Chap 5: Chất xúc tác?

- Hôm nay mày với em Pete vẫn điều đặn 3 phát 1 ngày hả?

Thằng Pound vừa thấy mặt tôi ló về là nhảy tót lại trơ trẽn hỏi.

Tôi chẳng buồn nói nhiều, sẵn tay quăng chiếc cặp vào mặt nó. Vừa định tháo chiếc giày ra ném tiếp thì nó vội vã trượt xuống nấp sau giường, nói với ra:

- Ý tao mà tụi mày vẫn gặp 3 lần mỗi ngày hả gì?.Tao là đang quan tâm tụi mày đó.

Dạo này dường như nó đang rất rảnh rỗi, nếu không thì chắc đang bị bí phim coi nên đặc biệt bỏ nhiều thời gian ra để quan tâm đến chuyện của tôi và Pete. Hôm nọ nó còn lấy giọng trải đời dù cuộc đời nó chưa từng trải qua cái gì hết ngoài phim heo mà dạy dỗ tôi:

- Đối với người như Pete thì cái mày cần chỉ là sự kiên nhẫn. Có thể cậu ấy nghĩ quá nhiều nên mới tránh trực tiếp thổ lộ tình cảm với mày. Hiện giờ cái hai đứa cần chính là chất xúc tác cực mạnh, cho nên mày chỉ cần chờ thôi.

Bình thường nó toàn nói nhăng nói cuội nhưng hôm đó bùa Heo nhập hay gì đó mà tự nhiên tôi thấy lời của nó có chút đáng suy ngẫm.

Vậy là từ đó, tôi luôn trong tâm trạng chờ đợi cái "chất xúc tác cực mạnh" mà nó nói.

......................................................

Đời là vậy, thông thường cái ta mong chờ nhất hay xảy đến lúc ta không ngờ nhất. Và khi điều đó xảy ra, ta lại nghi ngờ không biết mình có phải đã mong chờ sai rồi hay không?

Một ngày nọ" chất xúc tác" đó thật sự đến.

Khi đang nằm trên giường, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Pete. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, bình thường cậu vẫn hay gọi chúc tôi ngủ ngon nhưng hôm nay không hiểu sao khi nhận được cuộc gọi từ cậu trong lòng có chút bất an.

Tiếng chuông ngắt, thay vào đó là giọng Pete nghe rất lạ:

- Ae à.

Tiếng cậu nói trong điện thoại bình thường rất ấm và trong nhưng hôm nay lại khàn khàn như đang khóc. Tôi lo lắng nhỏm dậy, ngay lập tức trả lời:

- Ừ. Tao đây. Mày sắp ngủ chưa? Sao giọng mày lại như vậy?

Đường dây vô hình truyền qua tiếng thổn thức nhè nhẹ, tôi bị cậu dọa thật sự, liên tục nói vào tai nghe:

- Pete, sao mày lại khóc? Ai làm gì mày? Mày đang ở đâu?

- Mình đang ở gần chỗ Ae, tòa nhà cạnh KTX. - cậu vẫn đang khóc.

Vừa nghe được đến đó, tôi cũng đã nhảy bổ xuống giường xỏ giày xong. Thằng Pound bị tôi làm cho tỉnh dậy dụi mắt hỏi bằng giọng ngáy ngủ:

- Mày còn đi đâu giờ này nữa?

Nhưng tôi không có thời gian giải thích cho nó. Vừa giữ điện thoại trấn an cậu vừa lóng ngóng mãi mới mở được cửa:

- Mày ở yên đó. Tao lập tức xuống ngay. Nhớ chờ tao đừng đi đâu đó.

Từ Ký Túc Xá của tôi đến tòa nhà Pete nói bình thường chỉ cần vài phút đi bộ là tới, nhưng hôm nay dù đang cố chạy nhanh hết cỡ tôi vẫn cảm thấy nó quá xa. Bởi vì tôi nôn nóng, tôi sợ để cậu chờ lâu, sợ cậu vì tôi đến chậm mà khóc nhiều hơn nữa. Chân tôi tê cóng vì áp lực nhưng giờ đâu phải là lúc để ý đến nó, tôi phải mau chóng đến gặp Pete của tôi.

Cuối cùng, tôi tìm thấy cậu đang ngồi cạnh bức tường cao của tòa nhà, người cuộn lại như đứa trẻ, hai tay khoanh lại đặt trước gối. Bình thường cậu cao như vậy, lại mang dáng vẻ có phần thong dong của người không bị vướng bận chuyện gì nên vẫn bị tôi gọi đùa là "công tử". Vậy mà hiện tại trước mắt tôi chỉ là một thân hình gầy gò đơn độc đang run rẩy.

Tôi chậm rãi đi đến trước mặt cậu, đưa tay vuốt lên mái tóc đã ướt đẫm sương, cảm thấy giọng mình cũng nghẹn lại:

- Có chuyện gì vậy Pete? Sao mày lại như vậy?

Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng miệng lại cố tạo ra một nụ cười, chính vì vậy mà hai khóe môi cứ giần giật khiến cho nụ cười ngọt ngào mọi ngày trở nên chát ngắt, gọi:

- Ae.

Tôi chau mày, đau lòng quay mặt đi gắt gỏng:

- Nếu mày không muốn cười thì đừng có cố cười. Biết bây giờ nhìn khó coi lắm không?

Bị tôi mắng, nụ cười bị đông cứng lại rồi cánh môi từ từ hạ xuống. Tôi vội ngồi xuống kéo cậu vào lòng, cậu bắt đầu nức nở. Tôi vừa vuốt nhẹ vòm tóc sau gáy vừa vỗ về tấm lưng gầy, lòng bàn tay chạm vào đường xương sống nhô ra truyền về cảm giác tê dại. Tôi nhỏ giọng :

- Tao xin lỗi. Tao không cố ý lớn tiếng với mày. Nhưng tao không muốn trước mặt tao mày cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy nữa.

Cứ như vậy, tôi để cho Pete khóc trên vai mình thật lâu. Trong lòng lẫn lộn cảm xúc: vừa đau lòng vừa rung động. Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy tôi chạm vào cậu rồi, 3 hay 4? Nhưng dù có bao nhiêu lần đi nữa thì những cảm xúc trong tôi vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên đó, khi tôi va vào cậu trong sân trường. Đó là cảm giác tìm được định mệnh của chính mình.

Một lúc lâu sau cậu khi cậu đã nguôi ngoai chúng tôi mới rời nhau ra. Thấy Pete đã bình tĩnh hơn tôi mới bắt đầu hỏi:

- Là nó đúng không? Thằng hôm trước đánh mày. Nó lại gây chuyện phải không?

Pete khẽ gật đầu. Tay tôi co lại thành nắm đấm, dùng mắt kiểm tra một lượt thân thể cậu, thấy hình như không bị thương tích gì mới dám thở mạnh một hơi,nhẹ nhõm hỏi:

- Nó đe dọa mày hay đánh mày.

Pete lắc đầu, lấy ra từ trong cặp một chiếc điện thoại.

- Anh ta gửi cái này đến người trong công ty mẹ mình. Ae xem đi.

Tôi mở lên xem, đập vào mặt là 1 email tục tĩu:

" Muốn xem clip Sex không?"

Tôi vung nắm đấm vào không khí buột miệng chửi:

- Thằng c*ó đó. Nó muốn gì?

Pete cúi đầu, đôi vai co lại trong nỗi sợ hãi:

- Anh ta muốn tiền và cũng muốn hủy hoại mình nữa. Mình sợ lắm, Ae. Nếu mẹ mình vì sai lầm của mình mà bị người ta khinh khi bàn tán thì mình chết mất.

- Tao sẽ đi tìm nó. - Tôi quả quyết, dù lúc đó bản thân chưa biết đến gặp tên khốn đó xong tôi phải làm gì để nó không dọa dẫm Pete nữa. Nhưng nhìn thấy cậu như vậy, tôi không thể ngồi yên được. 

Vừa nghe nói, Pete đã hoảng loạn nắm chặt tay tôi:

- Không được đâu Ae. Chỉ cần mình đưa anh ta tiền thì tạm thời sẽ ổn.

Hơi lạnh từ lòng bàn tay cậu tỏa ra làm nguội bớt cái đầu đang nóng bừng của tôi.

- Nhưng sau này thì sao?- Tôi cắn môi điên cuồng tìm cách.

Một cơn gió mùa lùa qua lạnh toát, tôi cởi áo khoác ngoài choàng lên vai Pete, hai tay không ngừng chà xát đôi tay lạnh cóng của cậu.

Pete nhìn tôi một cách cảm kích, vẻ mặt đã bớt u ám, đôi mắt lấp lánh như hai viên pha lê quý giá:

- Mình không biết nữa. Nhưng ít ra chúng ta sẽ có ít thời gian để tìm cách. Ae nghe mình đi.

Cách của Pete luôn hữu hiệu, chỉ cần nhìn vào đôi mắt khẩn cầu đó là tôi nhất định sẽ mềm lòng. Tay đưa lên vuốt ve đôi má mềm, tôi giao ước:

- Tạm thời tao sẽ nghe mày. Nhưng mày phải hứa là phải để tao đi theo đến gặp thằng đó lúc đưa tiền. Được không?

Cậu gật đầu. 

Một cơn gió khác cuốn qua chỗ chúng tôi ngồi mang theo giá lạnh thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top