Chương 4

       Giảng viên vừa dứt lời, khuôn mặt Dunk sáng rỡ vội quay sang nhìn Pond. Trái ngược lại mong đợi của người bên cạnh, Naravit hoảng hốt vì lo lắng điều mình đang nghĩ là đúng. Còn chưa kịp mở lời can ngăn thì giọng của Dunk đã lanh lảnh bên tai.

       "Mày nghĩ tao có nên tự ứng cử không?"

      "Không...khoan đã...Dunk ...Dunk..."

       Lời chưa rời khỏi miệng, cánh tay trắng trẻo đã vươn cao đầy hứng khởi mắc kệ khuôn mặt nhăn nhó đang hết lời can ngăn. Chuyện Natachai làm lớp trưởng hay phụ trách học tập gì đấy đã rất quen thuộc từ những năm học cấp ba nhưng lần này thì khác. Ai đời vuốt râu hùm rồi còn quay lại nạp mạng bao giờ. Naravit lắc đầu, ôm đầu ngán ngẩm, lo lắng cho những tháng ngày sắp tới nhưng có vẻ trời chưa triệt đường sống của ai bao giờ. Ngay lúc Dunk vừa giơ tay thì có bốn năm cánh tay khác cùng giơ lên. Pond nhìn qua hai khuôn mặt đang khúc khích, thì thầm với nhau tán dương vẻ ngoài của giảng viên mới. Cậu lúc này mới nhìn kĩ lại một chút, diện mạo của thầy quả thật dễ nhìn, khẽ cười thầm nhủ lắm người xung phong thế này cơ may Dunk được chọn cũng giảm bớt mấy phần. Pond không giấu diếm ý đồ, nhanh chóng giơ tay ứng cử một phen khiến Natachai nhíu mày hỏi nhỏ.

      "Không dưng mày tranh phần với tao làm gì? Bình thường có thấy mày hứng thú mấy việc này bao giờ đâu?"

      "Thì giờ tao hứng được chưa?"

      Mặc kệ cái lắc đầu chán chường của Dunk, Pond cố gắng thể hiện sự nhiệt tình nhiều nhất có thể. Dù vạn lần chẳng muốn làm mấy việc không tên này nhưng để cứu bạn mình một bàn thì thà cậu chịu khó một học kì cũng đành vậy. 

       Archen ban đầu vốn đang cố tìm một lí do nào hợp lý để có thể khiến cậu sinh viên kia nhận cái chức danh chẳng mấy thú vị này nhưng bây giờ lại khá ngạc nhiên khi số người xung phong lại nhiều hơn dự kiến. Joong nghiêng đầu hoài nghi nhưng những khuôn mặt bên dưới chẳng có vẻ gì đang đùa đặc biệt là cậu nam sinh tên Naravit. Archen dùng lí do công việc sẽ có những phát sinh ngoài giờ học, những nhiệm vụ khá khó nhằn hơi quá sức để từ chối ba nữ sinh ứng cử. Một cậu bạn không được chọn vì nhà khá xa trường nên cuối cùng chỉ còn lại Pond và Dunk. Đang chống cằm không biết làm cách nào để loại nốt người nằm ngoài dự tính thì Natachai đã nhanh nhảu giơ tay muốn trình bày ý kiến khiến Pond chỉ biết há hốc miệng mà thôi.

     "Thưa thầy, Pond đang là đội phó đội bóng rổ, kiêm nhiệm khá nhiều sẽ rất vất vả ạ...còn em thì rất rảnh ạ!"

     "Rảnh đúng không?"

     "Dạ đúng!"

    "Vậy Natachai, em làm lớp trưởng phụ trách cho thầy trong học kì này nhé!"

    "..."

    Mặc kệ tám bàn tay ra dấu X ngăn cản, những cái lắc đầu và những khuôn mặt đang cố dùng hết vốn liếng diễn tả để Dunk từ chối nhưng cái gật đầu tắp lự cùng nụ cười hớn hở của nó làm cả đám ngồi sụp xuống bàn, môi miệng nhạt thếch chẳng buồn nói với nhau thêm câu nào. Natachai đang vui vẻ quay sang đám bạn như muốn khoe chiến công của mình thì tuyệt nhiên chẳng còn ai buồn đáp lại nhưng không sao một mình cậu vẫn vui. Nhìn đứa bạn vô tư quá mức của mình tự đâm đầu vào bụi rậm Pond chỉ biết cảm thán một câu rồi cùng nhau xách cặp theo đoàn người đi ra khỏi lớp.

     "Dunk ơi là Dunk!"

      Sinh viên theo nhau ra ngoài chỉ còn Dunk đang loay hoay dọn dẹp sách vở, Pond ngăn không được nên chán nản bước ra trước thành ra còn mỗi Natachai gần như còn lại sau cùng. Cậu lách qua hàng ghế chật hẹp toan bước ra ngoài thì tiếng của giảng viên gọi giật lại khiến chân cẳng tự động dừng hẳn.

     "Sinh viên Natachai?"

    "..."

   "Em phát danh sách chia nhóm thuyết trình này cho các bạn tự chọn và điền tên vào rồi thu lại đem đến văn phòng cho tôi vào chiều mai nhé!"
    "Vâng ạ!"

    Dunk nhận xong xấp phiếu đăng kí trên tay nhưng vẫn thấy giảng viên chưa buông ra liền khẽ mỉm cười nhìn vào tập giấy trên tay tỏ ý muốn nhận lấy. Archen nhíu mày, biết rằng đứa trẻ này chẳng có ý muốn lưu lại thêm bèn nhún vai cất lời tạm biệt để nhường lối cho những sinh viên đang muốn rời đi. Đợi đến lúc bóng Natachai khuất hẳn khỏi hành lang mới tặc lưỡi cảm thán. Phải cỡ nào mới chưng ra bộ mặt thản nhiên như không vậy nhưng chính xác nếu hỏi lại thì bản thân Archen cũng chẳng hề biết mình trông đợi gì - một câu giải thích, xin lỗi vì sự cố đó sao. Tự cậu còn không trả lời được thì còn biết làm gì hơn đành thở dài một tiếng rồi bước đi.

     Dunk ôm đống phiếu điền trên tay hớn hở ngồi xuống ghế nơi góc quen thuộc của căng tin. Trông đám bạn chẳng có vẻ gì chào đón vui vẻ như mọi hôm, những khuôn miệng vốn luôn hoạt động hết công suất giờ này bỗng dưng im ắng đến lạ. Cậu đưa mắt lại gần từng đứa một để chắc chắn hơn cho cảm nhận rằng chúng nó đang né ánh mắt mình. Càng trông càng khó hiểu, Dunk nhíu mày đặt mạnh tập giấy xuống mặt bàn, vỗ mạnh vào vai Pond ngồi bên cạnh khiến ngụm nước vừa hút sột lên miệng như muốn sặc. Giọng điệu cộng nét mặt nghe thôi cũng biết đang hờn mát.

    "Tụi mày về phe Pond, giận tao vì tao thắng nó trong cuộc bầu lớp trưởng chứ gì?"

  "Hâm! Ai giận mày làm gì! Tụi tao có phải trẻ con đâu!"

  "Thế tụi mày bỏ ra đây trước không chờ tao là kiểu gì?"

  "Dunk ơi là Dunk, mày có biết giảng viên mới là ai không? Mày mà nhớ ra có khi mặt còn khó coi hơn tụi tao bây giờ?"

     ... 

   "Hả????Tao gặp lúc nào được chứ? Sao có thể..."

   Dunk biểu tình khó hiểu cộng với mồm miệng há hốc vì thông tin cả đám vừa truyền đạt. Giảng viên mới đứng lớp buổi đầu thì cậu gặp được ở đâu cơ chứ nhưng đến cả bốn đứa trong bàn đều quả quyết thì chắc chắn không phải là đùa. Khuôn miệng đang chuẩn bị tuôn ra hàng trăm lời phản biện thì bức hình được giơ ra trước mặt khiến bờ môi cũng phút chốc đơ cứng, thở dốc. Người trong điện thoại là giảng viên, chắc chắn. Còn cái đứa đang giữ chặt hai má, áp môi mình vào miệng người trong hình thì dù chỉ lướt qua cũng biết là ai rồi. Khuôn mặt đang vui vẻ ban nãy giờ này tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm thái dương. Ngón tay đưa ra chỉ về phía Pond nhưng hai hàm răng như cắn chặt vào nhau, lắp bắp mãi mới rặn ra được mấy từ.

     "Hôm chúng ta đi bar...tao say...rồi..."

    "Ờ!"

     Không phải chỉ mình Pond đáp mà cả bốn cái đầu cùng gần một lúc. Đồng thanh đến thế này thì chắc không cần gặng hỏi nhiều thêm nhưng cái vẻ mặt của Naravit nhìn mình khiến Dunk chột dạ, lo lắng không biết bản thân còn gây ra thêm chuyện gì nữa. Mọi người càng kể, Natachai càng lùng bùng lỗ tai, chân tay lạnh toát nhất thời không tiếp nhận hết lượng thông tin vừa nghe. Cậu đứng dậy muốn rời khỏi khuôn viên trường nhưng chân tay bủn rủn, chưa đứng được mấy giây lại ngồi thụp xuống ghế. Cậu điên rồi, uống say làm càn, chuyến này thì hay rồi. Suy nghĩ đến những viễn cảnh đáng sợ của năm học này khiến Dunk ngồi yên bất động, dẫu Pond ngồi bên ghế lái không ngớt lời trấn an, khuôn mặt cậu vẫn tái xanh như vậy tận lúc về đến nhà.

      Dunk chào bố mẹ rồi lấy cớ đã ăn no ở trường để từ chối dùng bữa trưa cùng cả nhà, cứ thế tiến vào phòng. Đặt vội cặp sách lên bàn rồi để bản thân nằm phịch xuống giường. Hình ảnh về vụ cưỡng hôn ở quán bar cứ tua đi tua lại trong đầu khiến cậu nắm tay đấm thùm thụp xuống gối than trời. Chuyến này thì hay rồi, giờ nghĩ ra lý do xin nghỉ một học phần trong kì học này thì liệu có qua mắt được người anh trai học cao hiểu rộng của cậu không nhỉ. Natachai cứ thế nhốt mình trong phòng hết một buổi chiều chỉ để tìm phương án nào thoát khỏi chuyện này.

     Archen ngồi trong phòng giáo viên đã lâu, đáng ra chiều nay cậu hoàn toàn không có giờ dạy nhưng vì cuộc gặp đã định từ hôm qua nên cố làm bản thân bận rộn để nán lại. Chuông tiết học cuối vừa điểm, Joong đưa mắt nhìn đồng hồ và chờ đợi. Cuốn sách trước mặt lật rồi mở qua lại trước ánh nhìn không mấy để tâm của chủ nhân mãi đến lúc nghe tiếng gõ cửa mới thật sự phát huy đúng tác dụng của nó. Joong chỉnh lại mắt kính, chăm chú xuống trang giấy chi chít chữ có vẻ tập trung lắm. Đợi khi tiếng chào từ cậu sinh viên cất lên mới xoay người nhìn lên.

    "Đến rồi sao?"

    "Thưa thầy...chuyện là...vì một số lý do không tiện nói...ý em là...em muốn xin thầy rút khỏi vị trí lớp trưởng được không ạ?"

       

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top