Chương 2

        Archen chờ một lúc đến khi cô gái trước mặt xác định được bàn của mình và bắt đầu rời đi mới nhấc chân tiến vào. Ngay khi thấy cánh tay của bạn mình giơ lên vẫy liền di chuyển nhưng vừa được vài bước đã bị một cậu thanh niên với khuôn mặt non choẹt chặn lại. Ban đầu còn nghĩ đụng phải mấy thằng nhóc cấp ba trốn nhà đi bar say xỉn nên cũng có ý né sang một bên nhường đường song chưa kịp nhích người thì đã bị hai bàn tay đưa lên áp chặt lấy má. Archen đưa cặp mắt khó hiểu dưới đôi lông mày đang cau lại nhìn xuống chưa kịp hiểu chuyện gì thì môi đã bị chiếm giữ bởi nụ hôn nồng nhiệt của kẻ lạ mặt lớn gan này. Cả khuôn mặt bất chợt nóng ran còn thân người như có dòng điện mạnh chạy dọc sống lưng, đứng chôn chân chưa tiếp nhận nổi tình huống này. 

      Joong đón nhận mọi thứ đang xảy đến với ý nghĩa đang đụng phải kẻ say làm càn nhưng bàn tay đưa lên chưa kịp đẩy ra thì đôi mắt đã va phải khuôn mặt trắng trẻo với chóp mũi và hai má ửng đỏ vì say, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại để lộ hai hàng mi cong vút làm cho đầu óc phút chốc bị phân tâm. Ban đầu chỉ mới chạm môi nhưng dần dà nụ hôn càng cuốn sâu vào làm nhịp tim của người ở thế bị động bỗng nhiên đập mạnh. Khi đang tiếp nhận chút cảm giác kì lạ này thì đôi môi mọng kia bất ngờ ngưng lại làm Archen sững người, vừa định mở lời thì bàn tay của cậu nhóc kia lại một lần nữa vỗ vỗ vào má cậu, chằm chằm nhìn vào mắt mà cất lời với giọng mũi của người say.

    "Biết không? Anh cũng khá ưa nhìn đấy!"

   "..."

   "Bạn tôi có mấy người muốn xin số anh đấy...nhưng tụi nó chết nhát!"

    Pond dù nhanh chân đi ra phía cửa lôi bạn mình về nhưng phải lách qua đám đông đang mải nhảy nhót nên cuối cùng vẫn chẳng kịp bịt miệng Dunk lại. Với những lời xằng bậy nó vừa thốt ra thì cả đám chỉ có thể cười trừ chứ chẳng biết giấu mặt vào đâu. Pond đưa một tay lên bịt miệng Dunk, tay còn lại níu vai kéo cậu về phía mình. Lòng Naravit không giấu được biểu cảm hoảng hốt theo từng câu chữ bạn mình thốt ra liền nhanh chóng cố gắng ngắt lời.

     "Dunk! Về bàn được rồi!"

    "A...bạn thân mến...đây này...người tụi mày muốn xin số đây này!"

    "Không phải...không phải...mày nhầm rồi bạn, không phải người này đâu, mày về chỗ giùm tao đi!" / "Xin lỗi anh nhé, bạn em nó say quá rồi mong anh đừng để bụng!"

     Pond cùng đám bạn cố gắng kéo bạn mình ra khỏi người đàn ông đang đứng ở đó, hết quay sang khuyên nhủ nó lại phải xoay qua xin lỗi rối rít. May là trông người trước mặt có vẻ lịch sự, điềm đạm chứ hình dung người Dunk đụng vào là một tay xăm trổ nào đó thì giờ chắc cũng bầm dập. Thấy vị khách nọ có vẻ không chấp nhất, Pond liền nở nụ cười cầu hòa rồi loay hoay lựa thế dìu Natachai về bàn nhưng con ngoan trò giỏi lúc này chỉ còn là cái danh hão. Dunk vùng thoát khỏi cánh tay của bạn mình, vội xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Archen, bàn tay không biết phải trái lại tiếp tục đưa lên vỗ vỗ vào vai rồi nhanh nhảu cất tiếng.

     "Sao thế? Anh còn chưa cho số mà?"

     "Nhất định sao?"

    "Nhất định...nếu không tôi sẽ đứng ở đây mãi!"

    "Ah..à thôi được rồi, bấm số cậu vào đây!"

     Joong nhìn khuôn mặt quyết chiến đấu tới cùng không có ý bỏ cuộc đành tặc lưỡi, từ trong túi áo ấn mở khóa rồi đưa điện thoại của mình về phía cậu nhóc đang đứng không vững trước mặt. Người trầm ổn như anh ngại nhất là chuyện đôi co phiền phức, càng không muốn nhận sự chú ý hay xì xào từ những người xung quanh. Nhìn cách bạn bè cậu ta hết lời xin lỗi cũng không hẳn là bọn nhóc không biết điều, chỉ có thể là đứa trẻ này tửu lượng yếu mới xảy ra màn say xỉn này mà thôi. Dù gì cậu cũng là người lớn, chấp nhất chúng chẳng để làm gì bèn gật đầu cho xong chuyện khi con sâu rượu nhất định đợi điện thoại mình đổ chuông mới chịu nở nụ cười ưng thuận. Thật lòng mà nói, khuôn mặt trước mặt khá dễ nhìn khiến người khác cũng khó lòng tức giận nếu không nói là có chút bối rối. Archen cất điện thoại vào túi toan bước đi thì cậu nhóc vẫn còn cố nói với theo làm cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ mà thôi.

    "Cảm ơn nhé! Anh đẹp trai lắm ...gu của mọi nhà đấy!"

      Alan bước vào trong sau một lúc bận rộn với cuộc điện thoại quan trọng rồi vội tiến về bàn của mình, mắt không khỏi tò mò nhìn theo bóng dáng của một nhóm thanh niên trẻ đang rời quán, trông thế nào cũng có chút quen thuộc nhưng sự xuất hiện của Archen làm cậu nhanh chóng niềm nở bước về chỗ ngồi. Bạn bè lâu ngày hội ngộ, trông thấy Joong liền tay bắt mặt mừng, hỏi không biết bao câu mà kể. Tính ra trong đám bạn này chỉ có Joong và Alan là còn theo đuổi con đường học thuật còn đâu đã ổn định ở đất Thái. Joong vui vẻ vươn người ra bắt tay với cậu bạn bên cạnh không quên nhiệt tình chúc mừng.

     "Chúc mừng bạn đón con đầu lòng nhé, xin lỗi vì lần trước không về dự tiệc được."

    "Không sao, gọi điện chúc mừng là được rồi mà lần này về luôn hay đi tiếp?"

    "Về hẳn, mình nhận lời sẽ bắt đầu công việc vào thứ hai tới!"

     "Tuyệt đấy nhưng cậu với Alan định bao giờ mới tính chuyện gia đình thế, định làm hai ông già cô độc hay sao?"

     "Khỏi lo cho tao, tao có người yêu rồi...Lo cho Joong ấy nó còn chưa mất nụ hôn đầu đâu!"

       Cả đám cười xòa, lắc đầu trêu chọc chỉ riêng Archen ngồi thần người ra, suy nghĩ rất nghiêm túc rồi vô thức đưa tay lên miết môi mình, trả lời chắc nịch khiến bạn chí cốt như Alan cũng phải bất ngờ đến há hốc miệng.

      "Tao hôn rồi!"

      "Hả???"

      Một ngày dài tiếp đó, Dunk vẫn chưa rời khỏi giường sau trận say bí tỉ đến mức anh trai phải vào phòng, kéo hết rèm cửa cho ánh sáng rọi vào mới kêu được cậu dậy. Sau một hồi trò chuyện cùng với nhắc nhở, cuối cùng Natachai vẫn năn nỉ được nằm lười thêm nửa tiếng đồng hồ. Phần vì vốn luôn là đứa em biết nghe lời, phần vì tuần tới mới bắt đầu học phần mới nên hai ngày này coi như tranh thủ nghỉ ngơi. Cậu day day thái dương hòng xoa dịu cái đầu đau nhức, cố nghĩ ngợi đôi chút nhưng vẫn như vốn dĩ chuyện của lúc say trôi tuột khỏi tâm trí sạch sẽ, chẳng đọng lại kí ức gì. Kéo tấm chăn mỏng quá trán, cậu nhóc lại chìm vào giấc ngủ ngon lành.

      Dunk vội vàng leo lên xe ngay khi Pond dừng đợi trước cổng. Đến trường sớm một chút có thể lấp đầy cái bụng rỗng của hai đứa, thêm vào đó hôm nay bắt đầu học phần với giáo viên mới nên cả hai đều không muốn vào trễ. Rời khỏi căng tin với dạ dày đầy ụ, Dunk vui vẻ xoa xoa bụng mình trong lúc đứng chờ Naravit mua nước uống, hai đứa bạn thân vừa đi vừa đùa giỡn đến khi vào tận chỗ ngồi vẫn chưa ngớt lời. Chuyện say xỉn hôm trước cũng chẳng ai thèm nhắc lại nếu như tất cả không há hốc miệng khi thấy giảng viên mới bước vào. Pond đưa mắt nhìn mấy đứa bạn bên cạnh rồi nhíu mày, đồng loạt quay sang phía Natachai đang chăm chú nhìn lên bục giảng. Cả đám lắc đầu, đưa tay xoẹt ngang qua cổ lo lắng cho con người đang thản nhiên như không, dù Pond kiếm đủ lí do rủ cậu dời xuống bàn cuối song chẳng có tác dụng gì. Đợi đến lúc giảng viên bắt đầu lên tiếng thì cũng là lúc Naravit và lũ bạn âm thầm niệm phật cho số phận của Natachai.

     "Chào các em, tôi là Archen Aydin - người sẽ phụ trách giảng dạy môn...trong học kì này!"

    "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top