chap 2 tình cờ và lý tưởng

- chính xác là người định mệnh của cậu - Eun Ji cười hí hửng, tuyên bố ngay khi tôi mới kể xong chuyện hôm qua. Tôi lắc đầu

- cậu đừng có vớ vẩn, đâm vào nhau đau điếng thì có cái gì là tình cờ chứ, ngay cả tên hắn tớ còn chẳng biết

- nhà hắn đối diện mà cậu không biết tên hắn ư? - Eun Ji ngạc nhiên. Tôi gật đầu nhẹ, ánh mắt 1 lần nữa hướng đến chiếc bàn dành cho sinh viên năm cuối. Eun Ji nhận ra điều đó, dẫm vào chân tôi

- ouch!!! cậu lại làm gì đấy Lee Eun Ji - tôi tức tối trừng trừng nhìn cậu ta

- cậu tơ tưởng nhiều người quá đấy, chẳng phải 1 mình kẻ đáng ghét là đủ rồi sao??

- tớ chẳng tơ tưởng đến hắn. mà cũng không có ai để tơ tưởng - tôi bực bội đáp lại

- tớ sẽ đi nói với Kwon ác ma rằng cậu tơ tưởng đến người yêu của cô ta - Eun Ji định đứng dậy thì tôi đã vội giữ lại

- được rồi được rồi....đừng có chơi ác thế.......Jessica Jung đẹp.......và dịu dàng.....có gì sai khi tớ muốn ngắm cô ấy? chỉ là ngắm thôi......

- không được, cậu lo đi tìm hiểu cái tên đáng ghét gì đó của cậu đi

Eun Ji với Reum có nhiều điểm giống nhau đến đáng ngạc nhiên, cả 2 đều suốt ngày than phiền về chuyện tôi lập dị, giờ thì cả 2 đều gán ghép tôi với hắn. Hắn với tôi thì có cái gì chứ? gặp nhau 3 lần. 2 lần đâm vào nhau như bò húc. 1 lần ướt nhẹp vì nước mưa. Có chút lãng mạn nào đâu mà bảo tôi với hắn là định mệnh.

- tớ cần vào thư viện để trả quyển sách, còn cậu thì đừng có đi rêu rao chuyện gì đấy - tôi thả tay Eun Ji ra, khoác balo lên vai rồi đi thẳng, không nên tiếp tục ở lại cãi nhau với cô bạn này.

Người thủ thư nhìn tôi với ánh mắt dò xét

- em xin lỗi vì đã trả quyển sách này trễ........chỉ vì nó quá hay........ - tôi thở dài nói

- cô Park, cô là sinh viên khoa thanh nhạc nhưng toàn mượn sách khoa học là sao? và lần nào cũng trễ hạn trả cả nửa tháng

- .......cô à......em muốn lấy mấy quyển trên cái kệ kia xuống được không ạ? - tôi liếm môi, rụt rè chỉ tay vào kệ sách trên cao, chính là cái kệ có biết bao nhiêu quyển sách đáng thèm muốn nhưng luôn luôn cấm sinh viên được đụng vào. Chết tiệt, không cho đụng vào còn trưng bày làm cái gì.

- không được, sách đó rất quý hiếm, các cô cậu đụng vào chỉ có mà hư. Chưa kể là xé sách, viết bẩn vào sách...... - bà ta bắt đầu 1 tràng thuyết giáo dài kinh điển, tai tôi như lùng bùng đi. Tại sao cái số của Park Ji Yeon là phải nghe mọi người than phiền nhỉ?

- thưa cô.......có thể cho em mượn - giọng nói thanh tao của cô gái sau lưng tôi vang lên. Khuôn mặt thủ thư ngay lập tức chuyển sang vui vẻ, đẩy tôi sang 1 bên

- được được, Eun Jung thì tất nhiên là được

Tôi nhíu mày nhìn người sau lưng mình, cái tên đáng ghét này định ám tôi đến bao giờ vậy??? Sao hắn cứ xuất hiện đúng lúc thế cơ chứ.

- em có muốn giúp tôi lấy sách chứ? - hắn mỉm cười với tôi, cũng vẫn như lần trước, không thèm đợi tôi lắc, hắn đã nắm tay tôi kéo đi đến dãy sách cuối thư viện.

Tôi tuy khá khó chịu nhưng vẫn phải đi theo hắn vì phép lịch sự. Hắn lấy từ trên cao xuống 1 quyển sách dày, phủi lớp bụi bám đi rồi chìa ra trước mặt tôi

- gì thế? - tôi hơi ngạc nhiên hỏi

- em muốn đọc nó đúng không? - hắn lại cười, hình như cười là sở thích của hắn thì phải. Tôi gật đầu, cầm lấy sách và ngồi xuống ghế. Hắn cũng mau chóng vòng qua tôi, ngồi xuống ghế đối diện. Tôi khẽ cau mày

- chị làm gì ở đây?

- thật là tình cờ.......tôi có việc ở thư viện - hắn ta lặp lại cái điệp khúc thật là tình cờ 1 cách rõ ràng. Vâng, tôi biết hắn và tôi gặp nhau hoàn toàn tình cờ rồi.

Tôi lơ hắn, dán mắt vào quyển sách trên bàn, tại sao có những quyển hay thế này mà cất giấu kĩ thế không biết. Tôi không thèm ngẩng lên cho đến khi nghe tiếng hắn cười khúc khích

- Ji Yeon....đọc sách chăm chú trông rất dễ thương....... - hắn vừa cười vừa nói. Tôi lườm hắn 1 cái rồi chăm chú đọc tiếp. Càng nhìn hắn càng thấy cái sự nửa nạc nửa mở. Tóc thì ngắn ngủn, ăn mặc thì tomboy mà cười và nói thì õng ẹo muốn nổi da gà. Rốt cuộc hắn là cái thể loại gì vậy?

Tôi khẽ liếc đồng hồ, còn 15 phút nữa là thư viện đóng mà tôi chỉ mới đọc được 1/5. Liếc nhẹ qua hắn.............er...........hắn đang ngủ..........

Phải công nhận 1 điều rằng hắn đẹp, ngủ cũng đẹp, trông hắn ngủ dễ thương hơn khi cười toe toét nhiều. hắn cũng khá dịu dàng nữ tính đấy chứ.............hm.........

- này này......- tôi lay nhẹ vai hắn, chẳng biết hăn tên gì để mà gọi nữa.

- hm.....hm........Minnie để tớ ngủ chút đi....... - hắn lầm bầm đáp lại...

Tôi hơi cáu, lay hắn mạnh hơn

- này cái tên kia!!!!!

Hắn mở mắt, vừa trông thấy tôi là lại cười.............nụ cười đáng ghét......

- tôi là Eun Jung, không phải cái tên kia

Tôi ậm ừ rồi đứng dậy định bỏ sách lại kệ. Hắn vội ngăn tôi

- Ji yeon đã đọc xong đâu?

- nhưng mà không cho mượn về - tôi cắn môi, liếc về phía bà thủ thư béo ú. Hắn cầm lấy quyển sách của tôi, tay còn lại nắm lấy tay tôi và kéo đi. Đấy, vừa mới khen hắn nữ tính 1 chút là cái thói tự tiện lại nổi lên, ngang nhiên nắm tay kéo tôi đi như thế đấy, thật là hắn không có gì tốt mà.

- cô à.....em muốn mượn quyển này về nhà được không? - hắn mỉm cười với thủ thư.

- được được, em cứ mang về, khi nào trả cũng được - bà ta niềm nở, khác hẳn với lúc nói chuyện với tôi.

Hắn cùng tôi bước ra khỏi thư viện, dúi quyển sách vào tay tôi, hắn ngập ngừng nói

- Ji Yeon cứ đọc, khi nào trả cũng được

Tôi nhìn hắn, có hơi cảm kích trong lòng 1 chút, dùng 1 tay xoa xoa nhẹ đầu hắn, tôi mỉm cười

- cảm ơn chị

Tôi vội bỏ đi, 1 phần vì sợ hắn la vì dám xoa đầu hắn, tôi vốn không biết cách thể hiện tình cảm mà. 1 phần cũng sợ hắn đổi ý đòi lại sách thì mệt.

- này này Ji Yeon!!!!! - hắn gọi với từ phía sau. Tôi quay đầu lại, hắn thở hồng hộc, 2 tay chống lên đầu gối, nói yếu ớt

- Ji Yeon đi nhanh quá.......

- chuyện gì?

- đi về chung........chúng ta là hàng xóm mà........

Hắn nhắc tới cái chuyện hàng xóm tôi mới nhớ, mà hắn tên là cái gì nhỉ? Khi nãy mới nói tôi lại quên rồi. Mà thôi hắn tên gì kệ hắn, không phải mẫu của tôi nên chẳng quan tâm làm gì.

Bước đi song song với hắn, hắn luyên thuyên đủ thứ về cái lớp thanh nhạc của hắn, về gia đình hắn rồi cả về những thứ trước nhà tôi mà hắn cho là đẹp là hay. Tôi ậm ừ đáp lại cho có, hắn nói gì mà nhiều thế không biết. Câu nào câu ấy cũng õng ẹo muốn nổi da gà.......

- tôi vào nhà đây - tôi liếc qua hắn rồi sải bước về hướng nhà mình. Hắn mỉm cười, đấy, hắn lại cười, hắn không biết là tôi ghét hắn cười thế nào đâu.

Ah Reum đã chặn trước cửa nhà, ánh mắt vô cùng gian tà lườm tôi

- unnie khai thật đi, 2 người đã đến đâu rồi??

Tôi đẩy con bé ra, tháo giày và bước vào trong nhà

- tình cờ gặp nhau ở thư viện và đi về cùng nhau, ngoài ra thì không có những thứ như em đang nghĩ.

- umma!!!!!! Ji Yeon unnie sắp dắt con dâu về nhà mình đó !!!! - con bé lại lăng xăng chạy đến chỗ umma.

- thế sao? làm sao mà con biết? - umma nhìn nó, cười mỉm rồi quay qua nhìn tôi, tôi lắc đầu lia lịa

- hôm trước con thấy unnie cõng người ta về, còn hôm nay thì đi chung về. - Reum tiếp tục.

- chỉ là tình cờ trùng hợp thôi - tôi cãi lại

- unnie chẳng phải thích lãng mạn như thế còn gì? - Reum ranh mãnh nhìn tôi

Tôi nhún vai, ừ thì cứ cho như tôi với hắn có duyên với nhau đi, tôi vẫn không thích hắn. Tôi bước lên phòng, nằm phịch xuống giường. Dạo gần đây hắn chen vào cuộc sống của tôi quá nhiều. Cái tên đáng ghét đó có gì hay ho mà hết Eun Ji đến Reum tán thành chuyện tôi và hắn thế không biết. Mà tôi với hắn nào đâu đã có chuyện gì. Nếu chỉ gặp nhau hoài mà nói là duyên phận thì tôi với con cún đầu ngõ còn duyên phận hơn.

Hắn tên gì tôi còn không biết cơ mà..........sáng mai trước khi đi học phải qua xem mới được. Còn bây giờ thì đọc sách đã. Tôi lôi quyển sách cũ ra. Mới có vài tiếng không thấy mấy dòng chữ mà tôi nhớ ghê gớm, có khi nào tôi bị hoang tưởng và yêu chủ cũ của quyển sách này không nhỉ?

Có thể lắm chứ.

........................

- lại gặp nhau trong thư viện à? - Eun Ji hí hửng nhìn tôi. Tôi vội đẩy cậu ấy ra

- chỉ là tình cờ thôi mà

- cậu chả phải thích như thế còn gì? - Eun Ji nói, y chang câu con bé Reum ca thán với tôi. Tuyệt!! Đúng là tôi thích như thế đấy, nhưng mà không phải ai tình cờ tôi cũng thích. Chắc phải gọi hắn là kẻ tình cờ mất.

- không thích hắn ta

- lý do? - Eun Ji chăm chú nhìn tôi

- chắc là do hắn cười trông rất đáng ghét - tôi đáp đại, chẳng biết rằng giáo sư đã nghe hết cuộc nói chuyện của 2 đứa chúng tôi

- Lee Eun Ji!!!! Park Ji Yeon!!!!!! ra khỏi lớp ngay cho tôi!!!!!!

Tôi với hắn không biết duyên phận bao nhiêu mà nhắc tới hắn là tôi bị đuổi ra khỏi lớp. Hắn là sao quả tạ của tôi chứ định mệnh cái khỉ khô gì. Tôi bực bội bước ra khỏi lớp, theo sau là Eun Ji mặt mày vô cùng hớn hở cứ như vừa thoát ra khỏi ngục tù.

- này này!!! qua lớp sinh viên năm cuối đi - Eun Ji kéo tay tôi

- làm cái gì? - tôi nhíu mày

- thì tìm người trong mộng của cậu - Eun Ji khúc khích cười. Tôi vội giật tay ra

- tớ không có thích hắn, trong mắt tớ hắn không phải là cô gái yếu đuối dịu dàng dễ thương cũng không phải người định mệnh của tớ. Đừng có vớ vẩn nữa Lee Eun Ji.

Tôi bực bội bỏ đi, suốt ngày phải nghe phải nghĩ đến hắn thì làm sao tôi sống nổi. Phòng thí nghiệm chắc chắn giờ này có lớp đang học, phải kiếm 1 chỗ khác để ngủ thôi. Đúng rồi.....sân thượng......thiên đường của học sinh trốn tiết........

Tôi hí hửng leo lên cầu thang, từ ngày xin được vào phòng thí nghiệm, tôi ít lên đây hẳn. hm.....nhớ không khí sân thượng quá........

Tôi mở toang cửa...................không phải chứ..........................lại là hắn sao??? Tôi há hốc miệng....................

hắn đang dựa vào tường ngủ ngon lành,.......ngủ mà sao mồ hôi ướt cả mặt thế này nhỉ?? Tôi rút khăn tay trong túi áo ra, khẽ lau cho hắn........hắn ngủ rất đẹp, tôi xác nhận lại điều đó 1 lần nữa.

Hắn khẽ động đậy, tôi vội vàng lùi ra xa, đang tính quay đầu bỏ chạy thì giọng nói của hắn lại vang lên

- Ji Yeon?

Tôi đành quay lại, nhìn hắn, nở 1 nụ cười gượng gạo, y hệt như vừa làm chuyện gì xấu xa xong...........mà tôi có làm gì đến mức phải bỏ chạy chứ??? Hắn chuẩn bị mở miệng nói thì tôi đã cắt ngang

- thật là tình cờ, chúng ta lại gặp nhau

Hắn cười e thẹn, đúng là cười e thẹn nhé..............tôi chỉ thấy ghê chứ chẳng thấy hắn giống con gái nữ tính chút nào........ Phớt lờ hắn, tôi vịn tay vào lan can, gió thổi vào mặt nghe mát rượi, bị đuổi ra ngoài thế này cũng hay ho ghê.

Hắn lập tức bước theo tôi, tựa lưng vào lan can và chăm chú ngắm tôi, tôi khẽ nhíu mày

- có chuyện gì?

- Ji Yeon luôn hỏi "có chuyện gì" hoặc là "chuyện gì" với ai đang nhìn mình sao?

- chắc vậy - tôi quay đi, cái tên này sao không đi chỗ khác đi, thấy người ta ở đây rồi cũng bu bám theo là sao.

Hắn ta bước đi, tôi mừng thầm, khẽ quay lại nhìn hắn, chỉ là tôi muốn kiểm tra hắn đã đi chưa thôi nhé, à......hắn nghe điện thoại......

- tôi tên là Ham Eun Jung. Gọi là Jungie được rồi - hắn quay trở lại, mắt mày tươi tỉnh nhưng không còn cười nữa. Tôi ậm ừ trong cổ họng.

- tại sao em lại lên đây?

- bị đuổi khỏi lớp vì nói chuyện - tôi có hơi khó chịu trong lòng khi nhắc tới chuyện đó. Cũng tại hắn chứ ai. Ai bảo hắn va vào tôi, chuyển nhà tới gần nhà tôi, để tôi phải kể về hắn với Eun Ji. Cả Eun Ji nữa, suốt ngày gán ghép tôi với hắn là giỏi.

Hắn không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng cạnh tôi như thế. Tôi hắng giọng

- thế....bị ngã hôm mưa rồi chân có làm sao không?

Hắn quay qua cười toe toét nhưng trông thấy cái nhíu mày khó chịu của tôi, hắn ngậm miệng lại, phụng phịu

- không bị đau, nhưng mà Ji Yeon qua chăm sóc vẫn được - mắt hắn sáng rỡ khi nói những từ cuối.

Ôi cái tên này hắn đang tán tỉnh tôi thật đấy à. Nhưng mà hắn cũng dễ thương đấy chứ

- hm.......nếu bị đau thì nói tôi, nhà tôi có cao hổ cốt bôi vào là khỏi thôi

- em đừng xưng hô trống với tôi nữa, tôi tên là Eun Jung, và em có thể gọi là Jungie

- được rồi, Eun Jung - tôi lặp lại lời hắn sau đó lại liếc mắt lơ đãng xuống sân trường.

- nói ra thì chúng ta cũng có duyên thật đấy....- hắn lại luyên thuyên, tôi không thể tập trung vào những điều hắn nói được, vì dưới sân trường có 1 người con gái bị 1 đám con gái khác vây quanh. Không chần chừ 1s, tôi lao vội xuống cầu thang.........chết tiệt.......cô gái dưới đó là Jessica Jung......

- Ji Yeon!!!!!!! - hắn gọi với ở phía sau cũng mặc kệ hắn thôi, cứu người vẫn quan trọng hơn.

- này các cô đang làm gì đấy!!!! - tôi đứng chắn trước mặt cô nàng tóc vàng nóng bỏng xinh đẹp và quyến rũ. Mồ hồ chảy trên trán nhưng ánh mắt tôi vẫn xoáy sâu vào đám con gái đầu gấu trong trường. Bàn tay của Jessica khẽ chạm vào vạt áo tôi...............

- mày là ai mà láo ở đây?? - đứa trông có vẻ là đầu sỏ hất mặt lên nhìn tôi. Trông mặt con này rõ giang hồ đầu gấu, tôi có hơi lo sợ trong lòng, tụi nó có những 4 người, 1 mình tôi làm sao có thể??? Tất nhiên Jessica không bao giờ giúp đỡ được trong mấy chuyện này rồi.....nhìn cái mặt chị ta là biết.....

- không nói nhiều, xử nó - đứa đầu sỏ hét lên. Tôi lùi lại 1 bước, nói nhỏ với Jessica

- chị chạy đi, mấy đứa này để tôi lo - cô nàng tóc vàng bướng bỉnh lắc đầu. Tôi có hơi bực mình nhưng không có thêm thời gian để suy nghĩ nữa, 1 đứa trong đám kia đã xông đến. Ngay tức khắc, tôi tung 1 cú đá móc, kĩ thuật đơn giản nhất của taewondo. Dù gì tôi cũng từng học võ 1 thời gian dài, không quá xuất sắc nhưng đủ để hạ đám này.

3 đứa còn lại có vẻ cảnh giác tôi hơn, chúng vây tôi và Jessica lại, cũng không tấn công lộ liễu nữa. Tôi lo lắng nhìn cô gái sau lưng mình

- tôi bảo chị chạy đi sao chị bướng bỉnh vậy hả

- tại sao phải chạy?

Sau câu nói đó, chị ta biến mất ngay trước mũi tôi

"binh, bốp, rầm!!!!!"

Tôi há hốc miệng, chị ta vừa làm cái gì vậy??? 3 đứa còn lại ngã lăn quay trên sàn, ôm mặt đau đớn. Jessica Jung quay lại mỉm cười nhìn tôi

- xong rồi ! - hàm tôi sắp chạm đất, chị nhướn mày, sau đó nắm tay tôi và kéo đi. Chúa ơi.........chị ta cười đẹp đến khó tin. Tôi đi theo chị ta hoàn toàn vô thức. Mặc cho chị ta kéo đi đâu thì kéo. Chị ta kiếp trước là thiên thần thật đấy à??

- ngồi xuống - giọng nói dịu dàng vang lên. Tôi vội ngồi xuống. Chị ta dắt tôi đến phòng y tế làm gì vậy? Cái dáng nhỏ bé loay hoay bên mấy tủ thuốc làm tôi phì cười. Jessica Jung, nếu chị ta không phải là phu nhân bang chủ đầu gấu thì chắc chắn tôi đã theo đuổi chị ta.

Tóc vàng ngồi xuống đối diện với tôi, 2 tay chạm nhẹ vào má tôi và đôi mắt màu nâu bắt đầu xem xét khắp mặt tôi. Tôi thấy mặt mình nóng ran, ngượng ngùng, tôi đẩy tay Jessica ra

- chị làm cái gì vậy??

- em không bị sao chứ? - đôi mắt màu nâu ngước lên nhìn tôi.......chết tiệt......đừng có nhìn tôi với ánh mắt như thế........

- không bị gì cả - tôi quay mặt đi

- cảm ơn vì khi nãy

Cảm ơn?? Tôi phải cảm ơn chị ta mới đúng chứ. Tôi nhận ra được 1 điều khá quan trọng, phu nhân bang chủ thì không thể hiền lành yếu đuối như bề ngoài.

- à.....er........chị làm gì ở chỗ đó trong giờ học vậy..... - tôi lên tiếng

- unnie có 1 số chuyện ở hội học sinh, và lớp unnie cũng không có tiết lúc này. - chị ta xưng unnie nghe ngọt như mật ong. Càng nghĩ càng thấy tiếc cho cô nàng tóc vàng xinh đẹp này, tại sao chị ta lại là phu nhân bang chủ cơ chứ. Tôi khe khẽ thở dài.

- em sao à? Mà em tên gì?

- ......à Ji yeon..... - tôi lúng túng đáp lại

- Ji Yeon? 1 cái tên đẹp - Jessica Jung khúc khích cười - unnie sẽ nhớ nó......giờ unnie có việc phải đi gấp

Chị ta đứng dậy, tôi muốn nắm lấy cái bàn tay kia kinh khủng nhưng lại chẳng có lý do gì, và tôi cũng chưa muốn bị gangster kiếm chuyện.

Đang chuẩn bị ra khỏi phòng ý tế thì chị ta lại xuất hiện, ló đầu qua cánh cửa và mỉm cười nhìn tôi

- Ji Yeon đúng không nhỉ?

Tôi gật đầu, thế là chị ta lại biến mất. Ôi ôi Jessica Jung. Rốt cuộc là chị ta có ý đồ xấu xa gì với tôi đây? (ai có ý đồ xấu xa biết liền nha =,=")

.......................................

- CÁI GÌ CƠ?!!!!!!! - Eun Ji hét vào mặt tôi bằng cái giọng cao vút của cậu ta. Tôi thề là sẽ không bao giờ kể cho cô nàng dễ kích động này bất kì chuyện gì nữa.

- này này cậu đừng có đùa chứ Park Ji Yeon, cậu thừa biết cô nàng đó là ai mà

- tớ biết......nhưng mà đã có gì đâu.......chỉ là........ - tôi hơi ngập ngừng

- stop stop, loại ngay hình ảnh của Jessica Jung ra khỏi đầu đi, cậu với chị ta ở 2 thế giới khác nhau, có hiểu không?

Tôi gật đầu, thở dài thườn thượt. Ánh mắt lại chạm 1 người........................Hắn ta bám theo tôi thật đấy......giờ lại đang tiến về chỗ tôi.......ôi cái tên Ham Eun Jung này..........

- chào!

Eun Ji ngước lên, ánh mắt có chút bất ngờ

- chào Ji yeon! - hắn ta mỉm cười với tôi, tôi quay mặt đi. Tại sao kẻ không muốn gặp cứ xuất hiện thế này không biết.

Hắn ngồi xuống cạnh tôi. Vui vẻ trò chuyện với Eun Ji như thể thân quen quá lâu rồi. Hắn cũng chẳng thèm hỏi chuyện ban nãy tôi vứt hắn ở sân thượng để đi đâu. Cái tên này lúc nào cũng khó hiểu.

Đến chiều thì tôi lại về nhà cùng với hắn, ai bảo nhà tôi và hắn sát nhau......hm....... Thế là nghiễm nhiên từ người xa lạ, giờ hắn đã trở thành người quen biết thân thiết của tôi.

Tôi không tập trung vào những thứ hắn nói suốt đoạn đường, tôi đang bận suy nghĩ đến cô nàng tóc vàng Jessica Jung. Có khi nào chị ta có tình ý với tôi không nhỉ? hm........suy đi tính lại thì tôi cũng khá xinh đẹp (=,=" tự sướng à cô Ji)

- Ji Yeon thì thế nào? - hắn lay nhẹ vai tôi. Tôi giật mình quay qua hắn,ngơ ngác

- thế Ji Yeon sẽ chọn môn học tự chọn nào? - hắn lặp lại câu hỏi, ánh mắt hơi khó chịu khi tôi lơ hắn toàn tập.

- khoa học

- Ji Yeon thích khoa học sao?

- ừ - tôi đáp hờ hững rồi sải rộng bước về phía nhà mình. Càng ngày tôi càng thấy hắn phiền phức kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top