chương 31
Cô giáo Bình Định.
Hôm sau chị qua nhà anh Quý xin đủ thứ hoa về. Cô ngồi trồng còn chị lấy máy ảnh kêu cô làm theo cho chị chụp. Chiều hôm ấy thật là bình yên.
Nghỉ được vài ngày cô lại đi dạy kèm, sang năm cô nhận chủ nhiệm nên lại thêm việc.
Thỉnh thoảng cuối tuần anh Quý với bé An rủ nhau qua chơi, 3 anh em đi uống nước vỉa hè, bé An nó bắt đầu làm thêm nên đỡ chơi game lại, qua nhà cô làm bài tập rồi tranh thủ về.
Gần Tết chị lại mua quà rất nhiều,tối chị mang sang:
-em dạy chị tiếng quê em đi. Về nhà ba mẹ nói không hiểu mà hỏi lại mất điểm hết?
-dạ, là sao?
-nhớ năm rồi chị hứa về quê cùng em không? Chị mua nhiều đồ vậy thì phải xách phụ em chứ!
-thôi, công việc chị nhiều mà, em đâu để ý chị nói chơi hay thiệt đâu.
-sẵn lâu rồi không đi đâu chơi. Em không dẫn chị về thì chị cũng tới quê rồi kêu em ra rước hà. Em có bỏ luôn không rước được không?
-nhưng mà em thấy nó cứ cấn chỗ nào á, chị rủ bé An đi đâu chơi hay hơn đó!
-năn nỉ luôn mà, coi như em dẫn bạn bè đồng nghiệp về chơi đi.
Cô ngại rủ bạn bè về chơi lắm, nhà cô đông con, lại chật nữa. Chị ấy nói một hồi cũng phải đồng ý với chị thôi. Chị lấy giấy viết ngồi viết mấy từ địa phương rồi chị ghép câu cô nghe thử. Nhiều câu nghe chỉ biết ôm bụng cười^^.
Hôm sau ngồi trên tàu chị nắm tay cô:
-lỡ mẹ thấy nhẫn này rồi sao?
-không sao? Em biết cách trả lời rồi.
-lỡ mẹ hỏi người yêu em đâu rồi sao?
-em cũng lo được mà. Đừng có nghĩ nhiều nè, chị cứ coi như đi chơi đi nha! Nếu dám rủ chị về nhà được thì mấy câu đó có là gì.
Nói vu vơ cho mau tới nhà, chị đi tàu không quen nên xíu là ngủ gục lên vai cô. Cô lén vuốt tóc mái chị qua, hôn lên trán một cái. Thương chị vì cô phải lặn lội đi xa xôi cực khổ vậy đó. Lần này chị về với cô, tuy là nói đi chơi nhưng trong lòng cô, đây là dẫn người yêu về. Từ ngày hôm nay cô phải tốt với chị hơn, quan tâm chị hơn, biết ngọt ngào với chị hơn cho chị đỡ tủi, cô phải ráng bước phụ chị để con đường đi không bị lẻ bóng nữa. Nhìn hàng cây 2 bên đường chạy thẳng tấp chạy song song, trong lòng cô cũng lo lắng, hết suy nghĩ này đến suy nghĩ kia chạy qua nhanh cũng như hàng cây đó vậy.
Về tới nhà, ba mẹ cô mừng lắm,mẹ cô hỏi thăm xíu là đi hái rau rồi mần vịt. Chị ấy xin phép tắm trước cho đỡ mệt. Quê cô xài nước giếng hoặc nước dưới ao bơm lên lắng lại nên cô xách nước mưa (nước uống nhà cô đó) cho chị tắm. Nhà tắm cũng không trong khuôn nhà mà ở mé sông xíu. Cô ra ngồi canh chị tắm xong rồi vô phụ mẹ làm bữa tối.
Chị không ăn được da vịt, mà mẹ cứ bỏ hết này tới kia đến nỗi đầy chén. Nhà cô ai cũng ăn xong còn chị ngồi đó, cô cũng cố ý ăn chậm cho chị đỡ ngại.Thấy lâu quá cô ra dấu kêu đứa rủ mẹ lên nhà coi ti vi đi, cô ở dưới này ăn phụ chị. Mà cô cũng có ăn được đâu, bỏ chén xuống là chạy ra sau hè ói hết cả vốn lẫn lời.
Mẹ cô đi dọn phòng cho chị ngủ, chị kêu:
-không bỏ chị ngủ một mình nha.
Cô cười, gật đầu.
-tý chị vô ngủ trước đi, em nói chuyện với mẹ xíu. Đừng đợi em nha!
Chị ấy mệt quá nên vô phòng, tý cô vô thấy trùm mềm kín mít, mồ hôi đổ quá trời. Bị sốt rồi, chắc do ăn thịt vịt ban đêm (mẹ cô bảo là vậy, cô cũng không rành nữa). Giờ trễ muốn mua thuốc cũng phải đợi sáng mai. Cô đi đào củ gừng nấu nước cho chị lau. Pha nước chanh ấm ấm uống cho đỡ khó chịu.
-ráng khoẻ mai em dẫn đi chơi nè, ra nhà người ta mà bệnh vậy coi sao được.
Chị nhéo cô, hay ghê vậy đó, vẫn còn hung dữ. Cô đợi chị ngủ rồi ra ngủ với nhỏ em, chị nằm một mình cho thoải mái.
Sáng mẹ dậy sớm đem rau ra chợ, cô nấu đồ ăn riêng cho chị dễ ăn. Mẹ cô nêm hơi mặn, với lại cách nấu cũng khác trong Nam mình. Ăn xong chị khoẻ hơn nhiều, mẹ cô kêu dẫn bạn đi chơi cho biết, nào bạn về rồi phụ mẹ.
Cô vô phòng lấy áo khoác, chị ôm cô:
-Hôm qua hứa rồi mà bỏ chị ngủ mình hén. Đền chị đi.
-Dạ, thôi cho nhéo nữa nè. Em có gì mà bắt đền hoài không biết.
Chị lấy tay che mắt cô lại,hôn cô, lần này cô hôn lại,lúc này cô không sốt mà bị đổ mồ hôi còn hơn chị ấy hôm qua nữa ^^, định đưa tay ra định ôm chị thì em cô đi vô lấy đồ cho mẹ. Phòng không khoá nên nó lật đật quay lại, chị cũng giật mình thả cô ra. Không có nó vô không biết chừng nào mới ra khỏi phòng được nữa, trước sau gì cũng có người vô ngang. Chỉ là nó thì vẫn hơn là ba hoặc mẹ thấy. Tý ra nó nói nhỏ với cô:
-tại chị 2 không khoá cửa, em đâu có thấy chị hai hun chị kia đâu. Em nói thiệt á.
Cô kêu:-đừng có nói mẹ nha hôn. Không là chị nghỉ chơi đó.
Cô dẫn chị lên chùa chơi, gần tết người ta dọn dẹp nhà nên ít ai qua lại. Cũng gần thôi, đi qua con suối nhỏ nhỏ, mấy bậc thang là tới. Chị cầm theo máy chụp hình, chụp hết này tới kia.Cô còn mắc cỡ chuyện lúc nảy nên cô không nói gì hết. Được một đoạn chị dừng lại:
-có thấy trong phim khúc này là người ta hay cõng không? Lên đây chị cõng cho nè.
-thôi, mình có phải đóng phim đâu. Đi nhanh để nắng bây giờ.
-vậy thôi, không đi nữa.
-rồi, để em cõng cho, chị mới khoẻ lại mà.
Cô cũng ốm yếu lắm, chị dù không nặng nhưng qua nay về cô không có nghỉ ngơi bao nhiêu. Thôi ráng cõng luôn, khi yêu mấy ai bình thường đâu mà^^. Được xíu ngồi nghỉ mệt:
-hay mai em dẫn đi xuống ven biển chơi được không?
-núi với biển chị thích đi đâu hơn?
-đi đâu cũng thích, miễn là có em.
-em chỉ sợ đi cùng chị lên tới núi cao, xuống tận biển sâu, vào tới nhà em nhưng cũng không bước qua cửa nhà chị được.
-sao vậy? Đừng nói vậy mà, sẽ có ngày mình về chung nhà thôi. Em yên tâm!
Tý có 1 gia đình nhỏ đi qua, chị hỏi cô:
-em có thích con nít không?
-có chứ. Em rất thích là khác.
-mai mốt mình có con hén. Bé An cũng là con của mình, nhưng chị cũng em có cảm giác làm mẹ.
-chị tính xa quá vậy? Biết chừng nào?
-thì giờ em tìm tên đặt cho con đi là vừa.
-em chuẩn bị từ hồi em học đại học kìa, lúc mà chị của bạn em có bé nó ngồi kiếm tên là em đã siy nghĩ rồi. Con trai mình sẽ tên Nhật Vĩnh, con gái mình sẽ tên Minh Nguyệt?
-cô nương ơi, cô vậy mà nói tui hả?
-thì em tính vậy thôi. Chắc lâu lắm.
Chị nắm tay cô: -yên tâm đi, em muốn là sẽ được thôi!
Vừa nói vừa xem hình, đỡ mệt cô với chị tranh thủ lên chùa rồi về phụ mẹ.
Hôm nay cô cũng lên chùa hốt thuốc về cho ba, cũng đi ngang đoạn dốc này. Gần tới nhà mà phải ngồi lại chỗ đó một chút.Không tới nỗi nói chuyện một mình nhưng thấy nhớ, cảm giác như nghẹn ở cổ. Đường hôm nay bước xuống dốc còn nặng hơn ngày đó cõng ai trên vai đi lên. Dù kể chuyện vui tới đâu, lãng mạn tới đâu nó cũng là quá khứ, cũng như moi hết tâm can ra nhắc lại kỷ niệm xưa. Chiều ra võng nằm nhắm mắt nghỉ xíu mà không tài nào quên được. Lấy mấy tấm hình xem lại không nghĩ ngày đó mình đã cùng đi qua những nơi đẹp như thế này, đã từng cười tươi bên nhau như thế này! Đúng là thời gian đẹp nhất là thời gian không thể quay trở lại, người ta yêu nhất là người mà ta không thể thuộc về..và có lẽ “con đường” đẹp nhất cũng chỉ còn là con đường ta đi cùng nhau trong mơ!
Đã gửi 20:43, 20/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top