xuống nước gọi cô là chị... Lúc còn quen cô hắn ta còn chẳng buồn dùng chữ " em " nữa kìa đừng nói đến lời yêu thương. 

Jeff cầm hai túi ga giường tiến vào căn phòng bây giờ đã không còn mùi máu, lại cũng chẳng còn chút vết dơ của máu. 

- " Sạch như cái bệnh viện lúc trước tôi đi làm thực tập sinh ở bệnh viện " 

- " Anh thực tập ở đâu vậy? À thôi, sau hôm nay sẽ sơn lại tường nữa coi như hoàn thành. " 

- " oh gần 4h sáng rồi cậu còn muốn đi ngủ sao "

Eyeless Jack đã trải ga giường xong quay qua đã thấy Jeff nằm dài trên giường trong lòng là gối nằm của hắn rồi 

- " Nghỉ ngơi chút thôi, anh có ra ngoài thì kéo rèm lại. Đến 11h thì kêu tôi, hai chúng ta đi mua sơn và chuẩn bị chút đồ dùng anh nên thay hết mấy món đồ bên trong đi " 

Eyeless Jack cũng không nói gì vì gã cũng buồn ngủ, lần đầu tiên phá vỡ đi thói quen ngủ của gã. Lại chính là đứa trẻ phản xã hội này. Cái đồng hồ đến 8h sáng gã cũng đi ngủ để giải tỏa đi, ngay trong một ngày làm được như vậy là quá giới hạn với một người không từ bỏ quy tắc như hắn. 

- " Một ngày mệt mỏi

Gã chìm vào giấc ngủ cả hai không có thói quen xấu khi ngủ, có lẽ Jeff cần đồ gì đó ôm nhưng có cũng được không cũng chẳng ảnh hưởng đến giấc ngủ, còn Eyeless Jack để tập với thói quen đi trực năm đó cũng đã không cần gì nhiều dựa là có thể ngủ. 

Ngủ đến 7:30 đã dậy gã bất lực với thói quen sinh hoạt của mình, ngủ 3 tiếng coi như tách bớt thời gian một ngày để không để khó chịu... Tính cách khó chịu 

- " Cậu ta kêu 11h kêu cậu ta " 

Eyeless Jack đi vào nhà vệ sinh, nơi này sạch đến mức chẳng còn mùi hương cá nhân của gã nữa, Jeff The Killer người này nguy hiểm như nào vậy 

- " Ừm, tắm luôn vậy " 

Gã xoa mái tóc đen đã hơi bết vì lâu ngày không gọi, nghĩ lại tắm xong phải dọn phòng tắm cũng không muốn lắm. Nghĩ như nào gã cũng lại tủ đồ chọn ra một áo thun đen và quần dài hay bận, đồ nhỏ, khăn bông, mặt nạ 

Lấy xong bước vào phòng tắm nhìn vào gương khuôn mặt này lúc nào cũng âm u của mình, gã cũng hiểu Jeff tuy khó hiểu nhưng được cái sạch sẽ đến mức này rất được. 

- " Mình ước gì lần đó không vì nhan sắc mà đi theo ả ta " 

Gã thật sự ước gì nếu lúc đó không đi theo sẽ tốt biết mấy, với những gì ba mẹ gã nói gã đủ trình để học đến hết 8 năm đại học dài ấy... Có lẽ họ nghĩ gã chết rồi cũng nên, nhớ lại thật đau lòng. 

Cốc-cốc 

Tiếng gõ cửa vang lên, hình như Jeff đã dậy gã nhanh chóng mở lời 

- " Tôi đang tắm cậu đợi chút " 

- " Ờ, anh nhanh chút, cũng chuẩn bị kính áp tròng luôn nha chút đi mua đồ. " 

Giọng hắn ngáy ngủ thấy rõ luôn, hắn chắc không để ý giọng mình nhưng người trong phòng tắm thì có. 

- "Xong rồi " 

Gã nhanh chóng đi ra, cũng không thèm bận áo mà cầm trên tay. Dù chút nữa cũng tháo mặt nạ nhưng gã cũng chẳng buồn tháo bây giờ, khuôn mặt phải trang điểm lại che đi những vết xẹo hên là những vệt đen chỉ bắt đầu vào lúc cuồng sát mới chảy ra còn bình thường vẫn ổn. 

- " Eyeless Jack, anh lấy giúp tôi cái khăn trên giường được không " 

Jeff, hắn không quan tâm là đang cần lấy cái gì mà gọi người bạn cùng phòng lấy giúp mình. Eyeless Jack nhìn cái khăn rồi nhìn khuôn mặt đã trang điểm xong, gã quyết định lấy mặt nạ đeo vào rồi mang khăn qua cho Jeff. 

- " Cảm ơn " 

Cầm trên tay chiếc khăn trắng hắn không buồn bận tâm người bạn cùng phòng có gì thay đổi, da của hắn sau lần bị đốt da đã chuyển thành màu trắng nhưng lại chẳng trắng như người bị bạch tạng. Đôi mắt xanh lá là đặc điểm đặc biệt cũng góp phần khiến hắn không bao giờ bị công an sờ đầu khi giả làm con người, khi đi ra ngoài chỉnh cần máy biến giọng và một chiếc khẩu trang trắng hoặc đen là hoàn hảo. 

- " Anh xong chưa " 

Vừa bước ra khỏi căn phòng, trước mắt Jeff một chàng trai có đôi mắt màu xanh cùng mái tóc đen được làm phòng rất đẹp. Khuôn mặt mọi góc cạnh cứ vậy hoàn mĩ hiện ra, tôn lên nữa chính là chiều cao của chàng trai. Jeff cũng không dừng lại quá lâu mà quay đi. 

- " Xong rồi thì cầm theo máy biến giọng đi mua thôi. " 

- " Cậu có tiền sao? " 

Gã đưa ra câu hỏi đầy khó hiểu, Jeff thường nằm lì ở nhà sao lại kiếm ra được tiền chứ. Nhưng có lẽ gã đã quên khả năng của hắn rồi 

- " Tôi điều tra và làm việc trên mạng, dù là sát nhân nhưng tôi vẫn cần đồ ăn " 

Đây là sự thật Jeff không giống với Eyeless Jack, hắn kén chọn và khẩu phần ăn đúng là có chút khó khăn với Slender chủ nhân căn nhà 

- Hết chương 8 - 

Lời tác giả : Viết bộ này tôi không biết mình có nên đi đọc ở mấy trang về pháp y không... À mọi người đọc thì Votes và giới thiệu truyện để truyện mình có thêm tương tác nhé. Dù ra tương đối lâu nhưng cứ một tháng cũng cố gắng ra 1 đến 2 chương cho mọi người 

T7 : ( 030224 ) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top