Chương 1
"Cạn ly!"
"Chúc mừng nhóm chúng ta đoạt được học bổng lần này!"
"Hết ly nhé!"
Trong ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc xập xình vui tai của quán bar, đây là lần đầu Dunk Natachai đến nơi này. Phần vì cậu mới chỉ là sinh viên năm nhất, phần vì bố mẹ quản kĩ nên ít khi lui tới. Vốn ban đầu khi nghe Ryu đề xuất đến đây ăn mừng cậu cũng chần chừ đôi chút và cả Pond cũng vậy, chẳng phải bản thân ngại gì nhưng chỉ là lần trước say đã để lại ấn tượng quá sâu đậm làm Pond rén mấy phần. Dunk là con trai thứ hai trong một gia đình có truyền thống theo đuổi con đường học vấn, trên còn một anh trai hơn cậu chục tuổi vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài trở về. Vì những lẽ đó nên Natachai cũng là điển hình con ngoan trò giỏi đúng nghĩa, song không phải theo kiểu mọt sách mà là một người có tính cách vui vẻ, hòa đồng, thích chơi thể thao và hay nở nụ cười. Tuy nhiên đó là khi cậu chưa say.
Pond nhìn đứa bạn thân từ thời cấp ba cho đến bây giờ là năm nhất không dè chừng mà uống cạn ly rượu trên tay sau tiếng hô hào của lũ bạn liền đưa tay ra cản nhưng không kịp. So với Dunk, Pond có tửu lượng tốt hơn và sự thật cậu cũng thường uống nên không dễ say. Người ngồi bên cạnh thì khác, nhỏ đến giờ số lần đụng đến đồ uống có cồn chắc chưa hết nổi một bàn tay nhưng lần nào cũng kịp để lại dấu ấn khó quên nên cậu thường tự giao cho mình nhiệm vụ quan sát và ngăn lại kịp thời đứa bạn nhiệt tình này. Pond nhớ như in lần đầu tiên hai người uống cùng nhau là khi vừa đủ 18, sau sinh nhật của Dunk thì có một kẻ không màng ánh mắt người qua đường mà trèo lên cột đèn đường, trang trí cho bóng điện ở đó báo hại lần ấy được nhắc tên lên hẳn bản tin thông báo của trường. Pond nhìn thằng bạn thân không giấu được cái tặc lưỡi, lắc đầu lo lắng nhưng biết làm sao vì dù có dặn dò trước thì lúc này cả đám cũng chẳng nghe nổi lời nào cứ thế liên tục khui và cạn.
Tất cả những hành động đó chỉ dừng lại khi đám đông xung quanh bắt đầu xầm xì hướng ánh mắt ra cửa làm lũ bạn trong bàn bấy giờ cũng ngưng uống. Ánh mắt đứa nào cũng trô trố còn miệng mồm há hốc thiếu điều sắp thấy nước dãi thèm thuồng muốn rớt ra ngoài. Naravit còn chưa cất nổi ánh mắt đánh giá lũ bạn thì cũng đã kịp đưa tay lên che lấy khuôn miệng đang biểu tình xuýt xoa. Đám thanh niên mới lớn không giấu nổi tò mò lẫn thích thú, đưa mắt nhìn theo người vừa bước vào, cản không được hào hứng mà cất thành tiếng.
"Đẹp thật đấy!"
"Chúng mày có thấy thứ tao đang thấy không?"
"Ước gì xin được số điện thoại nhỉ?"
"Tao mà có người yêu đẹp thế, tao phải hôn mười cái rồi chụp ảnh khoe khắp mạng xã hội cho chúng mày ghen tị chết!"
"Úi trời!!!"
Người đàn ông gần 30 sau bao năm học tập ở trời Tây cuối cùng cũng về nước, xuống máy bay chưa được bao lâu thì đã bị lũ bạn kéo đến quán bar gặp mặt. Lâu ngày mới về, cũng không có ý muốn từ chối dù cho những chốn ồn ào như này chẳng mấy hợp với tính cách có phần nghiêm túc của Archen. Cậu đứng ngày lối vào còn đang ngơ ngác chưa xác định được bàn của mình bèn lấy điện thoại từ trong túi áo gọi bạn ra dấu cho bản thân dễ nhìn thấy. Chân vừa bước vào trong được mấy bước thì bị chắn đường bởi một thân ảnh cao ráo, thon gọn và có phần nổi bật. Trong cái cách đám đông đang đổ dồn sự chú ý và xì xào về cô gái phía trước cũng đoán được vẻ mặt chắc chắn ưa nhìn. Joong không để tâm nhưng cũng lịch sự chờ cho người trước mặt tìm bàn của mình xong song cú hất tay làm mấy sợi tóc nâu óng ả quệt ngang qua mặt làm cậu không khỏi bất ngờ.
Dunk nhìn lũ bạn đang không ngớt lời bàn tán, ánh mắt nhìn người ở lối vào xuýt xoa nhưng chỉ biết lén nhìn trộm rồi thầm ước với nhau làm sao để xin số mà chỉ biết nhếch mép, lắc đầu. Bình thường cậu là người dễ mở lời giờ thêm hơi men vào thì khí thế tăng gấp bội. Nhìn Pond và mấy đứa còn lại cử chỉ lén lút như thế trông thế nào cũng rất hèn. Cậu nốc hết phần bia còn lại trong ly, quẹt ngang bờ môi còn vương bọt trắng li ti, mắt nhìn chằm chằm vào mục tiêu rồi dứng dậy cứ vậy thẳng hướng đi tới. Mấy tên còn lại trong bàn còn đang tiếc rẻ vì mỹ nhân xinh đẹp đã rời khỏi tầm mắt mà tiến về bàn trao cái ôm thân thiết cho một gã có vẻ là người yêu. Cả đám lắc đầu tiếc rẻ đành quay lại bàn vừa định rót bia uống tiếp thì phát hiện ra chỗ bên cạnh thiếu mất một người. Đang đưa mắt nhìn nhau chưa kịp cất tiếng hỏi thì tất cả đã phải ngã ngửa ôm đầu vì cảnh tượng đáng sợ trước mặt.
Natachai sau khi xác định mục tiêu liền đứng dậy, đôi mắt nheo lại cố nhìn rõ người ở lối vào rồi cứ thế mặc kệ mấy thằng bạn chết nhát đang to nhỏ với nhau tìm cách xin số. Cậu nhìn thật kĩ thêm lần nữa, thấy cũng không tệ liền tiến tới. Đôi chân dù có chút chao đảo vẫn nhanh chóng đến trước mặt người cao lớn đang đứng, hai bàn tay cứ thế thản nhiên đặt lên má giữ cho khuôn mặt họ nhìn thẳng vào mình. Khi chưa ai kịp định hình chuyện gì thì Dunk đã kịp nghiêng đầu đặt lên môi người xa lạ một nụ hôn thật sâu trong ánh mắt kinh hoàng của đám bạn và cả người đang đứng sững chưa kịp hiểu chuyện gì. Pond vò rối mái tóc trên đầu rồi vội vã chạy lên trước, miệng không ngừng cảm thán.
"Dunk ơi, uống cho lắm vào rồi mày có biết mình đang làm gì không hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top