Chương 4: Đưa em về

Chương 4: Đưa em về

Lên xe Linh Anh ngồi vô cùng dị, một phần là vì sợ cái gì gì đó dính nên xe anh ta. Đột nhiên Quân tiến lại gần, đưa tay về phía cô,,,càng gần càng gần...Cô nhắm mắt lại,trời ơi anh ta định làm gì làm gì???? "Cạch" Tôi chỉ định thắt dây ăn toàn cho e thôi, e đang nghĩ gì vậy?

Mở mắt ra, Quân vẫn ngồi rất gần khoảng cách vô cùng mờ ám, 4 mắt nhìn nhau cô thấy tim mình đập thình thình thịch!!! Cứ như thế thời gian như chết lặng, một phút qua đi: - em làm gì mà căng thẳng vậy? Tôi sẽ làm gì em sao?

Thật xấu hổ quá mà, mặt cô đỏ bừng như hai quả cà chưa, im lìm k trả lời. Quân thấy vậy cũng k đùa cô nữa.

- Em k nói cho tôi biết địa chỉ nhà em sao?

Cô bực bội, bây giờ mới phát hiện mình bị người nào đó đem ra làm trò cười: số xx, đường xx.

Trên đường về cả hai đều im lặng, lúc này cơn đau bụng làm cô khó chịu vô cùng cũng chẳng để tâm đến người nào đó nữa. Về đến trước của khu chung cư, Quân thấy mặt cô nhợt nhạt nên đỡ cô xuống xe rồi đưa cô lên nhà. Quân ân cần như vậy làm trong lòng cô có chút "rung ring":))).

Trước cửa phòng, cảm ơn anh đã đưa tôi về! Tạm biệt!

- Em không mời tôi vào nhà sao? Một ly trà cảm ơn chũ không có?

- Xin lỗi, nhà tôi k có trà!

Không nghe Linh Anh nói thêm Quân đẩy cửa bước vào, ngồi trên ghế : Tôi khát quá, không có trà, nhà em chắc có nước lọc chứ?

- Linh Anh hậm hực đi rót nước: Của anh đây, uống xong có thể đi! Tạm biệt! Nói rồi cô quay bước vào phòng, làm những điều cần làm@@

- Em cho tôi mượn điện thoại, tôi có việc gấp, điện thoai không mang theo người.( Anh lừa ai vậy??? Có việc gấp mà vấn ngồi đây uống nước sao? Giám đốc của tôi??)

- ở trong túi, trên bàn. Cô nói vọng ra.

Ai kia thì ngồi uống nước xong vẫn không chịu về,,,,bó tay mà( anh bị đuổi rồi đấy, vẫn còn mặt dày ngồi đấy sao??? Mượn điện thoại lấy số ngta rồi còn giả vờ!!! Hư,,anh thủ đoạn quá mà!!)

Lúc này trong nhà vệ sinh phòng ngủ, Linh Anh vừa tắm xong mới nhớ quên chưa lấy quần áo về nhà là xông thẳng vào tắm luôn,,,hxhx,vừa bước tới cửa thì,,,xoẹt...Aaaaaa!!!

Tiếng cô hô thất thanh vấp vào cửa nhà tắm,đau chết cô rồi đang định đứng dậy thì....Aaaaaaa!!! Tiếng hô này còn kinh khủng hơn lúc lẫy. Bời vì cái người kia chưa về lại còn đang đứng trước của phòng cô.

- Ai cho Anh vào đây, ra ngoài mau!!!!! Cô vừa tức vừa ngượng hét lên, chẳng phải lúc này cô không mảnh vải che thân sao???huhu

- Vẫn còn hét được có lẽ em không sao! Nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Rồi Quân tiện tay đóng "sập" cửa lại.

Sau cánh cửa, chàng trai có cái vẻ mặt bình tĩnh đó tim đập rộn ràng lại bối dối lúc đó quả thật anh lo cho cô vô cùng, đang ngồi xem tv thì nghe tiếng thất thanh của cô anh vội mở cửa chạy vào, ai ngờ đâu cô bé này lại @@ cơ chứ, anh đâu có muốn nhìn đâu ( hứ,,, đồ giả tạo, anh ăn đậu hũ của người ta còn giả vờ ngây thơ)

Quân ngồi chờ Linh Anh cả tiếng mà không thấy cô ra, chắc cô nhỏ này còn xấu hổ đây mà. Anh đứng dậy đi về, ghé vào cửa nói: Tôi về đây, tạm biệt em! Chúc ngủ ngon!!!

- Anh sao còn chưa về? Cô lại hét, thật là tức quá mà.@@

- Tôi không thấy gì cả, em không cần xấu hổ như vậy, mau ra đây tiễn tôi về!

- Không tiễn, không tiễn. Cô bực dọc nói

- Em không sợ nhà mất cắp sao? Quân hỏi,muốn giỡn cô bé đáng yêu này một chút.

- Không sợ!!!!!!!

- Không ngờ lại tin tưởng tôi thế! Tạm biệt em, tôi về thật đây! Không đùa cô bé này nữa, đã xù lông hết lên rồi! Quân mỉm cười rồi ra về.

Trong phòng , trên giường, chùm chăn kín mít,: cái tên đáng ghét huhu,,, lại còn bảo không nhìn thấy gì,,,,có cái ì hắn đã thấy hết rồi còn đâu có cái gì để không thấy nữa cơ chứ😭😭😭. Tên xấu xa tên đáng ghét,,,ta nhất định phải trả thù!!! ( Linh Anh à cô định trả thù thế nào đây??? Nhìn lại ngta chăng??? Hắc hắc😎😎😎)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: