chương 28

Cô giáo Bình Định.
Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ, cô về lại trường cũ dạy. Mới đầu chị cứ kêu về ở trọ nhà chị cho tiện,ở đâu chị cũng tới thôi nên cô đồng ý. An nó về nhà nhiều hơn, qua lại nhiều hơn,nó tỏ ra yêu thương cô nên cô quyết định chuyển công tác.
Tết năm đó chị có về quê với cô, dù không nói ra như mẹ cô thừa biết. Sau khi chị về Sài Gòn trước thì cô cũng bị đánh mấy lần nhưng cô cứng đầu lắm. Vào lại với chị mà không nói cho chị hay chuyện đó.
Sau 6 năm chị theo đuổi cô cuối cùng cô cũng đồng ý, cũng có “nhà chung” với chị. Thời gian rảnh hay đi du lịch, cũng gần gần thôi. Chị nói muốn dẫn cô lên núi xuống biển, muốn thời gian hạnh phúc cả đời này dành bên cô.Mỗi chỗ đi qua đều là những tấm hình đẹp của cả 2. Cũng có người thức dậy trễ mỗi cuối tuần, cũng ngắm nhìn nhau mỗi khi còn trên giường vào lúc nắng sớm. Mỗi lần có chuyện gì chị đều ôm cô bảo “em yên tâm!”
Chị hay ghen, chị rất ghen là khác. Cô hay im lặng nên có khi cũng làm chị buồn, những mối quan hệ xung quanh như đồng nghiệp, rồi học viên ôn thi lấy bằng cũng là người lớn, nên cô khó xử lắm. Cô mèo nheo xíu là chị bỏ qua. Cũng có lần sinh nhật cô, An nó trốn học qua tặng quà, ghi dòng chữ “I love you”, cô để trên bàn nên chị thấy. Cô bảo là An, do nghĩ cũng không tới nỗi quá đáng, chị lấy điện thoại gọi hỏi thì nó bảo không có, nay nó học, chứ không có chạy qua cô. Nó sợ trốn học bị la. Cô không biết nói thế nào, lần đó giận quá chị phang sách vở trên kệ vào người cô. Không trầy sướt hay sưng đau gì nhưng buồn. Mà lỗi do cô nên cô không trách chị đâu.
Ngày An tốt nghiệp nó hỏi cô thích người trưởng thành hay mới lập nghiệp, câu trả lời tất nhiên là người trưởng thành. Nó đi làm.
Chị lúc nào cũng chu đáo, cũng lo nghĩ và nhường nhịn cô. Nguyên tắc của mối quan hện luôn là “không lớn tiếng, không khóc và không tự làm bản thân bị thương tích gì hết.”
Suốt 2 năm sau đó vẫn vậy, cùng nhau vượt qua những áp lực. Năm nào cô cũng dẫn chị về quê, nên mẹ cô cũng mắt nhắm mắt mở không nói gì. Ba cô thì chưa biết, cứ nghĩ đồng nghiệp thân qua lại nhau thôi.
Khi An ổn định công việc rồi, 14/2 nó tỏ tình cô.  Nó bảo đã nói cho ba mẹ nó nghe nó là người trong giới LGBT rồi. Sẵn sàng mọi thứ chỉ chờ cô gật đầu. Cô nói chỉ coi nó như con như em, nó khóc nhiều lắm, nó giận cô nhiều lắm. Nó nói suốt đời này không muốn gặp lại cô đâu. Câu nói cuối cùng mà nó nói với cô là “nếu có hội những người yêu thầm cô giáo, em sẽ là chủ tịch hội đó rồi. Suốt đời này em yêu cô, 9 năm qua em cố gắng vì 1 câu nói cô cần người trưởng thành. Đời người mấy cái 9 năm mà cô đối xử với em như vậy!” Từ đó nó không gặp cô nữa.
Ngày đó cũng là ngày “duyên tàn” như trong quẻ xăm năm đó. Cô hẹn gặp chị ở quán nước năm xưa, cô không biết chị biết gì chưa, nhưng cô là người đề nghị chia tay:
-em mệt rồi, ta nên dừng lại thôi!
Lúc đó chị chưa li dị, cô cũng không biết chị nghĩ là do chưa li dị nên cô đòi chia tay,hay là chị biết chuyện bé An rồi, muốn nhường cô lại cho bé An. Hay nghĩ cô cần tìm hạnh phúc mới tốt hơn, hay bất cứ lý do gì. Cô không muốn ai biết thêm bí mật gì nữa, người cô sợ tổn thương nhất vẫn là chị. Cô chỉ nói do hết yêu.
Chị tháo nhẫn ra đưa cô.
-chị nghĩ em nghĩ kỹ rồi. Em đành lòng như vậy sao. Nhẫn này em giữ đi, tìm người tốt hơn đi.
Cô nhất định là không khóc, đưa tay nhận nhẫn chỉ mong chị có thể tìm cách nào đó giữ cô lại. Cô chọn con đường đó vì cô ra đi thì gi đình không phải tan nát. Cô tự nhận bản thân mình tệ, xấu xa, không có trách nhiệm. Nhưng nếu An biết được thì nó sẽ như thế nào? Nếu chị biết An nó như vậy thì ở bên cô chị có vui vẻ nữa không?!
Ngày dọn đi khỏi ngôi nhà “chung” đó, gom từng tấm hình từng món đồ mà cô cứ sợ mình không đi nổi. Thở thôi cũng đã khó rồi.
Sắp xếp xong chuyện cô xin nghỉ dạy, lúc đó tần suất nói câu “cô nói tới đâu rồi mấy đứa?” ngày càng nhiều. Cuối cùng trường đồng ý cho cô nghĩ.
