chương 22

Cô giáo Bình Định.
Tết cô về, phụ mẹ làm mứt rồi sáng sớm chở rau ra chợ bán, tối thì cắt rau nên cũng ít nhắn tin với chị ấy. Bé An rãnh gọi hỏi thăm cô, nó cũng quá chán với độ lười trả lời tin nhắn của cô. Nửa muốn ở nhà lâu nửa muốn hết Tết cho nhanh nhanh. Nghỉ hơn 10 bữa mà ban ngày qua nhanh lắm, đêm gác tay lên trán ngủ không được.
Tết chị cũng bận rộn, nội ngoại 2 bên nữa mà, nên cô cũng chỉ chúc tết rồi thôi. Chị có nhắn hỏi thăm mà trả lời được vài tin chị bận. Đúng giao thừa bé An nhắn chúc Tết cô, trong tin nhắn có kèm thêm “mong năm mới thêm tuổi mới cô thương An nhiều hơn nha!^^”. Dòng tin nửa đùa nửa thật của em lúc nào cũng làm cô suy nghĩ.
Gần ngày vào lại cô nhờ mẹ chuẩn bị quà quê, mẹ cô cũng hỏi chứ muốn cho nhiều người hay 1 người thôi là đủ rồi. Cô cười, nhiều nhưng mà trong đó có phần của 1 người. Mẹ cô hiểu cô lắm, gói quà kỹ lại để riêng, không bao nhiêu tiền nhưng mẹ cô cũng gửi cả tấm lòng cho người mà con gái yêu thương. Mẹ nói năm sau ba sửa nhà lại, mẹ muốn sau này cô về chồng cũng theo về, có chồng có vợ tiện bề nói năng.
Vừa vô tới cô mượn xe đứa bạn chạy qua cho quà chị, bé An ra nhận, thấy cô nó mừng lắm, đứng nói hồi cô tranh thủ về, hỏi mẹ An đâu thì nói ba mẹ đi siêu thị rồi. Vậy là dù mệt cũng ráng chạy qua lại không gặp.
Biết cô lên rồi nhưng chị vẫn không qua, An với ba em còn ở nhà. Nhiều khi cô muốn trách qua nhìn cái thôi cũng có sao, mà cô không nỡ. Chị ấy là vậy đó, việc nào ra việc đó.
Vô rồi hơn 1 tháng cô mới gặp chị, khó tin không? Lý do là ba An có công trình gần nhà,nên chị không qua với cô. Sài Gòn vội quá phải không các bạn? Làm cho người ta quên đi mình nhớ ai, buồn vì cái gì và mình là ai trong cuộc đời nhau. Nhờ sinh nhật bé An nó mời, năn nỉ ỉ oi mãi cô mới chịu đi. Anh Quý ảnh qua đón cô, thì cũng chỉ có vài anh chị họ hàng của bé An với bạn bè thân của nó.
Qua thì cô gật đầu chào rồi xuống phụ với mấy người chị họ bé An dọn món lên. Cô không dám nhìn chị ấy, sợ lại bắt gặp ánh mắt nhau. Lên bàn thì chị ấy ngồi kế ba An, An chạy qua ngồi gần cô, chị với cô thì đối diện. Lúc ăn, đũa đầu tiên anh Quý với An cùng đưa vào chén cô, còn chị đưa 1 vào chén An, 1 vào chén ông xã chị. Cô chưa trả lại cho ai, An kê chén kêu “em thích ăn này nè.”, mà em nhỏ nhất mà, hợp lý rồi, cô để vào chén An.
Nó cứ hỏi cô uống nước này được không? Món này có cay hay khó ăn không? Nó rất quan tâm cô lắm. Ba An dù có tình nhân bên ngoài nhưng cũng nhường chị, có khách cũng rất cưng chị ấy,lột tôm cho 2 mẹ con.  Hai vợ chồng coi bộ hợp ý nhau lắm. Được chút thì ngồi nói chuyện, ba An mới kêu:
-em ơi mình lên nghỉ cho tụi nhỏ ngồi chơi.
-dạ, vậy mấy con ở lại chơi xíu hãy về nha.
Chị không nói gì tới cô hết. Cô cũng không nhìn chị, nhưng khi họ quay lưng thì cô nhìn theo, đóng cửa phòng 1 chút thì đèn tắt. Cô không thể không để ý được. Cô kỳ quá ha!
Anh Quý thì còn hơi xỉn xỉn nên ra võng nằm xíu, mấy người chị họ tranh thủ về nên mới nói vọng lên lầu trên “con về dì Út dượng Út ơi.” Tại họ không để ý nên tưởng vợ chồng chị ở trong cái phòng còn đèn kia.
An nói mới nói:
-vợ chồng ảnh chỉ tắt đèn rồi nha. Kêu cái gì nha nha.
Rồi cười. Sao bữa nay ai cũng cười có mình buồn vậy ta.Khoảng 10h chị đi xuống, mặc đồ ngủ, à thì chắc An nói đúng rồi, tại phòng tắm ở lầu dưới, mà nảy lên chị mắc váy cơ.
Chị kêu anh Quý lo về, đường xa. Bữa nay cô vô hình trong mắt người ta. Chắc chị không muốn cô qua nên cô qua chị không vui, nhưng mà chắc chỉ có cách đó mới gặp chị. Từ hôm 23 tết lận mà. Cô buồn lắm, nói thiệt là cô sắp xiêu lòng rồi mà đối xử với cô vậy đó.
Tiếp tục những ngày tháng vội vã, quán nước cũng không còn bóng dáng chị. Cô tự hỏi chị cứ lúc nắng lúc mưa vậy có nghĩ tới cô không, chị có gì khó nói không sao lại vậy. Mà thôi, con người không ai là hoàn hảo phải không các bạn!
Một ngày đầu tháng tư, cũng khoảng những ngày mưa đầu mùa như hôm nay, chị gọi cho cô, cô vui lắm, vừa cười thầm vừa nghe máy:
-dạ, em nghe nè.
-chị đau bụng quá hà, nhà không có ai hết, em đưa chị vô bệnh viện được không?
Bao nhiêu cái giận đổi thành cái lo, giận chứ vẫn kêu xe ôm chạy cho nhanh qua nhà chị. Trên xe taxi tài xế hỏi đi đâu chị trả lời “ bệnh viện Từ Dũ”. Lúc vô chị bị ra máu phần dưới á, nên cô đẩy chị trên xe, chị đau quá nên nắm chặt tay cô. Cô chỉ biết kêu ráng lên thôi.
Bác sĩ kêu lại giải thích bệnh, cô nói là em gái của chị ấy.
-chị em bị thai ngoài tử cung rồi. Ra máu âm đạo đó, giờ em ký cam kết...
Nghe câu đầu cô hỏi lại bằng sự ngớ ngẩn nhất:
-thai ngoài tử cung cũng là thai phải không bác sĩ.
Bác sĩ tưởng cô không muốn bỏ nên nói nó ở ngoài tử cung không phát triển được các thứ... cô ngay người ra. Cô nói thôi để em ký vô tờ giấy đi chứ giờ nói bao nhiêu cũng không hiểu gì đâu.
Nội soi xong chị ra phòng ngoài, cô đặt phòng dịch vụ nhưng chưa có. Chị mệt rồi, cô ngồi quạt cho chị dễ ngủ. Cô không nói dư nào hết, cũng không tỏ thái độ buồn. Tý nữa chị ngủ rồi. Cô ra hàng ghế ngồi, chiều chưa ăn vừa đói vừa mệt, mưa dầm vừa lạnh vừa buồn. . Nhưng cũng không lạnh bằng lòng người. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, nó cứ tự hỏi tự trả lời rồi tự nhủ chắc không phải vậy đâu. Cô không biết chị có gạt cô điều gì không? À mà cô có cái gì để cho chị gạt, tiền không có, tình cảm cũng chưa có gì, nếu muốn ngoại tình thì tìm người giàu có lịch lãm chứ cô khác gì sinh viên nghèo đâu. Ngồi ngẩn ra thôi cũng đủ thấy mệt rồi. Quay vô phòng nhìn chị, cô nhìn lâu lắm, cô hiểu vợ chồng gần 20 năm không tình cũng nghĩa, mình là ai mà kêu người ta đừng có gần chồng người ta. Mà cô trách cái gì, giờ chắc chị cũng không để ý cô trách móc gì đâu.
Người ta nói kẻ đến sau phải lau nước mắt mà, cô đến sau rồi nhưng cô không khóc thì nước mắt đâu mà lau! Nói thừa quá rồi!

À, nay nhà cô vừa mưa vừa cúp điện vừa cúp nước, mess bị khoá, rồi thêm người cô cần thì ai cũng có chỗ để đến hết, còn có mình cô ở trong căn nhà tối nên buồn quá. Viết gì cũng không biết mấy bạn hiểu không nữa, nảy giờ coi lại sai chính tả sửa mệt luôn rồi.
Đã gửi 18:34, 13/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtv