Chương 3 : Dạ tiệc

Chương 3: Dạ tiệc

Về đến nhà Linh Anh ngủ một mạch đến sáng,,, tiếng chuông điện thoại cố ý đánh thức cô, cứ kêu liên hồi k chịu thôi.

Mắt nhắm mắt mở: A,,,,lô...

- em biết bây h là mấy giờ rồi k mà vẫn còn ngủ. Giọng Tùng anh trai Linh Anh CEO tập đoàn Hưng Thịnh mất kiên nhẫn sau 3 cuộc gọi cho cô em gái mới nhấc máy.

- sao vậy anh? Có chuyện gì vậy? Hnay là chủ Nhật mà, anh phải cho ngủ bù chứ. Cô nũng nịu nói, lại vùi đầu vào chăn.

- em dậy đi, tối nay phải cùng anh đi dự tiệc chúc mùng hợp tác thành công lần nay với tập đoàn CPK, lát nữa sẽ có ng tới giúp em chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Đây là ý của bố, anh chẳng muốn mang em theo đâu hiểu chưa nhóc con. Như đoán đc cô k muốn đi Tùng nói thêm cậu cuối.

Một giọng hét chói tai: hả???? Sao lại bắt em đi dự tiệc? Mà bố đi ở LA sao lại bắt đi đc, a đừng lừa em.

- tuỳ em thôi có thể gọi điện cho bố xác nhận, bố muốn nhân cơ hội lần này để em có thể học hỏi tham cách xã giao trong giới thương mại. Mà em học dần đi là vừa đừng có suốt ngày chơi vời như thế 19 tuổi rồi đó. Năm anh 16 đã phải...abcxyz

Linh Anh phản xạ bỏ điện thoại ra xa: biết rồi sẽ đi là được

- đc vậy 7h tối anh tới đón mà sao em có thể ngủ xuyên trưa như vậy bây giờ là 2h chiều rồi đó.

- em biết rồi mà,, sao a cứ càm ràm như mẹ vậy:(( bye bye

Oppa!!!!:)) nhanh nhảu cúp máy để khỏi phải nghe ông anh tuy đẹp trai mà ế vợ cằn nhằn.

Tiếp tục vùi đầu vào chăn đang mơ màng thì tiếng chuông cửa đáng n

ghét cứ kêu inh ỏi. K thể bỏ ngoài tai Linh Anh ra mở cửa:

Một toán người đợi cô trước cửa, họ như đã định sẵn công việc của mình chỉ chờ cô là sẽ xông vào xoay xoay quay quay cô. Đến lúc này cô quả thấy bái phục tốc độ làm việc của anh trai:(((

Mai, cô phụ bếp ở nhà tươi cười nhìn cô: Cô chủ! Cậu chủ nói cô chưa ăn gì sai tôi mang đồ ăn tới cho cô.

Chưa kịp cảm động một ng khác nói tiếp. Cô chủ tôi là Ng Phụ trách style của cô tối nay Diễm My , rồi đưa tay sang chỉ người bên cạnh, đây là thợ Trang điểm, làm tóc, còn đây là phục trang,...Linh Anh nghe mà chóng cả mặt khi mà còn chưa cả tỉnh ngủ. Cô ậm ừ cho xong họ muốn làm gì thì làm trước hết cô phải ăn cái đã,,,!!!@@

Ăn uống no nê cô để mặc cho cái gì mà phụ trách style tối nay của cô xoay mình như chong chóng,,, hết Trang điểm làm tóc quả thật vướng víu chết đi đc.

- khò...khò . Con ng này đáng đánh mà sao có thể ngủ gật lúc làm tóc cơ chứ, điểm này làm cho Diễm My mất kiên nhẫn nhưng vẫn đành mặc kệ cho cô ngủ.

Xong xuôi tất cả đến phần lựa chọn Trang phục Linh Anh bị đánh thức. Cô giật mình tỉnh dậy,,, lại còn cười hihi hehhe với bọn họ, làm chẳng ai giận nổi.

- tiểu thư đây là một số bộ lễ phục tôi đặc biệt chuẩn bị, tiểu thư hãy chọn đi ạ.Diễm My lấy lại vẻ chuyên nghiệp tươi cười nói.

- Chị cứ chọn bừa một bộ là đc rồi, em thế nào cũng đc. Linh Anh cảm thấy vô cùng nhàm chán đối với vấn đề này, ngồi đây cả buổi làm cô buồn ngủ chết đi đc.

- vậy tiểu thư thử chiếc váy này xem, dứt lời cô đưa một chiếc váy trắng trễ vai , dáng váy body viền váy đính đá trông vô cùng tinh xảo cho Linh Anh.

- thôi thì nhanh chóng đi thay váy, đằng nào cungc không thoát khỏi buổi tiệc này.

Vừa bước từ phòng thay đồ ra tất cả mọi người đều thất thần, quả thực cô quá xinh đẹp, một cô gái ở tuổi 19, tuổi đẹp nhất của một cô gái. Cô cơ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng long lanh như hai giọt nước., đôi môi đỏ mọng nhìn chỉ muốn cắn cùng nước da trắng hồng làm cô càng nổi bật trong bộ váy trắng thướt tha tinh xảo, cô như một thiên thần vậy.

Thay đồ rồi hoàn tất một số việc nữa bọn họ cũng ra về, lúc này trời đã chạng vạng tối. Cô ngồi nhàm chán xem film, nghe nhạc một lúc sau thì Tùng đến đón cô.

Tùng mặc bỗ lễ phục màu đen vô cùng sang trọng, lịch lãm cả người toả ra một khí chất của ng đàn ông thành đạt. Cất giọng thúc giục: Em nhanh lên một chút, nhóc con!!! Đến h vẫn chưa tỉnh ngủ sao?

- Đâu có Oppa e tỉnh rồi mà:))), a xem hnay e ngoan ngoãn nghe lời anh chỉnh chu như thế này rồi mà. Thôi chúng ta đinh nhanh thôi. Rồi Linh Anh chui tọt vào xe.

- Em chỉ đánh chống lảng là nhanh. Hnay chúng ta là chủ cần phải đến sớm tiếp đón khách, nhất là có cả CEO của CPK tham dự cần đặc biệt chú ý biết chưa?

- Em biết rồi mà:))))) oppa hnay a đẹp trai quá à!!!

- Em đừng có suốt ngày gọi anh là Oppa nữa đi, suốt ngày nhạc DBSK vs cả TVXQ

- Oppa! vừa gọi cô bị anh trai lườm một cái đanh đổi hướng.

- Anh à:!! TVXQ với DBSK là một mà

- lại còn cãi,,,,@@

- Em k cãi nữa là đc chứa gì, hức. Cô giận k thèm nói chuyện nữa.

Tùng vốn cưng chiều cô em thấy vậy lại lên tiếng, được rồi được rồi là một được chưa. Thật là một cô bé cứng đầu

- Em biết anh thương em nhất mà. Cô vòng tay ôm anh trai.

Chẳng mấy chốc họ cũng tới nơi tổ chức tiệc. Đây là một toà nhà thuộc tập đoàn Hưng Thịnh chuyên để tổ chức tiệc tùng của tập đoàn nằm giữa trung tâm Hà Nội nó được trang hoàng lộng lẫy từ ngoài cổng vào được trải thảm đỏ khắp hai bên là hoa phù dung chạy dài tới phòng tiệc. Bên trong được bài trí xa hoa với những chiếc đèn pha lê cùng nhiều lãng hoa được bài trí tỉ mỉ. Các bàn tiệc đã bố trí sẵn biển tên giành cho khách mời.

Linh Anh cùng Tùng đứng ở của để tiếp đón khách mời, đứng được khoảng 30" có lẽ cô đã mất kiên nhẫn khi phải chào hỏi tươi cười với những vị khách cô chẳng hề quen biết. Chân đi giày cao gót khiến cô đau nhức bắt đầu nhăn nhó, nhân lúc k có ng Linh Anh nói : Anh à, có thể cho e vào trong được không em đau chân quá:(( rồi nàng ta mếu máo thảm thương.

- Một chút nữa đợi đón CEO của CPK đến rồi a sẽ cho e vào, đây là vị khách quan trọng ngày hnay e nhất định phải chào hỏi.

- Vâng! Cô thầm cảm thấy tên này thật đáng ghét sao nửa buổi rồi mà vẫn chưa tới.

Ng nào đó đang đi đến cửa thì hắt xì hơi. Vừa bước vào trong bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ánh mắt có phần ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại sự điềm tĩnh, khoé môi khẽ cong lên bước tới: - Xin chào; rồi đưa tay ra bắt tay Tùng.

- Xin chào tổng giám đốc , rồi đưa tay đồng thời giới thiệu. Đây là Linh Anh em gái tôi tương lai sẽ cùng tôi gánh vác tập đoàn.

- Rất vui được gặp anh! Linh Anh từ lẫy đến giờ đang lơ mơ, chẳng phân biệt được ng trước mặt là ai vì đang rất đau chân. Đứng đây đã bao lâu rồi cơ chứ. Nàng đưa tay ra bắt mà sao mãi chẳng được bỏ ra thế này, định thần ngẩng mặt lên thấy một gương mặt anh tú quen thuộc nàng giật mình lui người lại phía sau một bước.

- Chào em! Rất vui được gặp lại. Tay Quân lúc này mới chịu bỏ ra. Cô nàng này lúc nào cũng lơ ngơ, anh đứng trước mặt mà dám k nhận ra. Nhất định cho nàng biết tay mới được.

Thấy Quân nói vậy Tùng có phần bất ngờ hỏi: tổng giám đốc Tùng quen em gái tôi sao?

- Chỉ là tình cờ quen biết, tôi rất vinh hạnh!

- Linh Anh lẫy giờ vẫn yên lặng bỗng tỉnh dậy vì trai đẹp, hnay a mặc bộ âu phục màu trắng được cắt may tinh tế chẳng khác nào bạch mã Hoàng tử. Nàng lấy lại vẻ tinh tế, nghiêm túc của một tiểu thư khuê các nói : Không dám, đó mới là vinh hạnh của tôi.!

- Được rồi khách mời đã đông đủ chúng ta vào trong thôi! Tùng nói nhưng vẫn nghi ngờ điều gì đó.

Cả ba ng cùng bước vào hội trường, Tùng đi thẳng lên bục nói vài lời khai tiệc rồi tuyên bố buổi tiệc bắt đầu. Rất nhanh những giai điệu nhẹ nhàng vang lên vừa bước xuống bục Tùng đã được một cô nàng xinh đẹp mời nhảy, dù không muốn nhưng để giữ phép lịch sự Tùng đành nhảy với cô nàng.

- Tôi có thể mời em một điệu được không? Quân đưa tay ra hơi cúi người nói.

- Tôi rất vui lòng. ! Nàng được ăn đậu hũ mà, ở gần trai đẹp ngắm trai đẹp 10" mỗi ngày sẽ làm tăng tuổi thọ tội gì nàng không từ chối@@ khôg biết nàng ta lấy cái lí luận đó ở đâu ra nữa>.<.

- Thật không ngờ gặp em ở đây! Nhìn ánh mắt nàng thất thần nhìn mình, Quân khẽ ho nói.

- À, vâng! Thật trùng hợp. :)) thật mất mặt mà sao có thể nhìn người ta như thế chứ, lại còn bị phát hiện. Muốn đập đầu vào đệm quá đi à.

- Em nhỏ hơn tôi sao cứ xưng tôi với tôi vậy? Hãy gọi tôi bằng anh được không? Rồi nở nụ cười chết mê cô nàng Linh Anh trong vòng tay.

- Bị nụ cười kia mua chuộc, Cô khẽ gật đầu. Nói Vâng.

- Vậy hãy gọi Anh đi!

- Anh ! Nói xong nàng đúng là muốn tát vào miệng mà sao có thể vì một nụ cười mà bị dụ dỗ như vậy hxhx. Ng nào đó thì đang đắc ý. Nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn nàng. Quả thật hnay nàng rất đẹp, giống như thiên thần vậy, từ khi bước vào Quân đã hoàn toàn đắm say trước vẻ đẹp của nàng, trong sáng ngây thơ như búp bê thuỷ tinh làm ng ta nảy sinh ham muốn bảo vệ ôm ấp nàng trong vòng tay.

Giai điệu kết thúc, hai người cùng trở về bàn tiệc lúc này Tùng đã yên vị, quan sát Quân cùng Linh Anh thấy ánh mắt của Quân rất khác lạ khi nhìn em gái. Lòng có có chút lo lắng, biết rằng em gái mình mê trai đẹp nên mới nhìn Quân với ánh mắt ấy, nhưng ai hiểu rõ Linh Anh hơn Tùng chứ, cô bé chỉ là thích nhìn mấy a đẹp trai giống mấy thần tượng của nó suốt ngày gọi oppa thôi,còn vị CEO kia lại nhìn em mình với ánh mắt đầy nhu tình kia làm Tùng nảy sinh lo lắng. Mặc dù qua lần hợp tác mày Tùng biết Quân là một vị CEO trẻ tuổi tài năng nhưng hoàn toàn không biết về đời sống riêng tư của anh ta.

Đang ăn bỗng cảm thấy đau bụng, hình như hnay là ngày nguy hiểm báo động của cô ;Linh Anh đột ngột đứng dậy , " xoảng ,,, bụp ,,,bụp" những ly rượu vang trên tay cô phục vụ đổ vào ng Linh Anh ướt thẫm một mảng váy sau đó rơi xuống sàn vỡ vụn; loạng choạng cơ thể chuẩn bị tiếp đất thì được một chiếc áo khoác lên rồi bị ôm chọn trong vòng tay ấm áp của ai đó.

Đang định ngẩng đầu lên thì : " Bà Dì" của em đến thăm k đúng lúc thật.

Cô đứng hình mặt đỏ như quả táo, trời ơi k phải ng này đã nhìn thấy thứ gì rồi đó chứ, huhu xấu hổ chết đi được. Cô lại cúi gằm mặt:(((( biết giọng nói vừa rồi là Quân đẹp trai kia:((

- Xin lỗi,,,xin lỗi,, tôi k cố ý...vừa rồi tiểu thư đột ngột đứng dậy...tiếng lo lắng của cô phục vụ.

Tùng ở phía đối diện bây giờ mới nhìn thấy: - Không sao, k có việc gì nữa rồi cô thu dọn rồi lui ra đi.!

- Dạ,,,vâng ! Cảm ơn Tổng giám đốc, thực sự xin lỗi tiểu thư!

- Tôi không sao, lỗi tại tôi mà!

- Nhưng mà váy của cô,; ng phục vụ đưa tay chỉ một mảng váy đã ướt đẫm rượu vang của cô.

- Lúc này cô mới nhìn xuống, chiếc váy đã thẫm đỏ màu rượu, một tiếng hét vừa đủ cho những ng trên bàn nghe thấy : A...a!!! Nhưng mà là một tiếng hét vui mừng chứ k phải lo lắng cho chỗ bị rượu đổ mà cô có cớ để về, để cái vết " bà dì đến thăm" kia k bị ai khác nhìn thấy@@. Lòng cô thầm cảm thán thật may là bị đổ rượu.

- Linh Anh em có sao không? Anh đưa em về! Tùng lo lắng hỏi.

Định trả lời không sao mà đã bị Quân cướp lời: để tôi đưa cô ấy về, hnay anh là chủ sao có thể về sớm thế được!

- à,,, chuyện này, tôi sẽ quay lại sau khi đưa Linh Anh về.

- không cần đâu tôi cũng đang định về, để tôi đưa Linh Anh về giúp, anh cứ ở lại đây tiếp đón khách đi. Quân nói rồi lại ghé sát tai Linh Anh từ lẫy giờ vẫn im lặng.: Em không muốn người khác nhìn thấy " bà dì" của em nếu tôi bỏ áo khoác để anh em đưa về chứ!

- Tay cô túm chặt áo,,cương quyết nói với anh trai: thôi để tổng giám đốc Quân đưa em về, anh cứ tiếp khách đi! ; rồi kéo tay Quân chạy một mạch ra ngoài.

Tùng nhìn theo lo lắng nhưng thiết nghĩ Quân là ng trưởng thành chắc sẽ không có ý đồ gì với cô em gái ngây thơ của mình đâu! ( anh ơi, sai rồi ý đồ ý đồ đó nhưng tạm thời ý đồ của sói kia trong sáng lắm):)))

Để mặc Linh Anh kéo tay ra ngoài Quân khẽ cong môi,,, hai người đi ra xe và...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: