chương 15
Cô giáo Bình Định.
Về dọn dẹp xong, điện thoại có tin nhắn. Bé An nhắn: “cô ơi nảy về ngủ quên mất tiu rồi, nói để đem hình qua khoe cô. Mẹ mượn máy xong tính xíu trả em đi mà mở mắt ra gần 11h rồi. Mai nha cô.”
Cô trả lời “thôi An cứ lo ôn thi, khi nào rãnh gửi cô, cô mượn máy bạn xem, đi xa bị la đó.”
“Cám ơn cô vì ngày hôm nay, với em vậy là đủ rồi. Thương cô!”
Cô không trả lời, em ấy nhắn tiếp 1 tin “hoa cô tặng đẹp quá, hôm nay cô cũng đẹp,đẹp hơn cả hoa!”
Cô vẫn không trả lời, em ấy nhắn chúc ngủ ngon rồi tạm biệt.
Ngồi soạn bài được một lúc, mẹ An nhắn tin “ngủ ngoan!”
Cô cười, ngắn vậy thôi á hả. Mà cô cũng không trả lời.
Hôm sau An nhắn bảo gửi ảnh rồi. Cô mượn máy bạn lưu về Usb. Hình của cô với chị ấy cô lưu riêng một mục. Mấy ngày nay chị ấy cũng bận công việc, nên cũng không ghé quán. Tối nào thì cũng 1 tin nhắn “ngủ ngoan!”
Thỉnh thoảng cuối tuần anh Quý hay rủ cô đi ăn vặt, có hôm, cô ghẹo ảnh:
-cuối tuần sao anh Quý không hẹn bạn đi chơi? Mời em hoài em ngại lắm. Nay em lãnh lương, em mời được hông? Không là hổng đi nữa á.
-đi với bạn hoài á chứ, tại sẵn rủ em cho em đỡ buồn. Mà có đi ăn vặt thôi mà, với anh không bao nhiêu, mà với em có khi là 1 buổi làm á. Ngại chi cho mệt.
-ủa anh Quý, ba bé An làm gì? Em ít gặp quá.
-đi thầu á em, ba bé An phong độ lắm đó nha. Mà em ở đó sao lại ít gặp.
-chắc do làm xa.
-ừ ừ, công trình mà. Nhà đó An với dượng Út là phe đó, An giống ba nó lắm. Thấy nó đẹp gái hén.
-anh chê dì Út hả?
-anh đâu dám.
-anh Quý hơi hơi đứng tuổi rồi, mẹ không ép cưới vợ hả?
-ép anh sao được. Mà anh chờ em đó.
Cô cười
-ghẹo em á, anh còn nhiều việc lắm.
Nói được lúc cô tranh thủ ra trước tính tiền. Ảnh cười, nhưng cả 2 xem nhau cũng như bạn bè, chứ ảnh cũng không phải kiểu làm bạn gái mới được. Thật ra anh Quý tốt lắm chứ, nhưng cô nhìn lại mình, nghèo, không đẹp, cù lần, rồi còn...cái đêm đó với mẹ An nữa thì sẽ rất có lỗi khi là vợ 1 ai đó (cô phong kiến lắm) . Quan trọng hết là chỉ muốn xem ảnh là bạn, là anh trai thôi.
Cuối tuần sau chị ấy ghé chỗ cô làm, cô đem nước lên, chị ấy cười:
-sao nay em đem lên?
-chị làm chung nghỉ bữa nay rồi. Em vừa chạy bàn ở dưới, vừa trên đây.
-vậy chị trả tiền hết mấy bàn này cho em khỏi cực hén?
-giỡn hoài. Dư tiền quá hén. Thôi chị uống nước đi, em làm tiếp đây.
Làm xong chị vẫn đem sẵn 1 ly cafe sữa, vẫn chờ cô, và vẫn ngồi bàn ngoài hành lang.
-nảy ngồi trong mà, sao dời ra đây rồi?
-ở trong là nhìn em, ra đây là nói chuyện với em. 2 việc khác nhau thì phải ở 2 nơi khác nhau.
Cô cười. Rãnh ghê hà.
-nay công việc chị nhiều lắm hả? Vậy thôi khỏi qua, mất cả buổi tối.
-đâu sao đâu, nhìn em làm thấy việc nhanh hơn đó chứ.
-hay ghê.
-sao môi khô quá vậy? Nay có phải mùa lạnh đâu?
-chắc nay em ít uống nước. Tý về lấy dầu dừa thoa là hết liền hà.
-có cách này nhanh hơn nè,nói cho nghe.
-dạ? Cách gì?
Biết gì không mấy bạn, chị ấy hôn môi cô á. Cô ngại đỏ mặt, chị ấy cười:
-hết rồi đó, mà đỏ mặt rồi.
Xong chị hôn thêm 1 cái lên má.
Đã gửi 19:17, 06/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top