Tình cờ yêu em!

Tình cờ yêu em!

Văn án : Một cô tiểu thư luôn khát khao cuộc sống tự do,bay nhảy, không bị quản thúc bởi gia đình. Tính tính vui vẻ,hoạt bát nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại vô cùng cô đơn,,,. Anh một chàng CEO, trẻ tuổi, đẹp trai, tài giỏi luôn vùi mình trong công việc để chẳng hề quan tâm tới những cô gái xung quanh không cho rằng có cái gọi là tình yêu định mệnh. Thế rồi ai đó lại bị tiếng sét ái tình ,,,,,trong một cuộc gặp định mệnh nào đó.!:))

Nhưng thứ tình cảm chưa kịp nở sẽ vụt tắt chăng? Không!!!!' Sau biến cố bất ngờ cô từ một cô gái đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành mạnh mẽ và sau 3 năm biến cố anh sẽ dùng cách gì có được tình yêu với cô?

Chương một: Gặp gỡ

Một ngày thu cuối tháng tám,,,

Chiều thu dần tắt nắng, Quân dạo bước trên con đường lá vàng, trong lòng chợt thấy xốn xao bởi một khoảng lặng sau bao ngày làm việc vất vả cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ; có thể tĩnh lặng đi dạo như thế này quả thật là điều hiểm hoi khi là CEO của một tập đoàn lớn.

Chợt thấy một bóng dáng cô đơn, lặng lẽ phía trước....Quân cảm giác ở con người kia một cái gì đó rất gần gũi nhưng lạnh giá. Bị thu hút bởi bóng dáng nhỏ nhắn có phần bất cần phía trước, Quân lặng lẽ theo sau cô gái một đoạn dài nhưng nàng chẳng hay rằng có người theo sau. Dường như trong thế giới của nàng mọi sự vật xung quanh hoàn toàn không tồn tại. Cô gái đó làm Quân muốn bảo vệ, muốn được ôm bóng dáng cô đơn đó vào trong vòng tay. Chợt "ring" Quân giật mình khi có tiếng tin nhắn, nó làm Quân quay trở về hiện thực, bàng hoàng không hiểu sao mình lại nghĩ như vậy. Vốn là một con người thực tế, không tin cái gọi là tình yêu sét đánh nhưng bây giờ.....:)) Quân lại thấy tim mình lỡ một nhịp khi gặp cô gái kia.

Linh Anh rất thích đi dạo trên những con đường lá rụng, những lúc ấy cô cảm thấy rất thoải mái và được hòa mình cùng thiên nhiên; bỏ xa sự hỗn tạp trong xã hội đầy cãm dỗ này. Chiều nay cũng vẫy nàng thả hồn trong những suy nghĩ mông lung của bản thân,,,,từng bước,từng bước trên con đường là vàng làm nàng cảm thấy vô cùng thư thái. Tháo bỏ đôi giầy cao gót , cảm giác chân trần trên lá thật thích thú là lẫm lành lạnh ,,,,của những cơn gió cuối thu. Dừng chân ở một quán cà phê cô điển nơi nàng vẫn hay đến khi muốn ở một mình. Gọi một ly capuchino , ngồi ngẩn ngơ nhìn qua của sổ rồi vẫn chìm sâu trong thế giới riêng của mình. Nàng vẫn không hay biết có người nào đó vẫ dẽo theo nàng suốt quãng đường dài cho tới tận bây giờ.

Nàng nghe thấy tiếng khá ồn ào, ngoảnh ra thì thấy có một đôi nam nữ cãi nhau; tiếng côc vỡ và "bụp" thứ gì đó bay vào Linh An,,,mơ màng nàng thấy có một bóng dáng tiếng lại gần ,,,,,nàng ngất đi.

Ở bàn đối diện, bỗng nhiên thấy cô gái đó ngất đi, Quân chạy lại bế nàng vào bệnh viện, sau khi được băng bó, làm xét nghiệm; bác sĩ bảo nàng không sao cả chỉ do tác dụng thuốc mê nhất thời nên nàng chưa tỉnh có thế xuất viện luôn do tình trạng bệnh viện quá tải nên ....( hí hí)

Chẳng biết làm sao, không biết địa chỉ mà bây giờ nàng vẫn chưa tỉnh dậy. Quân đành đưa nàng về nhà...( hắc hắc)

Linh Anh mơ màng thấy mình tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, một bóng dáng lại gần, cái bóng này nàng cũng thấy quen quen hình như, hình như trước lúc ngất đi ...." á" nàng hét to, đúng rồi nàng nhớ mình bị cái gì đó đụng phải sau đó ngất đi, nói mới thấy ôi đầu nàng đau quá...

Quân tiến lại gần ân cần hỏi : Em tỉnh rồi à? Còn đau không?

Không biết người này là ai nên nàng có phần cảnh giác lùi người lại phía sau. Thấy vậy Quân lên tiếng giải thích : Em bị ngất trong quán cafe, anh đưa em tới bệnh viên, họ nói em không sao và do tình trạng quá tải nên những người bệnh nhẹ không cần phải nằm viện, em chưa tỉnh không biết địa chỉ nhà em ở đâu nên đành đưa em về nhà.

Cái gì thế này người như chàng bản tính kiêu ngạo vốn được các cô gái vây quanh mà chẳng thèm đếm xỉa lại đi giải thích với cô gái này, đúng là lần đầu tiên trong đời mà.

Bây giờ, đại khái đầu óc nàng đã tỉnh táo và nhớ ra rồi. Ôí hôn nay đi chơi vốn dĩ nàng chốn bác Quản gia đi, mà không muốn bị ai làm phiền nên để điện thoại ở nhà. Hỏng rồi, hỏng rồi,,," mấy giờ rồi" nàng hỏi, ;bây giờ mà chưa về Bác quản gia mà phát hiện báo với bố mẹ coi như cuộc đời tự do, bay nhảy mới được mấy tháng đại học của nàng tan tành mây khói.

- 10 giờ tối ; Quân trả lời với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên không ngờ câu đầu tiên nàng nói khi tỉnh dậy lại hỏi giờ.

- Tôi phải đi đây, tôi có việc gấp, cảm ơn anh!-Linh Anh không muốn nói với một người lạ mặt rằng tôi phải về nhà, nếu bây giờ tôi không về bác quản gia mà báo với bố mẹ tôi, cuộc sống độc thân của tôi coi như chấm dứt từ đây.

Dứt lời nàng phóng nhanh đến cửa phi nhanh ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Quân. Biến mất trong chớp mắt,,,, Đứng ở cửa, Quân mỉm cười,cảm thấy cô gái này rất thú vị và có cảm giác chắc chắn sẽ gặp lại cô gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: