tình cờ và lý tưởng chap 7 END
Ah Reum khẽ kéo cái chăn đang phủ lấy con người nằm trên giường.
- unnie... - cô gái trẻ khẽ gọi. Ji Yeon khó chịu khi bị làm phiền, dùng 1 tay kéo cái chăn lại vị trí cũ, vùi mặt vào gối.
- unnie....... - Ah reum có phần ngạc nhiên khi thấy mắt cô chị của mình sưng húp và đỏ hoe
- đừng có giải thích cái gì nữa.... unnie hận người tên Ham Eun Jung đó.....
Ah Reum thở dài, không giữ cái chăn nữa
- unnie......cho dù có là sắp đặt hay cái gì đi nữa thì chính Jungie đã làm cho unnie thích Jungie mà......unnie không thể như thế với người ta....Jungie chỉ vì quá yêu unnie......
- yêu cái gì chứ......unnie còn không bằng đứa con nít lên 3, bị xỏ mũi dắt đi từ lần này đến lần khác - Ji Yeon nói vọng từ trong chăn ra
- unnie cũng hành hạ Jungie có khác gì đứa con nít lên 2 chứ......Jungie cũng khổ lắm chứ bộ..... Thật là tội cho Jungie....không thích ai lại thích unnie.....mà còn lụy tình thấy ớn luôn...
- yah!!!!! Park Ah Reum!!!! em nói cái gì mà không thích ai lại thích unnie. Không lẽ thích unnie là khổ lắm hay sao hả??? - Ji Yeon bật chăn ra, nhìn cô em gái mình với ánh mắt bực bội
- chứ còn sao nữa....người ta làm đủ trò như vậy mà unnie cứ lạnh lùng như băng tảng nam cực ấy.....còn hẹn hò với cả Jessica Jung nữa chứ - Ah Reum bắt đầu kể tội chị gái mình.
- này Reumie, unnie chưa kể tội em đấy nhé, Thật không ngờ em dám cấu kết với người ngoài để lừa unnie mình. Em có phải em gái unnie không đấy hả?? - Ji Yeon dùng tay dí vào trán Ah Reum.
- thế unnie nghĩ em có thể chống đối 1 người ngày nào cũng qua lớp em, than thở về tình cảm của mình, rằng người ta không thể sống thiếu unnie, nào là unnie là nguồn sống của người ta. Em có phải người vô cảm đâu mà có thể từ chối. Với lại unnie nghĩ đi, em làm như vậy là muốn tốt cho unnie, unnie đâu thể lập dị mãi được đúng không?? mà Jungie là 1 người cực kì tốt tốt tốt tốt tốt nữa.....
Ji Yeon chau mày suy nghĩ, biểu hiện có vẻ đã khá hơn, ánh mắt dịu đi chút ít. Ah Reum cười thầm trong lòng. Chị gái của cô tuy thích những cô gái yếu đuối và nữ tính, thích trở thành phái mạnh trong mối quan hệ nhưng thật chất nội tâm là 1 con người yếu đuối, dễ khóc, tình cảm vô cùng chân thật và đặc biệt là vô cùng dễ tin người, nói trắng ra là dễ dụ đó.
Mà Ah Reum thì ranh ma không ai bằng rồi, gì chứ lừa đảo chị của cô là 1 điều quá dễ, dễ hơn cả ăn cơm ấy chứ. Ah Reum tiến đến gần cửa sổ, quay lại chỗ Ji Yeon
- unnie....có người tìm unnie đó.... - Ah reum nói nhỏ, gần như là thủ thỉ làm Ji Yeon phải bước đến gần chỗ cô gái trẻ
- ai tìm unnie giờ này?? - Ji yeon hỏi, Ah Reum chỉ tay vào cái cửa sổ...
- ai ở ngoài cửa sổ đó?? - Ji Yeon ló đầu ra, há hốc miệng và suýt hét lên nếu như không có cô em gái đã bịt chặt miệng
- bình tĩnh unnie....được gặp người trong mộng cũng không đến mức phải hét lên như vậy đâu... - Ah Reum cười gian tà thôi thả chị gái mình ra, nhẹ nhàng chuồn ra khỏi phòng, đóng cửa.
Về phần Ji Yeon, tuy đã ngăn chặn được tiếng hét nhưng vẫn còn rất ngạc nhiên, người ở ngoài cửa sổ đích thị là Ham Eun Jung a.k.a Ham Tình Cờ.
- làm....làm cái gì.....đêm hôm khuya khoắt.....ở nhà tôi vậy hả...???
Ham Eun Jung vô cùng khổ sở, khi đang vắt vẻo trên cành cây cao, đối diện với cửa sổ lầu 2 phòng Ji Yeon và thầm nguyền rủa đám người lố nhố bên dưới đang cười 1 cách thích thú vì kế hoạch quá ư là sáng tạo. Eun Jung cố gắng nặn ra 1 nụ cười khả quan nhất
- hahahahha.....Ji Yeon........làm thế nào để vào trong đây...... hahaha......
- trèo lên cách nào thì trèo xuống cách đó. Nhà tôi không tiếp khách bằng đường trèo cây. Cảm phiền - Ji Yeon đang định đóng cửa sổ lại thì Eun Jung la lên
- này này!!!!! tôi mà chết là em phải chịu trách nhiệm đó!!!!!!
Ji Yeon khẽ nhíu mày, Ham Eun Jung đích thị mặt dày số 1 đại hàn dân quốc. Trèo cây nhà người ta xong, còn đe dọa chết với chả chóc với Ji Yeon trắng trợn như vậy,
- chết thì kệ!!! tôi việc gì phải quan tâm - Ji Yeon vẫn còn lạnh lùng. Eun Jung khẽ nuốt nướt bọt, nhìn xuống phía dưới, Ji Hyun, Eun Ji, Dani, Hyomin và Ah Reum (đã chạy xuống) đang làm kí hiệu cố lên.
"mình hận khi nãy tại sao lại đồng ý với kế hoạch quái quỷ này!!!!!! lỡ đâu Ji Yeon cho mình ở ngoài cây này thật thì có mà chết thật à!!!!!" - Eun Jung thầm gào thét trong lòng.
- JI Yeon ah...~~~~ tôi có thể giải thích mà.....làm ơn chỉ cho tôi cách vào trong đi.....- Eun Jung chuyển qua năn nỉ
- điên à?? đây là cửa sổ tầng 2. Không phải ban công có cửa ra vào lớn như trong Romeo và Juliet mà trèo vào được!!! thật đúng là ngu ngốc hết chỗ nói mà - Ji Yeon bực bội đáp lại.
Lúc này thì Eun Jung thực thấy cái ngốc của mình, cũng chỉ tại cả tin đám người đang cười rúc rích dưới kia mà trèo lên cây thực hiện phi vụ giải thích lãng mạn.
- Ji Yeon à........em không thương tôi sao.......tôi mà ở trên này hoài.....mỏi tay....tôi buông ra là tôi chết thật đó.....là Ji Yeon thành góa phụ thật đó........ - Eun Jung kéo dài giọng nhưng chỉ nhận lại được cái lườm sắc lẹm của Ji Yeon
- ai là vợ của ai mà góa với chả không.....tôi không quan tâm....
- á!!!! - Eun Jung khẽ la lên khi 1 tay đã trật khỏi cành cây, cả thân hình lủng lẳng đu đưa trước gió chỉ còn bấu víu vào chạc cây băng 1 cánh tay mảnh khảnh. Ji Yeon có là sắt thép cũng chẳng thể không động lòng trước con người kia. Vội vàng rời khỏi phòng ngủ, chạy nhanh xuống nhà dưới, mở toan cửa chính và nhanh chóng tiến lại chỗ cái cây.
Vừa đến nơi thì đã thấy Ham Eun Jung tiếp đất an toàn, mặt mày tươi rói, mỉm cười nhìn Ji Yeon
- em vẫn còn thương Jungie lắm Ji Yeon ah~~~ - cái chất giọng ngọt như mía lùi của Eun Jung là Ji yeon có chút bối rối nhưng cơn giận trong lòng vẫn chưa mấy nguôi ngoai. Đã lừa dối người ta suốt 1 thời gian dài thế, vậy mà tôi nay còn dám diễn kịch khơi dậy lòng trắc ẩn của Park Ji yeon nữa. Ham Eun Jung phải nói là tội chồng chất tội.
- tụi này đi nha..... hehe - Eun Ji ranh ma đáp, khuôn mặt nham nhở vô cùng rồi nhanh chóng kéo tay tất cả các cô gái đi, để lại không gian riêng cho Ji Jung. Eun Jung mỉm cười, tiến 1 bước lại gần Ji Yeon thì cô gái trẻ hơn cũng lùi lại 1 bước
- đừng có bước qua đây!!!! tôi vẫn còn giận đó - Ji Yeon nói ra xong mới biết hình như câu nói của mình có vấn đề. Eun Jung phì cười
- em sao có thể giận Jungie được hả Ji Yeon!!!! - nói rồi Eun Jung chạy nhanh tới cạnh Ji Yeon, kéo cô gái trẻ hơn vào vòng tay của mình tránh trường hợp lại chạy biến đi mất thì không sao giữ lại được.
- làm cái gì đó!!!! tôi...tôi.... - Ji Yeon cố gắng vùng vẫy nhưng không làm gì được. Eun Jung siết chặt vòng tay của mình hơn, khe khẽ thì thầm vào vành tai lạnh ngắt kia
- em lo cho Jungie đến mức chạy xuống nhà không thèm mặc cả áo ấm vào thế mà bảo còn giận sao??
Ji Yeon đỏ mặt, cúi đầu để Eun Jung không thể nhìn thấy
- tôi đâu có.....chỉ là do......
- Jungie yêu em.....yêu từ rất lâu rồi Ji Yeon ah~....
Ji Yeon sững người, trước đây họ Ham đã nhiều lần nói thích rồi, nhưng bữa nay mới được nghe từ yêu phát ra một cách ngọt ngào như thế, trong lòng Ji Yeon cũng có chút thinh thích, thích xong lại thấy hơi ngại, dù gì cũng là đang giận mà lại có ý nghĩ tha thứ ngay lập tức, Ji Yeon chẳng muốn mình là loại con gái dễ dãi đến thế.
- è hèm cho ta phá vỡ khung cảnh lãng mạn 1 chút nhưng mà ta không muốn con gái ta bị cảm trong thời tiết thế này đâu - bà Park hắng giọng làm đôi trẻ buông nhau ra, ngại ngùng ngước lên.
- ta nghĩ là phòng con đủ rộng để nói chuyện với cô gái này - bà Park mỉm cười hiền lành với Ji Yeon. Cô gái trẻ gật đầu rồi lí nhí
- đi lên phòng tôi.....
Eun Jung sướng rơn người thầm cảm ơn umma của Ji Yeon thật là quá tâm lý. Nãy giờ trèo cây tuy cũng tỏa ra nhiều nhiệt nhưng trong cái lạnh thế này, dù có ôm 1 người trong tay thì chuyện cảm thấy lạnh là điều khó tránh khỏi.
Thả mình xuống chiếc giường êm ái ái của Ji yeon, Eun Jung ngắm nhìn căn phòng màu xanh nhạt với vẻ thích thú không chịu được. Quan sát biểu hiện nham nhở của con người kia nãy giờ, Ji Yeon hơi bực mình. Vào phòng là chú ý tới cái giường cái phòng hơn cả chủ nhân cái phòng, Ham Eun Jung đúng là đáng ghét không chịu được.
Ji Yeon dậm chân xuống sàn, phụng phịu chu mô, phồng má rất đáng yêu. Eun Jung liếc thấy cô gái trẻ như vậy thì đã hiểu ra, vội vàng lại gần và ôm Ji Yeon vào lòng
- Yeonie~~!!!!
- ai là Yeonie của cô. Xê ra!! - Ji Yeon đẩy mạnh Eun Jung làm cô gái lớn hơn té nhào xuống đất. Giận thì giận mà thương thì vẫn thương, Ji Yeon hốt hoảng đỡ Eun Jung dậy, con Cáo như được nước lấn tới, hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím kia 1 cái chốc.
- làm...làm cái gì đó.....
- là hôn người yêu đó Yeonie không biết sao??? - Eun Jung cười tinh quái, chưa để cho Ji yeon có cơ hội đẩy mình ra lần thứ 2. Eun Jung kéo mạnh tay, để cho cả 2 cùng ngã nhào xuống chiếc giường.
- em đừng giận Jungie nữa.......Jungie làm thế cũng vì quá yêu em......
Ji Yeon nhăn mũi
- sến quá đi mất.....tôi.....
- đừng có xưng tôi nữa - Eun Jung nghiêm giọng, Ji Yeon không tránh khỏi ngạc nhiên, từ 1 người lúc nào cũng nhẹ nhàng dịu dàng, giờ Eun Jung còn dám ra lệnh cho Ji Yeon, thế mà cô gái trẻ ngoan ngoan gật đầu
- thế có phải ngoan hơn không? - Eun Jung cười khì khì ôm lấy cô gái trẻ vào lòng. Ji Yeon nói nhỏ
- tại sao sáng nay cô gái đó lại ở nhà Jungie vậy?
Eun Jung bắt đầu suy nghĩ, cô gái nào nhỉ?? Sáng nay có 1 đống cô gái ở nhà Jung lận. Rốt cuộc thì Ji Yeon đề cập tới cô gái nào chứ? Quan sát thấy biểu hiện trên khuôn mặt Eun Jung, Ji Yeon vội nói nhanh
- là cái cô đã tỏ tình với Jungie ở trước cửa lớp
Eun Jung suy nghĩ tập 2, cô gái tỏ tình nào nhỉ??? Trước giờ nhiều người tỏ tình với Jung lắm.
- là cô nào nhỉ....? - Eun Jung e ngại đáp lại. Ji Yeon trừng mắt, trong đầu cô gái trẻ hiện ra nhiều suy nghĩ
"chẳng lẽ hết cái đám người đó ai cũng tỏ tình với Ham Eun Jung cả sao??? Rõ ràng là player mà" - Ji Yeon's POV
Ji Yeon quay phắt đi, phụng phịu giận dỗi, Eun Jung cười khúc khích, kéo cô gái trẻ lại
- là Hyomin đúng không?? Cậu ấy là bạn của Jungie....em đừng ghen.....cái đó cũng chỉ là 1 màn kịch dựng lên thôi mà......à mà không ngờ em lại ghen thật
Ji Yeon đỏ mặt, thực ra thì đúng là cô có cảm thấy ghen thật, ngay sau đó khi biết Eun Jung đã từ chối cô nàng Hyomin thì Ji Yeon tươi tỉnh ngay.
- thế có mỗi chuyện đó thôi sao?? - Eun Jung cười nham nhở hỏi
- này Ham Eun Jung - Ji Yeon bất ngờ lớn giọng làm Eun Jung giật mình, lắp bắp nhìn người yêu
- s....s-sao.....sao??
- tại sao cô lại bám theo tôi như vậy hả?? Cả trường đồn ầm lên tôi là biến thái lập dị cơ mà?? - Ji Yeon đứng dậy, thay đổi cách xưng hô và nhìn thẳng vào mắt Eun Jung.
Eun Jung sau 1 s đứng hình thì phá lên cười sằng sặc chảy cả nước mắt làm Ji Yeon hơi giận, đang hỏi đàng hoàng thì lại cười cợt đùa giỡn như thế.
- em thực sự đã quên Jungie rồi ư Yeonie?? - Eun Jung cố gắng nén cười, lau nước mắt . Ji Yeon nhìn Eun Jung, 2 người đã từng gặp nhau lúc nào đâu....Ji Yeon lắc lắc đầu, Eun Jung lại phá lên cười 1 lần nữa. Lần này đúng là quá đáng rồi, người ta hỏi đàng hoàng mà tên Jung cáo này lại đùa quá trớn. Ji Yeon đẩy mạnh Eun Jung làm kẻ đang lăn lộn cười té nhào xuống đất, Eun Jung nhăn nhó đứng dậy, xoa xoa butt rồi liếc Ji Yeon.
- sao em lại đối xử với chồng mình vậy hả?? Chính em ép Jungie phải lấy em hồi nhỏ mà
- cái gì cơ?? - Ji Yeon trợn tròn mắt. Đường đường là Park Ji Yeon xưa giờ chỉ thích con gái hiền lành yểu điệu dễ thương mà bây giờ lại có kẻ dám nói rằng cô ép hắn - 1 người không thể nam tính hơn phải lấy cô ư?? Lại còn hồi nhỏ nữa. Chưa gặp nhau lần nào cơ mà làm sao có chuyện đó, chắc chắn là tên họ Ham này đặt điều rồi.
Eun Jung gật gù, xích lại chỗ Ji yeon
- thật mà.... em không nhớ Jung thật sao?? Hồi nhỏ em hay gọi Jung là Gấu đó. Nhớ không nhớ không? - Eun Jung hào hứng nói
- không! - Ji Yeon đáp lại lạnh lùng. Gấu với chả mèo khi nào chứ nhỉ?? Cái mặt họ Ham chẳng có chút ấn tượng gì với Park Ji Yeon cả. Eun Jung nhăn nhó, vò đầu bứt tai, đã nhắc đến cả nickname ngày còn bé rồi mà Ji Yeon vẫn không nhớ ra điều gì cả.
- là Jungie mà.....em không nhớ sao Ji Yeon? Chính em bảo sau này sẽ kết tóc se duyên với Jungie....nhưng mà đúng ngày hôm sau nhà Jungie chuyển đi......thế là chúng ta không gặp nhau nữa..... - Eun Jung nói, trong ánh mắt vẫn còn 1 chút buồn khi nhớ lại kỉ niệm thơ bé.
Ji Yeon's POV
kết tóc se duyên??? hahaha......cái gì mà sến thế nhỉ??? Tôi ngày còn nhỏ có nói những lời đó sao......để xem nào.........
Flashback
- Jungieeeeeeee!!!
- Yeonie!!!!!!!
2 đứa nhóc ôm chầm lấy nhau giữa sâu, Eun Jung bé đẩy nhẹ Ji yeon bé ra, dùng tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt Ji Yeon.
- Yeonie....ngày mai nhà Jungie phải đi rồi......Jungie không muốn xa Yeonie chút nào cả..... - Eun Jung nói, giọng như sắp khóc. Ji Yeon mắt cũng long lanh
- Jungie.......sao lại chuyển đi.........Yeonie còn có việc chưa làm cùng với Jungie........hức......Jungie ác lăm.....bỏ Yeonie mà đi.....hức hức - Ji Yeon bắt đầu thút thít khóc làm Eun Jung bối rối, 2 cánh tay bé xíu vội lau những giọt nước mắt kia
- Jungie nhất định.....sẽ trở về tìm Yeonie......mà Yeonie muốn làm việc gì cũng với Jungie..?? Hôm nay chúng ta sẽ làm.......
Ji Yeon lắc đầu, giọng nói vẫn còn bị nghèn nghẹn
- không được Jungie à.....hức......hức.....hôm nay bác Kim đi về quê nên không làm được.....hức....hức......
Eun Jung bé suy nghĩ, bác Kim chính là cha sứ ở nhà thờ, đối xử rất tốt với mọi người xung quanh và được cả khu gọi là bác Kim. Cha sứ?? Chẳng lẽ Yeonie.....??
- tại sao lại cần bác Kim.....?? Yeonie à......rốt cuộc là làm việc gì.....? Jungie nhất định sẽ làm cho Yeonie - Eun Jung nói chắc nịch, ưỡn ngực ra đảm bảo
- Jungie hứa rồi đó, sau này nếu gặp lại phải làm cho Yeonie đó.....hức......
Eun Jung gật đầu, nắm lấy tay Ji Yeon bé
- là việc gì Jungie cũng sẽ làm cho Yeonie........Jungie hứa mà... - 2 đứa trẻ móc nghoéo với nhau. Ji Yeon đã hết khóc, lập tức cười tít mắt
- nhất định phải dắt Yeonie đi hớt tóc mô đen đó nha......
"kết tóc xe duyên??? ý là Yeonie muốn lấy mình sao??? Thế thì tại sao lại cần bác Kim nhỉ?? a đúng rồi bác ấy là cha xứ......muốn cưới nhau phải có cha xứ. Được rồi.....mình cũng thích Yeonie lâu rồi....nhất định sau này sẽ lấy Yeonie..... hihi" - Eun Jung bé's POV
- được mà!!!! nhất định Jungie sẽ làm!!!! Yeonie phải chờ Jungie đó nha
end Flashback
Chết rồi......không lẽ Jungie nghe nhầm lời tôi ư......??? Tôi nói là hớt tóc mô đen cơ mà.....cũng tại hồi đó bác Kim mới học cắt tóc...bác ấy hứa sẽ hớt tóc cho tất cả những đứa trẻ ngoan........tôi định rủ Jungie đi cắt tóc mà Jungie hiểu nhầm sang cái gì thế nhỉ......
- Jungie..... - tôi khẽ gọi, Jungie quay sang nhìn tôi, mặt mày hớn hở
- sao cơ Yeonie??? Em đã nhớ ra rồi đúng không????
- errrrr...........thật ra........khi đó em bảo........... - tôi nuốt nước bọt, mắt Jungie vẫn long lanh nhìn tôi đầy háo hức - err........ hớt tóc mô đen.........
- cái gì cơ???? - Jungie trợn tròn mắt, loạng choạng đứng không vững..
- Jungie àh........
- không phải là kết tóc xe duyên sao????
Tôi lắc đầu, khúc khích cười
- Jungie ngốc thật.....mới nhỏ tý xíu mà duyên với chả tóc gì chứ.....
- aaaaaaaaa.......mình hiểu nhầm Yeonie suốt mười mấy năm trời đó sao...........aaaaaaaaaaaa.......
Tôi cười thích thú nhìn Jungie gào thét trong phòng. Jungie đáng yêu thật, nghe nhầm lúc nhỏ xíu mà nhớ tới tận bây giờ.....thật đúng là....... buồn cười quá đi mất hahhaha
end POV
___________
- 2 cái đứa này ghê thật đó nha - Jessica khúc khích cười nhìn Ji Jung đút nhau ăn trong căng tin.
- này!!! ai là đứa của cậu hả Jung Sica??? - Eun Jung lườm Jessica sau đó quay sang JiYeon
- em ăn nữa không Yeonie?? Cái này tốt cho sức khỏe lắm đấy - Ji Yeon đỏ mặt ngay sau khi nghe những lời ngọt ngào của Eun Jung dành cho mình
- em ăn nữa không Fany?? Cái này tốt cho sức khỏe "dưỡng sinh buổi tối" lắm đấy - Jessica nhại lại giọng Eun Jung làm cả bàn cười vang. Đặc biệt là Eun Ji và Ah Reum cười to nhất, thậm chí còn nhại lại câu nói đó mấy lần làm Eun Jung tức điên. Ji Yeon chàu mày nhìn Ah Reum
- nhóc con, chỗ của em là căng tin bên dãy cho học sinh trung học, ai bảo em qua đây ngồi hả????
Ah Reum định trả lời thì Ji Hyun đã nói nhanh
- cứ để em ấy ngồi đó. JiJung ngồi với nhau làm đủ cảnh nóng mắt thì được, sao con bé ngồi đây lại không được?
- đúng đấy!!!!!! 2 người nhìn còn chướng mắt hơn......aaaa....... có ngon không?? hí hí là Jungie mua đó......ngon mà....Jungie mua cái gì Yeonie cũng thấy ngon hết - Eun Ji vừa nói vừa diễn tả điệu bộ một cách sống động.
- gần đây mọi người thân thiết với nhau quá nhỉ?? Sao không đi đâu chơi 1 chuyến đi còn ở đây làm gì?? - Eun Jung nói. Hyomin sau khi đưa ly nước cho Dani xong thì ngước lên nói
- phải ở đây để chứng kiến Ham Dại Gái và Park Yểu Điệu chứ???
- mà unnie với Ji Yeon unnie muốn làm cái gì nữa mà phải đuổi tụi em đi?? trước giờ em và Eun Ji unnie vẫn ăn cùng Ji Yeon unnie đó thôi. Có unnie là người mới chen vào thì có. - Ah Reum nói làm Eun Jung cứng họng.
- thôi thôi đừng chọc Ji Jung nữa!!!! tối nay phải đi ăn mừng Ji Jung tái hợp nhờ hớt tóc mô đen đó nha!!! - Jessica vừa cười vừa nói. Eun Jung chợt đỏ mặt liếc qua Ji Yeon
*em kể cho Sica nghe hả???" (đang trao đổi bằng mắt)
*xin lỗi Jungie....nhưng mà chuyện đó thực sự buồn cười quá.....*
*aish...!!!! sao cái số tôi khổ thế này.....cả chuyện bí mật xấu hổ cũng bị phanh phui nữa...*
- này Eun Jung!!!!! Unnie biết 1 tiệm làm tóc tốt lắm đấy - Ji Hyun khẽ đánh vào vai Eun Jung
Cả 1 góc căng tin rộn lên tiếng cười, Eun Jung đuổi theo Ji Hyun, miệng không ngừng gào thét.
- UNNIE!!!!! ĐỪNG CÓ CHỌC EM MÀ!!!!!!
to be continued.......
____________
Tình cờ và lý tưởng sẽ được tạm dừng tại đây. Au sẽ cố gắng hoàn thành các fic khác để viết tiếp phần 2 cho tình cờ và lý tưởng
Hẹn gặp lại couple Ji Jung trong 1 ngày không xa
:D:D:D:D:D
cảm ơn tất cả các rds đã ủng hộ suốt thời gian quá
thân
Shin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top