chương 25

Cô giáo Bình Định.
Mỗi ngày sau chị đều ghé quán nước, cô nhiều bài vở nên cũng tranh thủ về. Được vài hôm cô vừa xong thì chị đi xuống:
-em! Về nè.
Cô còn đang loay hoay thay đồ của quán ra.
-sao nay về sớm vậy, chị có việc hả? - cô hỏi nhỏ.
Chị cười, trên đường về chị mới nói:
-nay bài nhiều lắm phải không? Mai mốt khỏi lên, chị vừa đưa em về vừa nói chuyện, tiết kiệm thời gian.
-rãnh quá, đợi lâu vậy mà ngày nào cũng đi. Mai mốt ở nhà đi, lâu lâu rồi qua.
-chịu hổng nổi mà. Nào bé An về chị ở chơi với con, có việc thì chị nhắn trước.
-em nghỉ làm buổi sáng rồi đó, vô đầu năm sau là bắt đầu chuẩn bị tinh thần bảo vệ luận văn là vừa. ( tại cô học theo diện của thành phố nên lịch học hơi lệch với đào tạo Thạc sĩ của thầy cô hay học).
-vậy sắp tới chắc cũng nghỉ làm ở đây luôn rồi. Rồi chị biết đi đâu?
-ai mà biết.
Tới cổng nhà cô, chị nhìn theo, kéo tay cô lại, siết 1 cái mới cho vô. Cô kêu về đi thì bảo nào cô đóng cửa vô tới phòng mới về.

Cô đi học thì có 1 người bạn trong lớp cũng hay chọc cô, cô cũng không có để ý lắm.
Nhưng vô trường là hay đi theo cô.
Có hôm An lại cổng trường rủ cô đi uống nước, sẵn em hỏi cách hùng biện tiếng anh, thấy người bạn đó nó liếc nhìn. Ra tới cổng nó hỏi cô:
-ông nội nào vậy cô?
-An này, đừng nói vậy chứ. Chung lớp cô đó. Nhưng mà cứ ghẹo cô hoài.
-cô để em. Cô đứng đây đi.
Tý nữa người bạn đó ra nó lại:
-dạ con chào chú, chú là bạn của chị con hả?
Bạn đó gật đầu:
-chào bé, cưng là em cô H hả? Sao không nghe cô nhắc tới ta!
-ủa chị con đâu có thân với chú đâu mà nhắc. Dạ chị H là chị dâu tương lai của con, nay anh 2 con bận không có rước được, con lại rước qua nhà con ăn cơm á chú.
Cô cười,con bé này khỉ thật.
-vậy hả cưng. Vậy thôi anh về trước.
-dạ, không hẹn gặp lại chú nha!
Bạn đó quay qua chào cô, cô gật đầu chào lại : dạ, anh về, em chồng em nó con nít anh đừng để bụng.
Ra quán nước nó nổi quạo với cô:
-làm gì mà cô hiền quá vậy? Không có em chắc ổng làm cái đuôi theo cô rồi.
-nói sao giờ, mà biết cô sao với người ta hông mà nói hay quá vậy, lỡ cô cũng thích rồi sao.
-nhìn cô là em biết rồi cô ơi. Vậy thôi mai để em nói lại há?
-thôi thôi, cám ơn nè. Tại chung lớp nên cô ngại mấy nay chưa biết nói sao.
Chỉ bài em xong, An lấy ra cho cô cái usb mới, có treo thêm cái móc chữ A.
-Cô sắp cần nó để soạn bài nhiều cho luận văn rồi, sẵn nảy đi sớm mua cho cô nè. Em biết cô có usb rồi mà nào học thì lưu cái riêng, nào hình ảnh hay gì thì lưu riêng. Lỡ có bị hư cũng không mất hình em nữa chi.
-An đi học xa cũng chu đáo hơn rồi đó.
-Em từng nói sẽ cố gắng trưởnh thành để bảo vệ người em yêu thương mà. Cô quên rồi hả.
-người nào vậy? Người ta biết chưa?
-không nói, nhưng cảm giác người ta biêt ít ít đó.
-cảm giác là của em thôi, biết đâu người ta chỉ tốt với em như bạn bè hay như em gái thì sao? Em không nói sau này tình cảm dành nhiều quá thì không lấy lại được đâu đó!
-em thấy từ từ, người đó trưởng thành lắm, chính chắn lắm, trong mắt người đó em là con nít nên em chưa nói liền được.
-lỡ người đó có người yêu khác rồi sao?
-không đâu, em tin người đó. Mà cô hỏi hoài, cô có người yêu rồi hay gì?
-uhm, cô có rồi á.
-đừng có xạo em nè.
Cô chưa kịp nói thêm là em kéo cô đi về, cô vẫn nói “yêu ai là phải nói không có yêu thầm nha!”. Mà An không để ý lời cô, em ấy cứ cười vô tư vậy đó. Cô mong nó nói ra là ai cho cô đỡ bận lòng.
Giữa chị ấy và An, 1 người nhẹ nhàng sâu lắng, 1 người nhiều năng lượng, lạc quan. Làm tổn thương ai cũng không được. Người ta thì vậy đó, còn giờ mình phải tính sao cho vẹn đường, đâu thể nào cứ để ai cũng bước vậy được.
Cô ít trả lời tin nhắn em hơn, với lý do bận học.
Khuyên em lo học rồi đi thực tế nhiều để có kinh nghiệm. Em rất nghe lời cô, tham gia hoạt động nào cũng nhắn “báo cáo” cô hết.

Tiếp đó là những ngày mẹ An nhắn tin hỏi thăm, cô vẫn lúc trả lời lúc không, rãnh thì chị qua đưa cô về rồi chị cũng về.Có hôm mưa cũng chạy qua, vô lau phụ phòng bị tạt nước rồi mới về. Mọi thứ cứ từ từ như vậy.
Gần Tết chị lại mua vé tàu cho cô, rồi thêm nhiều quà lắm, nào là gói lớn gói nhỏ, tối đó cô về thấy chị trước cửa phòng:
-chị mua chi nhiều quá vậy? Ở ngoải cũng có bán mà?
-có đem về không cũng cằn nhằn tui nữa. Năm sau chị không để em đem nhiều đồ vậy đâu. Biết sao hôn?
-dạ, sao?
-năm sau trước tết chị về chơi với em mấy bữa rồi chị vô lại trước hén.
-tính chi xa dữ vậy? Còn cả năm.
-tính chứ, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới em nên tính luôn chuyện tới già rồi, nghe không bật mí cho nghe!
-thôi thôi. Sợ chị luôn rồi đó.
-à, mai đi lại chỗ này với chị rồi mình tạm biệt về quê nha!
Hôm sau chị lái xe qua đón cô, cô cũng ăn mặt bình thường, đi ăn xong chị chở cô ra ngoại thành 1 chút, gần 1 bờ sông, có nhiều quán cafe, cảnh cũng đẹp lắm.
-rủ em đi uống nước mà xa qua vậy?
-không, mình ngồi đây thôi.
-dạ, có gì nói với em hả?
-H nè! Cuối năm rồi, cũng qua 1 thời gian rồi, mình đi với nhau dài không dài, mà ngắn không ngắn, nhưng với chị đó là khoảng thời gian qua rất nhiều cảm xúc.Trong đời người, sống mà không yêu 1 lần thì phí quá. Cuộc hôn nhân do mai mối bị đổ vỡ rồi, cám ơn em cho chị biết thế nào là thấp thỏm yêu 1 người, biết thế nào là muốn che chở cho người đó, biết được yêu thì sẽ có những lúc mình cũng trẻ con như vậy. Chị...
Lúc này cô không có nhìn chị ấy, cô nhìn về phía trước cho chị đỡ ngại, mà vừa nói chị vừa run. Làm cô xém cười luôn đó.
-chị quên tính nói gì rồi phải không? Thôi nói câu cuối đi.
Chị ấy vẫn run, khoảng lâu sau mới nói.
-câu cuối là, chị cần em!
Cô cười. Quay qua nhìn chị ấy, chị đỏ mặt hết trơn. Bình thường ghẹo người ta lắm mà.
-chị định tới 14/2, qua tết em vô mới nói đó, nhưng em về quê, mẹ thấy em đeo nhẫn cũng biết em có người yêu rồi, em cũng không muốn mẹ lo mà đúng không? Không dẫn người yêu về nhưng thấy này chắc mẹ sẽ đỡ lo phần nào.
Nói rồi chị lấy 2 chiếc nhẫn ra.
-H ơi! Đồng ý hay không thì cũng đừng trả lại nhẫn nha! Chị mua lâu lắm rồi. Nhận nha!
Cô suy nghĩ 1 hồi, hôm nay kêu bằng tên nữa chứ. Chưa biết trả lời sao đây.
-H ơi! Được không em?
-này là chị đang tỏ tình với em đó có phải không?
-uhm, chị còn viết ra giấy học thuộc nữa đó, mà cũng bị quên.
-em có đồng ý hay không cũng phải nhận nhẫn này hả?
Chị gật đầu.
-đưa tay trái chị đây.
Cô đeo vào ngón giữa cho chị. Còn cô tự đeo vào ngón áp út tay phải.
-em không nhận lời tỏ tình này.
Chị buồn hiu, cô cũng không giải thích gì hết.
-sao e không đeo vào 2 tay giống nhau vậy?
-lúc còn là sinh viên em có đọc 1 cuốn sách tiếng Trung, nói về Đạo và Tình. Mỗi ngón tay đều có ý nghĩa. Sau này nếu có dịp em sẽ nói cho chị nghe.
-uhm.
-không buồn nha!
-không buồn, sau này chị sẽ học thiệt kỹ. Tại hôm nay chị vấp nên em từ chối chứ gì. Nhưng hôm nay được em nắm tay đeo nhẫn cho chị thì cũng bù đắp lại rồi.
Cô cười. Về tới cổng nhà trọ chị tặng cho cô bó hoa cúc dại, là chị thấy hôm qua phòng cô lúc mới xuất viện về. Chị cúi mặt không nhìn cô. Thở dài rồi lái xe về.
Đã gửi 16:25, 15/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtv