Chap 8
Tới bãi biển mọi người háo hức chạy ra tắm biển Engfa do có vấn đề về sức khỏe nên không tắm Charlotte thấy thế cũng ở trên bờ với cô mà ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp
Bỗng có một người đàn ông thân hình cao ráo khoảng 1m75 tiến tới hỏi
"Này cô em kia ơi cho tôi xin số điện thoại được không"
Ôi trời ổng đang hỏi Engfa đó ,Charlotte liền quay qua hôn lên má Engfa để đánh dấu chủ quyền
"Cô ấy là của tôi rồi "
Người kia quay đi trong sự ấm ức Engfa chỉ vì sự ăn mặc giống con trai của cô mà đã áp cái đẹp của mình xuống nếu nhìn kĩ thì cô rất xinh đẹp đôi môi hồng hào hàng lông mi dài đôi mắt to sóng mũi cao vút
Charlotte ngay từ đầu đã nhìn thằng cái đẹp của cô mà ấn tượng từ đó bắt chuyện với cô bạn này ,Mọi người cũng đã tắm biển xong giờ đi ăn hải sản
Bày mâm hải sản ra thôi đã muộn chảy nước miếng , Engfa liền bóc một con tôm bỏ vào chén Charlotte, Vivian thì ngồi kế bên Engfa bóc một con tôm định bỏ vào chén Engfa thì một đôi đũa tiến nhanh tới rồi gắp con tôm đi còn ai nữa là Charlotte Austin chứ ai
Ê mà mấy nay hít ke thơm quá
Thôi tiếp nè zui zẻ không quạo 🤗
Bữa ăn xong xuôi mọi người dọn dẹp rồi lên xe tiến tới cây cầu để ngắm biển Charlotte với Engfa như hình với bóng lên xe thì ngồi cùng nhau xuống xe thì đi cùng nhau ,hôm nay là ngày đặc biệt nên được trả điện thoại Charlotte cùng em gái liền gọi cho ba mẹ bên kia liền cất lên một giọng nói trầm ấm
"Charlotte hả con "
"Dạ"
"Ba mẹ khỏe không con nhớ ba mẹ nhiều lắm "
Engfa thấy thế rất tuổi thân mà lặng lẽ rơi nước mắt vì từ nhỏ cô không có được sự yêu thương của cha mà phải tự lập từ nhỏ ,mẹ thì đi làm, Engfa thì sáng đi học còn tối đến thì phải đi bưng bê ở quán cà phê kiếm tiền dù cô mới 15 tuổi nhưng mang suy nghĩ của một người trưởng thành
Thấy Charlotte cúp máy Engfa liền lau nước mắt của mình rồi quay qua Charlotte
"Mình đi ngắm biển cùng nhau đi"
Charlotte gật đầu rồi nhờ em gái chụp hình hai người để làm kỉ niệm
Tham quan được 1 tiếng hơn thì tiếng chuông tập hợp vang lên
"Giờ mọi người tập trung lên xe "
Tất cả liền tập chung lên xe rồi về làng Charlotte cũng mệt rồi ngã vào vai Engfa rồi ngủ Engfa cũng mỉm cười rồi lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên chân cho cô vì thấy cô mặc quần ngắn nên sợ cô bị lạnh
Tới nơi Engfa đánh thức Charlotte rồi mình thì xuống xe trước lần này hai người không đi chung mà tách nhau ra đi riêng
Đi một lúc đoàn báo thiếu người mọi người dừng lại rồi điểm danh Engfa trợn tròn mắt khi nghe người lạc đường là Charlotte rồi cô trách bản thân mình sao không đi cùng charlotte
Mọi người chia nhau ra đi kiếm Engfa cuốn cuồng đi kiếm Charlotte thấy cô ngồi trong một bụi cây rồi vừa khóc vừa lẩm bẩm
"Hic hic sợ quá hic hic"
Engfa nghe vậy thì xót xa Charlotte thấy cô liền ôm trầm lấy người Engfa, Engfa bế cô lên lấy áo khoác đắp lên người cho nàng sợ nàng lạnh rồi cùng nhau trở về làng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top