Chap 4: Không cần thích, chỉ cần tin tưởng tôi thôi
Giữa mùa mưa năm thứ hai đại học, tôi bắt đầu thích một người. Đáng tiếc, cậu ấy hình như không thích tôi. Để có thể được gặp cậu ấy như trước, tôi đành cố gắng giấu kín nỗi niềm của mình thật sâu trong lòng, mong không vì việc đó mà lần nữa khiến cho cậu xa lánh tôi.
Sau kì thi, mọi thứ dần dần trở lại bình thường. Ngày hôm sau khi làm hòa được với Pete, Bua lại đến gặp tôi. Lần này, tôi bình thản lấy tư cách một đàn anh xoa đầu cô bé:
- Anh cảm ơn Bua đã dành tình cảm tốt đẹp cho anh. Nhưng anh đã có người mình thích rồi.
Cô bé không buồn như tôi tưởng nhưng mắt có hơi ươn ướt ngẩng đầu lên hỏi:
- P'Ae có thể nói cho em biết đó là ai được không ạ?
Tôi hơi chạnh lòng vì chẳng có tư cách gì nói ra tên cậu một cách đường đường chính chính, vả lại cũng không muốn lôi cậu vào bất cứ rắc rối nào nên chỉ cười nhẹ lắc đầu khước từ câu hỏi của Bua:
- Để sau Bua nhé! Anh đang đơn phương thôi!
Nhìn bóng lưng nhỏ khuất dần tôi bất giác thở dài. Ngày trước mẹ hay dẫn tôi đi lễ Phật vừa đi vừa dặn:
- Ae nhé, nhớ nhé. Nhân quả là khi con làm người khác buồn thế nào thì sau này cũng sẽ có người làm con buồn giống như vậy đấy.
Đối với chuyện khác thì còn được nhưng riêng chuyện này thì tôi cũng hết cách. Bua theo đuổi tôi còn tôi lại chỉ muốn dõi theo Pete. Bây giờ làm mọi cách cho em ấy buông tay tôi nhưng chính mình lại không thể tự thuyết phục mình buông tay Pete ra. Việc này cũng không phải nhân quả, đây vốn chỉ là xem ai cố chấp hơn ai thôi.
Bẵng đi mới một học kì nhìn lại giật mình nhận ra hình bóng cậu đã in sâu trong lòng tôi đến thế.
Sau khi tôi giải quyết được việc của Bua, bỗng nhiên có một hôm Pete hỏi khi chúng tôi đang đi dọc theo con đường bao quanh sân bóng đá để đến thư viện:
- Dạo này Ae với Bua sao rồi? Hẹn hò tốt không?
Lần này tôi không nổi nóng nữa nhưng trong lòng đìu hiu, hết một lúc mới dùng kiên nhẫn trả lời:
- Pete, tao không có thích Bua và cũng không hẹn hò với em ấy.
Bước chân cậu hình như hơi chậm lại, còn tôi thì dừng hẳn, xuyên qua hàng mi dày thẳng thắn nhìn vào đôi mắt trong trẻo:
- Pete, tao có thể hỏi mày một chuyện không?
Cậu hơi bất ngờ trước sự đường đột của tôi nên mấp máy đôi môi hồng hồng bình thường chỉ khẽ cử động thôi đã thấy đáng yêu:
- Ừ...Có chuyện gì vậy Ae?
Tôi nắm lấy vai cậu siết nhẹ, diễn tả hết thảy chân thành qua cử động nhỏ đó, hỏi:
- Tao có phải là người bạn thân đáng tin nhất của mày không?
Pete dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn mỉm cười gật gật đầu:
- Ừ. Sao Ae lại hỏi vậy?
Được sự công nhận của cậu, tôi mới nhẹ nhõm nói tiếp:
- Vậy thì mày có thể hứa với tao là từ giờ có chuyện gì cũng hãy đến tìm tao trước thằng Tin được không? Tao không muốn mày đi nhờ người khác giúo đỡ nếu tao có thể làm được. Tao không thích nhìn thấy mày đi nhờ vả nó trong khi mày còn có tao.
Tôi thấy Pete nghiêng đầu suy nghĩ. Mỗi lần cậu như vậy đều là muốn che giấu đi cảm xúc của mình, do đó tôi không tài nào đọc được biểu hiện trên gương mặt cậu. Khi nói ra điều này tôi không biết Pete có nghĩ là tôi đang can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cậu hay không, nhưng sự khó chịu sau lần thấy cậu nói chuyện với Tin khiến tôi không cầm lòng được. Tôi muốn được chiếm hữu quyền được giúp cậu. Ít ra là vậy.
Pete ngẩng đầu lên, trống ngực tôi cũng bắt đầu dồn liên hồi. Nhưng cậu không làm tôi thất vọng. Tôi thực sự muốn bước lên một bước để ôm chầm lấy cậu. Vì cái gật đầu khẽ khàng hay vì nụ cười đầy yêu thương, tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết trong khoảnh khắc đó hy vọng lại lần nữa sáng bừng. Vì khoảnh khắc đó, tôi nguyện sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
-------------------------------------------------
Giải bóng đá toàn trường sắp khai mạc, chúng tôi vì vậy mà bị huấn luyện viên triệu tập liên tục. Nhìn lịch tập luyện trong thời gian tới ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, ngoài thời gian lên lớp thì hầu như chỉ còn tập luyện và ăn ngủ thôi.
Giải tán sau buổi họp rút kinh nghiệm chiến thuật, tôi lập tức chạy như bay đến khu học IC. Khi đi ngang qua tòa nhà học A1 xui xẻo gặp ngay Can và tên nhà giàu Tin đang đứng cãi nhau cạnh chiếc xe hơi. Hình như Can là người bị chọc giận vì tôi thấy mặt cậu còn đỏ gay, khua chân múa tay liên hồi còn tên kia thì chỉ khinh khỉnh khoanh tay đứng nhìn.
- Chuyện gì vậy Can?
Dừng xe lại cạnh Can, tôi hỏi nó. Nhìn thấy được đồng minh, nó lần nữa trút hết mọi uất ức ra ngoài bằng tốc độ nói như súng liên thanh:
- Tên nhà giàu xấu xí này đi xe đụng người rồi còn phách lối nữa. Tao đang đi trên đường trong vạch trắng đàng hoàng mà suýt bị tông chết đấy. Đã thế còn không chịu xin lỗi, lại gọi tao là đồ nhà nghèo. Mày thấy tao nên dạy nó bài học không? Tao đã nói với mày là tụi IC toàn là cặn bã mà.
Dù rất thông cảm với sự xui xẻo mà nó gặp phải nhưng tôi không thể không chỉnh lại câu mà nó vừa nói:
- Vài đứa thôi! Như Pete rất tốt mà.
Can vẫn còn giận nên không để tâm lời nói của tôi, tiếp tục mắng Tin:
- Đừng tưởng nhà giàu đi xe hơi là giỏi. Người giỏi là người biết dũng cảm nhận lỗi khi làm sai kìa. Giờ có xin lỗi không?
Tin vẫn giữ thái độ dửng dưng từ đâu tới cuối, lạnh nhạt xoay người mở cửa xe:
- Bớt nói nhảm thôi. Đừng làm mất thời gian của người khác.
Can vốn nhỏ con lại luyện tập nhiều trong đội bóng nên cử động cũng không tệ, nhanh như cắt đã túm được vạt áo tên kia. Nó gào lên:
- Giờ không xin lỗi thì đừng có hòng đi đâu.
Vốn chướng mắt với tên này từ vụ của Pete, Can lại là bạn thân nên tôi không thể đứng yên tiếp, bèn chen vào giữa hai người để đề phòng họ đánh nhau nhưng vẫn tỏ thái độ hẳn hòi với tên Tin:
- Dù mày có là ai đi nữa thì vẫn phải xin lỗi nếu như lỡ đụng trúng người ta. Những điều cơ bản đó đừng để tụi tao phải dạy mày.
Hắn nghe tôi nói xong liền chau mày, nhưng miệng vẫn hơi nhếch lên trong bộ dạng đáng ghét quen thuộc
- Bớt nhảm nhí đi. Không chừng sau này mày còn phải đến cầu xin tao đó.
Nói xong, hắn không để tôi kịp tiêu hóa câu nói đó liền hất mạnh tay tôi ra rồi lên xe phóng thẳng. Can bị tôi chắn ngang không kịp trở tay đành tức tối với theo hét ầm:
- Mấy đứa đó có c*t trong miệng mà. Nói ra toàn mấy lời hôi thối thôi. Hơi đâu mà nghe chứ.
Tôi kéo nó lại, quyết định mặc kệ luôn những lời nhăng cuội tên kia vừa nói. Ác cảm của tôi quả đặt không nhầm người. Nếu để cho Pete quen người như hắn không biết sau này cậu sẽ khổ sở thế nào nữa. Nhắc tới mới nhớ, tôi buông Can ra rồi phóng xe đạp hết tốc lực thẳng hướng đến khu nhà học IC. Tôi không muốn Pete phải chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top