Chap 1
"Bai mọi người, bái bai ạaaa" Lương Thùy Linh vẫy tay nhiệt tình, cuối đầu tạm biệt các anh chị nghệ sĩ hôm nay đi diễu binh cùng mình. Cô thở hắt, nghiêng cổ dãn cơ sau một buổi sáng hoạt động hết năng suất.
"Giờ về nhà luôn hả Lương Linh, có đi đâu ăn không nè?" Tiểu Vy từ phía sau tiến tới, dù mệt nhưng trông còn khá tươi tắn.
Lương Thùy Linh không suy nghĩ liền đáp: "Để hôm khác, nay tao còn bận việc"
"Lễ mà hong rảnh được luôn hả? Vậy thôi để bữa khác ăn sau, tao về trước á"
Cả hai chào nhau xong thì Tiểu Vy lên xe đã đợi sẵn, Lương Thùy Linh thì đứng lại một lúc. Vùng trời thủ đô rực rỡ cờ đỏ sao vàng làm lòng Lương Thùy Linh lưu luyến, cô nhẹ cười nhìn ngắm xung quanh, gió thổi qua làm một lọn tóc lả lướt lên mắt khiến cô phải nheo lại cúi mặt xuống gỡ ra. Khi Lương Thùy Linh ngẩng lên, bỗng một hình bóng cao ráo xuất hiện trong tầm mắt cô, là em ấy.
Ngay trước Lương Thùy Linh cách chừng mười bước chân, Đỗ Hà đứng đó, biểu cảm cũng đang ngạc nhiên y như cô. Em ấy mặc bộ áo dài màu đỏ, trên ngực trái đính huy hiệu lá cờ Việt Nam, hiển nhiên là đi hòa vào không khí diễu binh giống mọi người.
Đã hơn một năm không gặp rồi, trông Đỗ Hà vẫn xinh đẹp như thế. Mặc dù vốn dĩ em ấy có để mặt mộc hay bị ốm mới ngủ dậy, em cũng chưa từng kém sắc một giây nào. Lương Thùy Linh cứ đứng đó ngẩng ngơ nhìn, cho đến khi bị tiếng nói từ người đối diện lay tỉnh.
"Lâu rồi không gặp chị, hôm nay chị đi diễu binh ạ?"
Lương Thùy Linh khéo léo giấu đi vẻ bối rối, cố nở nụ cười tự nhiên nhất để trả lời: "Ừm, em cũng vậy à?"
Đỗ Hà gật đầu, cũng không hỏi thêm gì khác. Dưới trời cờ đỏ sao vàng phấp phới, xung quanh ồn ào náo nhiệt, hai dáng người cao ráo đứng đó nhìn nhau. Lương Thùy Linh muốn bắt chuyện lắm nhưng câu chữ không biết chạy đi đâu hết rồi. Phải mấy phút sau mới vặn ra một câu.
"Em... vẫn khỏe chứ? Công việc ở đây có tốt không?"
Có mệt lắm không? Mọi thứ có làm em áp lực không? Em không khóc nhiều như xưa chứ?
Hàng vạn câu hỏi quan tâm hiện lên trong đầu nhưng giờ phút này Lương Thùy Linh biết, với danh phận của mình hiện tại không thể nào quá phận thăm hỏi em nhiều như vậy.
"Tốt lắm ạ, em nghĩ đây vẫn là nơi em nên thuộc về, còn ở Sài Gòn... vui nhưng cũng mệt lắm.."
Nỗi buồn mang mác hiện lên trên gương mặt Đỗ Hà khi em nhắc về vùng đất em từng rất yêu ngang ngửa với Hà Nội này. Lương Thùy Linh nuốt nước bọt giữ ẩm cho cuống họng khô khốc, gượng cười: "Thế à... Em ổn là tốt rồi"
"Chị còn ở đây lâu không?"
Lương Thùy Linh hơi nhướng mày khi em hỏi như thế: "À, tối nay là chị bay vào Sài Gòn luôn"
Đỗ Hà nghe xong không để lộ biểu cảm gì, chỉ nhẹ giọng: "Vội thế á?"
Lương Thùy Linh cười, nhịp thở vẫn đều đặn trả lời em: "Vì chị đâu còn lí do gì để nán lại lâu giống như lúc trước nữa"
Nghe cả hai nói chuyện người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng bọn họ đã rất nhiều năm rồi không gặp, thực chất lại chưa đầy hai năm. Khi đó Lương Thùy Linh mỗi lần có việc ngoài Hà Nội đều sẽ vì Đỗ Hà mà ở lại lâu hơn, ngược lại em sẽ bắt chuyến bay vào Sài Gòn sớm nhất và chọn chuyến muộn nhất để về nhà chỉ vì muốn được ở cạnh chị nhiều hơn một chút.
Chuyện tình yêu của họ đã được vun đắp và xây dựng đầy ngọt ngào như thế đó, ấy vậy mà lại chia tay chỉ vì bốn chữ: Không có thời gian.
Bởi vì đã chia tay trong êm đẹp và không xuất hiện mâu thuẫn nên làm sao tránh khỏi nuối tiếc. Sau đó là lúc Đỗ Hà chấm dứt hợp đồng với công ty Sen Vàng, toàn tâm toàn ý cho công việc và chuyện học tập ở nơi đất Bắc. Lương Thùy Linh lại chọn tiếp tục hoạt động nghệ thuật ở trong Nam. Cả hai vì vậy mà càng ít liên lạc, tương tác trên mạng xã hội cũng hiếm hoi, cùng lắm là vài cái like và câu chúc sinh nhật là nhiều.
"Em quên mất, cả hai chúng ta đều càng ngày càng bận mà" Đỗ Hà phì cười, cảm giác nụ cười này có hơi chua chát: "Vậy em đi trước đây, chị.. về cẩn thận nhé"
Đỗ Hà xoay người đi mất, bóng lưng em lạc vào trong đám đông rồi mất hút làm Lương Thùy Linh không tài nào tìm ra em nữa. Cô thở dài, định đi lại phía xe ra về thì có người gọi.
"Cậu gì ơi!"
Một cậu trai khoảng 25 tuổi tay cầm máy ảnh, đứng bên kia đường đang cẩn thận lách xe chạy qua bên chỗ Lương Thùy Linh.
"Bạn gọi mình ạ?"
"Vâng, đúng rồi ạ"
"Có gì không ạ? Bạn cần giúp gì à?"
"Không ạ, tớ gọi vì muốn đưa cái này" Cậu ấy chìa một khung ảnh ra đưa đến trước mặt Lương Thùy Linh: "Tớ xin lỗi vì đã tự ý chụp mà chưa xin phép, lúc nãy tớ thấy đẹp quá nên đưa máy lên chụp luôn. Hữu duyên thôi, tớ xin được tặng lại cho cậu nhé"
Lương Thùy Linh nhìn tấm ảnh trong khung hình, khoảnh khắc cô và Đỗ Hà đứng nhìn nhau dưới tán cây, phía trên là dãy quốc kỳ treo trên đầu, cô mặc áo dài trắng còn em mặc áo dài đỏ, trông đối lập nhưng lại điện ảnh vô cùng. Món quà bất ngờ khiến Lương Thùy Linh không khỏi nhoẻn miệng cười, trong lòng bỗng dưng như có gió xuân thổi qua.
Tối đó Lương Thùy Linh về lại Sài Gòn, Đỗ Hà thì có hẹn với nhóm bạn cùng xem pháo hoa. Khi chùm pháo cuối cùng kết thúc thì mọi người đi vào trong nhà, mỗi Đỗ Hà là đứng nhìn khoảng trời sáng chói mới vừa vụt tắt. Nhớ lại cuộc gặp tình cờ sáng nay, Đỗ Hà không thể ngăn mình thôi nghĩ ngợi. Chỉ một khoảng thời gian ngắn không gặp, cô lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và người đó xa lạ đi quá nhiều, chỉ một câu chào xã giao dường như cũng trở nên khách sáo. Lương Thùy Linh vẫn trưởng thành và xinh đẹp như lần cuối cùng cô gặp chị ấy, một cô gái độc lập và mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối, đã từng khóc nấc không thua gì Đỗ Hà vào ngày cả hai quyết định dừng lại mối tình kéo dài hai năm rưỡi.
Lương Thùy Linh không phải kiểu người quá giỏi che giấu cảm xúc trên mặt, không giống như Đỗ Hà, người đã làm rất tốt việc tỏ ra bình thản khi đối diện với chị vào sáng nay. Đỗ Hà bật cười nhớ lại, vẻ mặt ngơ ngác ngạc nhiên rồi chuyển sang bối rối, trông chị ấy vẫn đáng yêu như ngày nào.
*ting*
Anh yêu đã gửi một ảnh
Mừng Tết độc lập, em ngắm pháo hoa với bạn vui không?
Âm thanh tin nhắn trong điện thoại vang đến, Đỗ Hà cầm lên xem rồi vội nhắn lại.
Vui nhắm ạa
Đối phương nhanh chóng trả lời.
Em chơi vui nhé, khi nào về gọi anh sang đón nha
Em biết rồi ạ, anh cũng chơi vui nha
Yêu em
Đỗ Hà nhìn tin nhắn cuối cùng, phân vân có nên nói yêu lại không, sau sợ người bên màn hình đợi lâu nên nhấn đúp thả tim tin nhắn ấy. Bạn trai cô đấy, anh tên Viết Vương lớn hơn Đỗ Hà bảy tuổi, làm trong lĩnh vực xây dựng. Cô và anh chính thức hẹn hò được hơn sáu tháng, báo chí gần đây cũng có bắt gặp đi chung và đồn đại khá nhiều, Đỗ Hà chưa vội xác nhận càng không muốn phân bua giải thích, đợi mọi thứ ổn định và chắc chắn rồi cô thông báo đến người hâm mộ sau cũng chưa muộn.
Nhắc đến chuyện bạn trai, mấy tháng trước chị Ngọc Thảo vừa đọc được bài báo có hình ảnh cô và Viết Vương đi chung là liền gọi điện tra khảo, mắng cô sao không nói chị ấy biết, không xem chị ấy là chị em nữa. Đỗ Hà phải dịu giọng năn nỉ Ngọc Thảo mới mặt nặng mày nhẹ bỏ qua. Trong top 3 năm ấy Đỗ Hà thân với chị nhất, đến tận bây giờ cũng thế. Hoạt động trong giới giải trí không ngắn không dài nhưng Đỗ Hà cũng quen biết được kha khá, cô tự tin mình chưa từng làm mất lòng ai nên gần như giữ được hầu hết các mối quan hệ, chỉ trừ Lương Thùy Linh.
Tương tác trên mạng xã hội của cả hai kể khi chia tay xong vốn dĩ đã dần ít đi, Đỗ Hà là người để ý tiểu tiết, và cô phát hiện từ lúc chuyện tình cảm của mình nổ ra tin đồn, chị ấy hầu như không like bất kì một bài đăng nào của cô nữa, thiếu mỗi cái bỏ theo dõi trên Instagram là thành người lạ luôn, nhưng làm vậy thì quá lộ liễu, Lương Thùy Linh cũng không trẻ con đến như thế.
"Vào ăn bánh này Hà, đứng hứng gió lạnh bệnh ra bây giờ"
Đỗ Hà nghe bạn gọi vội dứt mạch suy tư, đáp lời liền nhanh chân đi vào nhà, bỏ lại mớ nghĩ ngợi đầy dang dở: "Vào liền vào liền"
***
Thời tiết cuối tháng 9 vào đầu đông có chút lạnh, Ngọc Thảo bước ra từ nhà tắm, tay cầm khăn lau lau mái tóc dài vừa mới gội. Nhìn người đang ngồi thảnh thơi bấm điện thoại trên giường, miệng còn cười tủm tỉm. Ngọc Thảo lắc đầu ngao ngán, có tình yêu vào là thế đấy. Đỗ Hà hôm nay vào Sài Gòn gặp đối tác của ADELA, chỉ ở lại hai hôm nên xin ở nhà cô cho tiện, Ngọc Thảo tất nhiên đồng ý không suy nghĩ.
"Vô tắm đi Hà, ngồi bấm hoài"
Đỗ Hà trả lời trong khi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại: "Em tắm ngay ạ"
Ngọc Thảo mặc kệ, ngồi xuống bàn trang điểm lấy máy sấy tóc. Đợi tóc khô được một nửa Đỗ Hà mới chịu đi tắm, Ngọc Thảo sấy xong lọn tóc cuối cùng, đang chỉnh trang lại trước gương thì có điện thoại gọi tới. Ngọc Thảo hơi nheo mày, Kiều Loan sao lại gọi cho cô? Lại còn vào gần giữa đêm khuya thế này?
"Alo Loan?"
"Thảo hả? Mày có nhà không?"
"Có, sao vậy?" Nghe thấy tông giọng Kiều Loan có chút gấp, Ngọc Thảo cũng trả lời thành thật.
"Mày ra quán bar ở quận 1 đem con Linh về giùm tao với, nó nhậu một mình ở đó xỉn quắc cần câu rồi"
Ngọc Thảo ngớ người ngồi phất dậy: "Linh nào? Lương Linh hả?"
"Ừa quán bar mới gọi cho tao mà giờ tao đang ở Đà Nẵng, tao không biết nhờ ai cứu nó ngoài mày luôn ấy"
Ngọc Thảo nghe xong tình hình cũng lo lắng vội vã lấy áo khoác, tay vẫn giữ điện thoại: "Vậy mày gửi tao địa chỉ đi, tao qua chỗ nó liền"
"Ok, cám ơn nha, tao gửi liền"
Dứt câu Kiều Loan cúp máy, Ngọc Thảo nhận được địa chỉ là sửa soạn đi luôn. Lúc cô đến nơi thì thấy Lương Thùy Linh gục đầu trên bàn, nhân viên phục vụ nhìn thấy Ngọc Thảo liền hỏi: "Chị là bạn của chị này, chị Hà đúng không ạ?"
Ngọc Thảo ngạc nhiên, tông giọng có chút nâng lên: "Dạ?"
Nhân viên cười cười vì nghĩ đó là câu xác nhận: "Cái chị này cứ gọi tên chị từ nãy giờ ấy, chắc chỉ xỉn lắm rồi. Em thấy uống từ chiều tối đến giờ"
"À vậy hả?" Ngọc Thảo nghe xong thì hơi khó hiểu nhưng cũng sớm cho qua. Nhìn xuống Lương Thùy Linh vẫn nhắm mắt bất tỉnh, cô cố lay mạnh mấy cái cũng không thấy động đậy.
"Linh, Linh"
Lương Thùy Linh không cất tiếng, chỉ chép miệng ụm ờ vài câu rồi im re. Ngọc Thảo nhờ nhân viên quán phụ dìu nó ra xe. Trên đường đi cứ thầm cầu mong Lương Thùy Linh đừng nôn tháo.
"Hà"
Ngọc Thảo giật mình, cái con sâu rượu say mèm đang dựa trên vai cô, nó mới kêu tên Hà nào vậy? Đỗ Hà nhà cô hả?
"Tao là Ngọc Thảo nha, không phải Hà. Mà sao mày lại kêu tên nhỏ Hà vậy? Nó thiếu nợ gì mày à?"
*hắt xì*
Lúc này Đỗ Hà từ nhà tắm đi ra, không hiểu sao mình cứ liên tục hắt xì, Ngọc Thảo cũng đi đâu mất chẳng thấy đâu. Định xuống nhà hỏi bố mẹ chị thì điện thoại cô reo lên, vừa nhắc là chị ấy gọi ngay này.
"Em nghe ạ, chị đi đâu vậy?"
"Mày xuống mở cửa giùm chị coi, con Linh nặng quá tao không dìu nổi, đi nhẹ thôi không ba mẹ chị nghe"
Đỗ Hà nghe xong chấm hỏi treo trên đầu, lật đật chạy xuống thì thấy Ngọc Thảo đang đỡ Lương Thùy Linh ngã ngớn ngay trước cổng.
Cô chạy tới phụ, mùi rượu từ đâu xộc vào mũi làm Đỗ Hà cau mày bày tỏ khó chịu: "Chị Linh bị sao vậy chị? Sao người nồng mùi rượu thế?"
Ngọc Thảo một tay đỡ Lương Thùy Linh, một tay khóa cửa: "Nó đi uống ở quận 1 rồi gọi Loan ra. Mà Loan đang ngoài Đà Nẵng nên gọi nhờ chị"
Cả hai cố gắng lôi con người đang say khướt kia lên lầu. Quăng được Lương Thùy Linh lên giường rồi, Ngọc Thảo chống tay thở hổn hển: "Nhỏ này nó nặng điên á trời"
Đỗ Hà dường như không nghe Ngọc Thảo nói gì, chỉ để ý mỗi Lương Thùy Linh, cô chỉnh lại tư thế cho chị, sau đó xông xáo chạy vào nhà tắm thấm ướt khăn mang ra lau người cho Lương Thùy Linh. Ngọc Thảo quan sát một loạt hành động đó, cả biểu cảm lo lắng khôn nguôi của em từ lúc thấy Lương Thùy Linh say khướt, trong đầu bỗng xuất hiện thắc mắc khó nói.
Nhưng rồi cô nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó, phụ một tay giúp Đỗ Hà tẩy trang rửa mặt cho con nhỏ đô con kia. Trong suốt quá trình vẫn không ngừng mắng: "Bộ thất tình hay gì mà uống dữ vậy không biết"
"Nửa đêm còn bắt tao đi đón, mai mày tỉnh tao đòi tiền công"
"Tướng ngủ gì mà xấu dữ vậy trời. Nằm hết cái giường tao rồi"
Miệng xinh yêu của Ngọc Thảo cứ như thế cho đến khi mọi thứ xong xuôi. Cô nhìn sang Đỗ Hà, thấy em vẫn cau mày nhìn người nằm trên giường: "Linh nó xỉn thôi chứ có cảm sốt gì đâu, ngủ giấc mai dậy là bình thường liền, em làm gì lo ghê vậy"
Nghe Ngọc Thảo nói xong Đỗ Hà bấy giờ mới chịu giãn chân mày ra, biết mình để lộ cảm xúc quá nhiều, cô cười hì hì hòng che giấu: "Tại lần đầu em thấy chị í say đến vậy, đó giờ đô chị Linh cao mà, say đến như này thì chắc uống nhiều lắm"
"Cái đó để mai hỏi nó sau. Giờ tao với mày chắc qua phòng khác ngủ, chứ còn chỗ đâu mà nằm" Ngọc Thảo chống nạnh nhìn chiếc giường thân yêu bị chiếm mất.
"Chị sang đó trước đi, em ở lại xem chị Linh tí rồi sang sau ạ"
Bao nhiêu thắc mắc trong Ngọc Thảo bây giờ đối với cô không còn quan trọng nữa khi mà cơn buồn ngủ đã kéo đến, Ngọc Thảo đưa tay che miệng ngáp dài: "Vậy chị qua trước á, buồn ngủ quá"
Cửa phòng đóng lại, còn mỗi Đỗ Hà đứng cạnh giường, Lương Thùy Linh thì đã an giấc ngon lành. Đỗ Hà im lặng nghiêng đầu nhìn chị rất lâu mới dám lại ngồi xuống mép giường.
Lúc Lương Thùy Linh ngủ gương mặt trông dịu dàng hẳn, Đỗ Hà không kiềm lòng được đưa tay vuốt tóc của chị, nâng niu từng lọn như thể cầm trong tay báu vật, ánh mắt Đỗ Hà nhu tình tràn đầy nhung nhớ, cô nhẹ giọng hỏi vu vơ: "Chị sao vậy...?"
"Chị nhớ Hà"
Đỗ Hà mở to mắt ngạc nhiên, động tác cũng nhanh chóng khựng lại thu về. Cô hỏi thôi chứ đâu cần chị trả lời. Nhìn Lương Thùy Linh vẫn còn say ngủ, vậy là chị ấy nói mớ sao?
Đỗ Hà quơ quơ tay trước mặt Lương Thùy Linh kiểm tra, xác nhận chị ngủ thật thì bật cười, nhưng lại ngưng thần đâm chiêu thở dài ngay sau đó. Đồ ngốc này, nặng tình thật đó, cũng đã gần hai năm rồi, sao không chịu quen người mới đi chứ.
"Hà"
Lương Thùy Linh trở mình rồi gọi tên Đỗ Hà lần nữa. Nhưng lần này đối phương không bất ngờ như khi nãy, Đỗ Hà bình tĩnh kéo chăn cao lên đắp cho chị: "Nhớ em nên đi uống vậy đó à?"
Không có lời đáp lại vô tình như vừa rồi, Đỗ Hà ngồi đó thêm một lát để chắc rằng chị ổn mới đứng dậy sang chiếc ghế dài gần đó ngủ.
Lương Thùy Linh tỉnh dậy vào trưa hôm sau khi nghe tiếng lộc cộc của Ngọc Thảo đang dọn dẹp gì đó. Cô hơi ngơ ngác, chắc mẩm rằng tối qua nhờ nhân viên gọi cho Kiều Loan chứ đâu phải nó.
"Thảo hả?"
Ngọc Thảo đang quay lưng liền xoay người: "Chịu dậy rồi hả? Rửa mặt rồi xuống ăn cơm với tao nè"
"Sao tao ở nhà mày vậy? Tao nhớ tao gọi cho Lona mà" Lương Thùy Linh đập đập vào cái đầu đau nhức, ê ẩm hết người nhưng cũng không mệt lắm.
"Nó ở Đà Nẵng nên nhờ tao tới lôi mày về"
"Àa vậy hả?"
Ngọc Thảo đưa cho Lương Thùy Linh quần áo mới rồi xuống lầu trước. Khoảng 30 phút sau Lương Thùy Linh bước xuống, đồ của cô may là vẫn vừa vặn với nó: "Cô chú đâu?"
Ngọc Thảo đặt chén cơm nghi ngút khói trước mặt Lương Thùy Linh: "Ba mẹ tao đi làm rồi"
"Hôm qua mày đưa tao về hả? Cảm ơn nha"
"Ơn nghĩa gì, đi mà cảm ơn Hà ấy. Nó chăm mày cả buổi tối"
"Hả?" Lương Thùy Linh đang nhai cơm, nghe xong liền muốn sặc: "Sao Hà ở nhà mày?"
"Thì nó vào Sài Gòn có việc, ngày trước cũng ở nhà tao suốt mà. Bộ tối qua mày không nhớ gì hết hả?"
Lương Thùy Linh lắc đầu, gương mặt hiện rõ ái ngại, người ta đưa mình về rồi chăm cho mà trong kí ức cô lại chẳng nhớ gì.
Đột nhiên Lương Thùy Linh trông bẻn lẻn hẳn: "Vậy tối qua tao có nói nhảm gì không ấy?"
Ngọc Thảo đảo mắt nhớ lại: "Tao đi ngủ trước nên không biết, chỉ nhớ mày đã chiếm cái giường của tao thôi. Đỗ Hà ở lại đấy mày hỏi nó đi"
Làm sao mà hỏi được chứ? Xấu hổ quá đi, đã thất tình say xỉn còn bị người yêu cũ thấy được rồi chăm sóc cho. Lương Thùy Linh khổ tâm, mong rằng mình không có hành động gì quá quái đản với em ấy.
Trong lúc Lương Thùy Linh rối bời, điện thoại Ngọc Thảo thông báo có tin nhắn.
Đỗ Hà
Em quên không nói chị
Chị đừng nói với chị Linh là tối qua em có ở nhà chị nha
...
Muộn rồi em
***
Tối đó Lương Thùy Linh ngồi ở quán cà phê với bạn, phân vân nên bắt chuyện với Đỗ Hà như thế nào cho tự nhiên, chỉ là một lời cảm ơn thôi nhưng cứ làm cô suy nghĩ mãi.
Đỗ Hà
Ngọc Thảo nói tối qua em thức canh cho chị, chị cảm ơn Hà nha, phiền em rồi
Nhìn tin nhắn đã được xem và có dấu hiệu soạn tin đáp lại, trái tim Lương Thùy Linh liền đập loạn. Đã rất lâu rồi không nhắn tin kiểu này với người mình thích, quả thực không tránh được cảm giác hồi hộp.
Không có gì đâu ạ
Chị thấy khỏe hơn chưa?
Chị ổn mà kkk
Vậy được rồi ạ, chị để ý sức khỏe mình một tí
Hạn chế uống rượu lại
Chị biết rồi
Lương Thùy Linh mím môi, được em ấy nhắc nhở kiểu này làm cô nhớ đến thời cả hai còn yêu. Đỗ Hà sẽ giận dỗi trách móc khi cô làm sai.
Mà cho chị hỏi
Tối qua say chị có nói nhăng nói cuội cái gì không nhỉ?
Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời gửi tới, ngắn gọn dễ hiểu và dường như cũng cắt đứt luôn cuộc trò chuyện này.
Không ạ
Hì hì, vậy được rồi, chị cảm ơn
Thấy Đỗ Hà thả tim không nhắn nữa Lương Thùy Linh mới thở dài úp điện thoại xuống. Cô còn lạ gì tính tình của em ấy, hẳn là cô đã nói gì đó không hay rồi. Lương Thùy Linh đưa tay đỡ trán, thầm than thân trách phận sao lại để Đỗ Hà nhìn thấy mình với bộ dạng thảm thương như thế.
"Mày làm cái gì mà mặt chù ụ thấy ghê vậy?"
Bạn của Lương Thùy Linh bưng khay nước đi tới, Phương Thoa đưa một ly cho đối phương rồi hỏi khi thấy nó cứ thở dài từ nãy đến giờ.
Lương Thùy Linh ngẩng đầu phất dậy, nhận lấy ly nước từ bạn mình nhưng không kể gì. Chuyện cô và Đỗ Hà từng hẹn hò không có ai biết, lúc đang yêu đã giấu giờ chia tay nói ra cũng đâu có ý nghĩa gì, lỡ gây thêm phiền phức thì toi.
"Không có gì"
Phương Thoa thấy Lương Thùy Linh như vậy cũng không cố hỏi, cả hai ngồi chuyện trò một lát. Phương Thoa lấy điện thoại ra lướt lướt kiếm chủ đề, bất ngờ va phải một bài viết mà phải hỏi liền Lương Thùy Linh.
"À đúng rồi, mày chắc sắp sửa đi đám cưới hoa hậu tiếp rồi nhờ?"
Lương Thùy Linh nhướng mày: "Ai cơ?"
"Thì Đỗ Hà đấy, thấy báo đăng đi chung với cái cậu thiếu gia gì suốt. Tao đọc cmt nghe đồn vừa mới dạm ngõ, tưởng mày biết, xưa mày thân với em í mà"
Lương Thùy Linh nghe xong cứng người: "Không biết, lâu rồi tao cũng chưa gặp em í"
"Chờ thiệp đi, gì chứ Việt Nam mình đồn là có đấy. À còn cái này..."
Đáy lòng Lương Thùy Linh vì thông tin trên mà nhộn nhạo không yên, bao nhiêu câu chuyện tiếp theo mà Phương Thoa nói hoàn toàn không để vào tai được nữa. Những gì đọng lại trong đầu cô chỉ là việc Đỗ Hà sắp làm đám cưới. Chuyện em vướng tin đồn hẹn hò cô đã nghe qua từ năm ngoái, hôm biết tin khóc một trận những mấy tiếng đồng hồ. Ngày hay tin em có người mới, hay tin em thật sự thuộc về một người khác, trái tim cô tưởng như đã có thể vỡ tan ngay tại chỗ. Lương Thùy Linh nhận ra thời gian trôi qua lâu vậy rồi mà cô vẫn còn nhung nhớ và yêu Đỗ Hà quá nhiều, trong khi em thì đã move on và phải lòng một người khác.
***
Tại bệnh viện Tâm Anh, Lương Thùy Linh ngồi ở hàng ghế chờ được gọi tên vào khám tổng quát, thủ tục mỗi năm một lần của cô. Dù hôm nay không phải cuối tuần nhưng cũng khá đông, Lương Thùy Linh nhịp nhịp chân xuống sàn, tay cầm tờ giấy xét nghiệm máu.
"Linh?"
Lương Thùy Linh ngẩng đầu, trước mắt cô là Đỗ Hà, bên cạnh hình như là.. Viết Vương?
"Hà"
Đỗ Hà nhìn chị rồi khẽ liếc nhìn lên tên phòng bệnh mà chị đứng trước cửa, lo lắng thấp thoáng trên mặt: "Chị đi khám bệnh ạ? Không khỏe chỗ nào hay sao?"
Lương Thùy đứng dậy lắc đầu: "Chị tới đợt khám sức khỏe tổng quát định kì hằng năm. Còn em?"
Lương Thùy Linh vừa hỏi vừa hướng ánh mắt sang người đứng cạnh em, trên tay anh là một giỏ quà nhỏ. Đỗ Hà hiểu nên vội giới thiệu, hai chữ 'bạn trai' mang theo chút ngập ngừng: "À đây là anh Vương, bạn trai của em. Tụi em tới thăm viện họ hàng nằm trong này"
"À, em chào anh" Lương Thùy Linh gật đầu chào theo phép lịch sự. Cô quan sát sơ qua, Viết Vương so với hình ảnh trên các mặt báo trông chững chạc và phong độ hơn hẳn, có điều kiểu tóc khiến Lương Thùy Linh thấy hơi ăn chơi, đôi mắt sao cứ gian tà khó nói. Cô nhanh chóng tự mắng thầm mình, chưa gì đã đi đánh giá người ta. Đây là người mà Đỗ Hà chọn, em ấy không phải kiểu người tùy tiện nên chắc chắn Viết Vương có điểm đặc biệt khiến em xiêu lòng, hay ít ra anh tốt để đủ vững vàng che chở cho em.
"Chị Linh là đồng nghiệp thân thiết của em, chắc anh cũng từng nghe qua tên chị í trên mấy cuộc thi hoa hậu rồi, chị í giỏi lắm" Đỗ Hà ra sức khen ngợi, ánh mắt sáng lên len lõi tự hào khó che giấu.
Thế nhưng những lời khen êm tai ấy không làm Lương Thùy Linh để tâm bằng câu: Chị Linh là đồng nghiệp thân thiết của em.
Nụ cười Lương Thùy Linh vẫn hiện hữu trên môi nhưng có phần hơi chua chát, cô oán trách cái gì chứ, không lẽ bắt Đỗ Hà giới thiệu mình là người yêu cũ mới chịu.
"Anh chào Linh, anh có biết về em. Em thân với Hà, để khi nào rảnh anh chào hỏi chu đáo hơn tí nhá, hôm nay đường đột gặp quá"
Lương Thùy Linh nghe vậy liền xua tay, làm gì mà trịnh trọng giữ vậy: "Ơ không sao đâu ạ, anh với Hà cũng bận nhiều việc mà"
"Dạ xin mời số 038 cô Lương Thùy Linh ạ"
Viết Vương định nói thêm gì đó thì y tá bước ra gọi Lương Thùy Linh vào. Cuộc trò truyện bất ngờ buộc phải tạm ngưng.
"Hẹn gặp hai người sau nhé, chị phải vào khám rồi. Em chào anh"
Lương Thùy Linh gật đầu với cả hai, định quay người thì bị Đỗ Hà nắm lại, cô nhìn em, tiếc rằng chẳng tài nào thấu được Đỗ Hà đang nghĩ gì.
"Chị giữ sức khỏe nhé, gặp chị sau"
Lương Thùy Linh ngơ ngác đáp lại: "Ừ gặp em sau"
Nói rồi Đỗ Hà khoác tay Viết Vương đi mất, Lương Thùy Linh nhìn theo bóng lưng bọn họ, cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng khiến tim cô co thắt. Lương Thùy Linh cười tự giễu, thì ra người không thuộc về mình, dù đứng gần cũng cảm thấy như xa mấy vạn dặm.
***
Tác giả: Kệ mình nhắm mắt lụy luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top