Anh Quý là người tiễn cô về quê. Ảnh vẫn hay ghẹo “chim bay biển Bắc anh tìm biển Nam rồi, kiếp sau anh lại tìm biển Nam vì anh biết em không đi đường cũ, em sẽ không bay biển Bắc.” Nhưng cô trả lời “em vẫn sẽ bay biển Bắc tìm người em thương lần nữa!”
Về quê với thân xác héo hon, làng xóm người ta đồn cô phá thai hay gì nên về quê trốn, có người bảo cô sợ bị đánh ghen...bao nhiêu thứ bủa vây cô. Ba cô cũng không còn ngồi ăn chung với cô nữa.
Tối ngủ giật mình dậy, mấy ngày đầu ở Sài Gòn kế bên không ai thì còn nhận ra được mình xa nhau rồi. Về quê có em gái kế bên cứ tưởng là chị. Lúc đó không khóc không được nữa rồi. Buồn lắm!
Ôm cái gối ra sau hè, úp mặt vô đó khóc, sợ mẹ nghe. Em cô mò dậy ra thấy cô, nó kêu:
-sao chị 2 không có sức sống gì vậy?
Chỉ biết ôm nó mà nức nở:
-bao nhiêu sức sống chị để lại trong Nam hết rồi Út ơi.
Nó dẫn cô đi chùa cho đỡ nặng lòng, chống tay quỳ nơi cửa Phật mà nước mắt cứ tuông xuống. Thầy kêu cô “chân còn đi là còn dính bụi trần”, số cô tu cũng không được đâu, đi về đi!
Chùa cũng đuổi cô về. Tối mẹ cô kêu vào nói chuyện, mẹ cô nói đò chèo ngược nước đã khổ, còn chở theo người ta, đã vậy còn gặp giông bão. Thân con gái một mình ở xứ người, mẹ chỉ mong cô có chồng tử tế. Cô xin mẹ cả đời này yêu 1 người thôi, cô không còn lòng dạ nào mà nhớ thương nỗi ai, chỉ làm người ta khổ.
Chị nhắn tin nói “chị li dị mà, đừng bỏ chị.” Và rất nhiều. Nhưng cô mệt quá rồi. Cô không muốn chị mất đi bé An, vì với tính tình bé An nó sẽ hận chị lắm. Cô là người sai! Cô cũng biết trong lòng chị con vẫn hơn cô, chị vẫn thường nói tình mẹ bao la hơn tình yêu nhiều lắm. Giờ cô mới hiểu tại sao đường chị đi từ 1 tới 2 mà không là từ 2 tới 1. Cô không bao giờ là nhất trong lòng người ta!
Cô lúc nào cũng nghĩ 2 mẹ con họ có nhau thì vẫn vui hơn là ai đó có được cô.
Chiếc nhẫn còn lại cô đeo vào ngón áp út tay trái.Thôi thì tay phải ơi, buông tay người ta rồi mày còn tay trái mà.
Sau đó chị không hề nhắn thêm tin nào nữa, cô nghĩ chắc cũng ổn thôi. Còn mình cô, có lẽ đêm nay, đêm mai, và đêm mai nữa... cô nhớ mãi một người không nhớ đến cô!
Ở nhà riết ba mẹ cô cũng thở dài, lâu lâu lại cãi nhau vì cô. Cô lại trốn vào Sài Gòn, xem lại bao nhiêu tấm hình của đôi mình cô ráng cười mà lấy sức ngồi tàu vô đó. Sài Gòn đông đúc, xa hoa lắm mà cũng trống rỗng lắm. Cô chạy khắp nơi như muốn gom lại từng hơi thở người đã đi qua, như muốn vô tình thấy ai trên phố. Dưới ngã tư nhìn lên chỗ mình hay ngồi, nơi đó tình yêu mình bắt đầu. Quán sang chủ nên người cũng thay lòng. Cũng không còn níu kéo cô nữa. Cô không trách chị ấy, tự mình thương chứ ai ép uổng được mình. Người ta cũng quên mình rồi, nên cuối cùng cô cũng “yên tâm!” cho người ta rồi.
Sau đó cô bị tai nạn, chân cô bị tật, cô càng không dám yêu ai. Con người cô, trái tim không nguyên vẹn còn thêm đi đứng khó khăn chỉ khổ người ta.
Năm đó là 2016! Đã được 1/6 chặng đường. Vì quẻ xăm 12 chữ mà cô chỉ qua được 2 chữ “duyên tàn” thôi. Chữ nghiệp cô còn trả tiếp đến tận bây giờ.Cô bỏ người ta thì phải trả thôi! Cô không có gì là đáng thương cả.
Các bạn hỏi bây giờ cô hạnh phúc không? Cô cũng chỉ biết trả lời, hạnh phúc không là do mình. Cô vẫn vậy, vẫn rất yêu chị như ngày nào, không trách gì cả. Các bạn có thể ôm cô 1 cái an ủi, vỗ vai cô cũng được. Nhưng chị ấy hoàn toàn không có lỗi. Là cô đi trước bỏ chị ấy!
Trên đời này có một số việc nghĩ nhiều thì thấy đau đầu, nghĩ thông rồi thì thấy đau lòng. Nếu ai đó đã có ý đợi, nhất định sẽ đợi được đến cùng. Còn không thì cô vừa quay lưng chạy tìm cũng không còn thấy. Trên đời này, người nhìn cô cười thì có thể rất nhiều, nhưng cô chỉ muốn nhìn 1 người cười!
Đã gửi 18:21, 17/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtv