chương 27

Cô giáo Bình Định.
Hết Tết cô vô, bốc thăm luận văn xong cô chuẩn bị đề tài tốt nghiệp Thạc sĩ. Hôm nào rảnh chị đưa cô về. Thỉnh thoảng bé An cũng hẹn cô hỏi bài,rồi rủ cô đi ăn.An biết cô không chịu đi riêng nên toàn gài kèo rủ thêm anh Quý đi với nó.
Ngày cuối làm ở quán chị ấy rủ cô ra hành lang ngồi, chắc chị không vui.
-mai mốt biết hẹn em ở đâu?
-em làm luận văn chắc cỡ 1 tháng là bận nhiều thôi. Sắp ra trường rồi, mốt đi làm còn nhiều dịp mà.
-uhm.quán nước này nhiều kỷ niệm của mình, mốt có tiền mình mua lại luôn, để làm của em hén.
-chị mua lại là chuyện của chị, em đâu biết đâu.
Chị nhéo eo cô, thiệt là đau luôn ấy.^^
Hôm sau cô nhờ anh Quý dẫn đi mua lap, đi làm cũng có dư, sẵn mua để làm luận văn chứ mượn máy bạn hoài cô cũng ngại. Cô định mua máy bình thường thôi, anh Quý kêu mua loại tốt xài cho lâu, mua lần cho đáng. Nhưng mà cô không có đủ tiền, ảnh nhìn cô đang lưỡng lự nên cũng hiểu, ảnh nói thôi cho cô mượn một ít, nào có tiền trả. Cô hẹn để cuối tuần cô mời ảnh đi ăn, coi như “rửa máy” rồi gửi lại, cô với ảnh coi nhau như bạn thân, nói chuyện công việc, chuyện học chứ không liên quan tới tình cảm gì hết.
Mấy ngày sau chị qua nhà trọ thăm cô,mua sữa, trái cây rồi bánh nữa. Cô cũng khoe máy mới:
-em mua máy rồi nè, đẹp không? Hình nền cài gì giờ?
-sao không rủ chị đi mua?
-à,tại...anh Quý ảnh nói nào mua để ảnh dẫn đi coi cho chắc.
-để dành tiền mua hả? Rồi còn tiền xài không?
-dạ còn.
-tính mua cũng không thèm nói chị.
-em thấy cũng đâu có gì quan trọng đâu. Mà nói trước chi nè.
Lại bị nhéo nữa. Cô cười cười, chắc người ta tức lắm,mà không trách cô được.
Cô không muốn rủ chị ấy đi vì cô sợ chị lại tốn tiền mua loại tốt cho cô. Chị ấy chỉ lo ghen thôi, cô hỏi hình nền cài gì cũng không trả lời.
Cô lại bàn học ngồi làm bài. Còn chị, lúc thì lau nhà, lúc ra tưới hoa. Cô bật nhạc nhẹ không lời, chống tay lên cằm, nhìn chị chăm hoa qua cửa sổ, cảm giác yên bình thế nào ấy, tự cười một mình. Được một lúc bị phát hiện, cô né không kịp.^^
Dọn dẹp linh tinh xong,cô vẫn còn ngồi trên ghế miệt mài soạn bài, chị lại ôm cô từ phía sau, nói nhỏ vào tai cô:
-nảy cười gì đó?
-nhạc hay nên em cười.
-không có liên quan gì hết . Không nói nhéo nữa đó.
-nói rồi đó. Không chịu thì nhéo đi!
Cô lại bị nhéo. Sao nay cô bị nhéo hoài vậy ta.^^
-đưa tay đây.
Chị nắm tay cô,lấy điện thoại ra chụp hình lại.
-cài tấm này làm nền đi. Được không?
Cô cười, gật đầu, cô cũng định vậy đó. Chị gửi qua, cài xong rồi mới chịu về.

Sáng cuối tuần chị mua đủ thứ đồ ăn qua, nấu sẵn luôn mấy ngày sau cho cô, lâu lâu mệt cô quay qua nhìn rồi cười cười, lại là cảm giác bình yên. Nấu xong chị để vào hộp đem qua gửi tủ lạnh bà chủ, kêu cô nào ra trường mua tủ lạnh xài, giờ mua chuyển tới chuyển lui mất công. Rồi chị đi giặt đồ. Lúc đó cô không có hay, nếu biết thì cô không cho đâu, kỳ lắm. Làm xong chị vẫn lại ôm cô từ phía sau:
-nay mình ăn trưa chung hén, chị nấu xong rồi, cho ăn chung với nha.
-chị đói bụng chưa? Ăn trước đi, em còn đang dở đoạn này.
-chờ em á, lẹ lên.
Chị cắn tai cô 1 cái. Cô giật mình. Mà cô không có quay lại. Tại cô tự biết lúc đó mặt cô đỏ nên sợ bị ghẹo.

À thật ra cũng còn nhiều đoạn lắm mới tới trang này. Thấy mấy bạn trách chị hoài, nên cô viết này đó. Nếu cảm thấy cô đáng thương, chị đáng trách thì thôi thương cô được rồi. Đừng có trách chị ấy nha, cô buồn lắm đó!
Đã gửi 09:38, 17/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtv