chap 1 tình cờ và lý tưởng

Chap 1. Kẻ tình cờ

*trong một phòng học nào đó của đại học Seoul*

- unnie…….em chỉ biết có vậy thôi….. – người con gái bé nhỏ cảm thấy hơi bực mình vì bị tra hỏi quá nhiều cho 1 ngày đẹp trời mà đáng lẽ ra cô phải tung tăng dạo chơi đâu đó.

- em nói lại đi, nhiều quá unnie thật tình không nhớ hết, cô ấy thích cái gì cơ? – cô gái tóc ngắn lớn tuổi hơn lật đật giờ quyển sổ nhỏ ra, cố gắng ghi chép lại lời cô gái nhỏ.

- cậu ấy chỉ thích những ai nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu dịu dàng nữ tính thôi, em nghĩ unnie bỏ cuộc đi là vừa đấy – cô gái nhỏ lắc đầu ngán ngẩm

Vuốt nhẹ mái tóc ngắn, cô gái lớn hơn hoàn toàn không hề bị lung lay bởi câu nói vừa rồi

- muốn dịu dàng nữ tính thì unnie sẽ dịu dàng nữ tính, ngoài những thứ đó ra còn gì nữa không?

- à……cậu ấy thích những thứ tình cờ, unnie cứ thử đâm sầm vào cậu ấy ở hành lang rồi vài lần sau lại gặp nhau tình cờ nữa, không biết chừng cậu ấy sẽ có tình cảm

- thật là 1 con người dễ thương – cô gái lớn bật ra 1 tiếng cười khúc khích

- thôi, em phải về lớp đây, unnie nhớ bảo Ji Hyun unnie đốt mấy tấm ảnh lúc em đang ngủ say đi nhé!!

- được rồi, cô gái nhỏ, về lớp đi!!

Cất quyển sổ nhỏ vào túi quần, cô gái lớn hớn khẽ ngân nga giai điệu bài hát mà cô tình cờ nghe được trong quán café, đôi môi xinh đẹp hơi nhếch lên để lộ nụ cười tuyệt đẹp.

- Park Ji Yeon, em nhất định sẽ là của tôi.

………………

Ji Yeon ‘s POV

Sáng nay thật là xui xẻo quá đi mất, quyển sách yêu thích của tôi đã bán sạch trong vòng chưa đầy 1 tiếng, chỉ tại cái đồng hồ quái quỷ bị hỏng đúng lúc làm tôi trễ giờ. Ôi……….~~~ đó là 1 quyển sách tuyệt vời, mỗi năm chỉ tái bản vài trăm quyển. Mà cũng tại Eun Ji chết tiệt, có nhưng không cho tôi mượn mới bực mình chứ.

- chú ơi………sách….. – tôi ngẩng đầu lên nhìn người chủ tiệm sách với ánh mắt cún con mong rằng người đàn ông tốt bụng này sẽ gật đầu nhưng không…

- sách đã bán hết cách đây 30 phút rồi cháu ạ. Ta rất tiếc về điều đó.

Tôi không hề muốn bỏ cuộc, ngay lập tức quay đầu về phía giá sách, lục lọi từng ngóc ngách, có thể những kẻ mua hàng vội vàng đã bỏ sót lại 1 quyển chăng, có thể lắm chứ.

Sau 15 phút mò mẫm kĩ càng còn hơn cả tìm dấu vết tội phạm, tôi thở dài ngao ngán bước ra khỏi tiệm

- này cô bé gì ơi – tiếng của ông chủ tiệm kéo tôi quay đầu lại

- có chuyện gì vậy chú?

- À…thực ra có 1 quyển sách, của lần tái bản trước, nó khá cũ nhưng vẫn có thể đọc được, nếu không ngại thì cháu có thể lấy – người đàn ông đưa quyển sách ra trước mặt tôi, bìa quyển sách đã hơi sờn, thậm chí bên góc phải còn ghi tên ai đó nữa nhưng tôi mặc kệ, miễn có sách là được rồi.

Vui vẻ cảm ơn người chủ tiệm tốt bụng, tôi phóng như bay đến trường, hôm nay có tiết của thầy Kim và tôi không muốn phải ra ngoài đứng phát vì tội đi trễ 1 chút nào. 1 lần nữa, tôi nguyền rủa cái đồng hồ đáng ghét.

- Lee Joon!!

- Có em!

- Eun Ji!

- Vâng có!

- Ji Yeon……..Ji Yeon…….tôi nhắc lại….Park Ji…

- CÓ EM CÓ EM!!!! – tôi hét lớn. Ngay lập tức cả giảng đường phá lên cười còn thầy Kim khẽ nhíu mày khó chịu

- Thưa thầy em xin lỗi vì đã đến trễ – tôi cúi gằm mặt xấu hổ

- Được rồi, em có thể về chỗ

Tôi ngại ngùng bước vào trong lớp trước ánh mắt soi moi của mọi người, tệ thật Eun Ji đang ngồi ở chỗ nào nhỉ. Đảo mắt khắp giảng đường rộng lớn, kia rồi, cái đứa bạn nối khố chết tiệt của tôi. Hầm hầm bước đến chỗ Eun Ji, tôi quăng cặp mạnh bạo lên bàn

- cậu không thể nhẹ nhàng hơn à ? – Eun Ji than thở

- tất cả là tại cậu, nếu cậu cho tớ mượn quyển sách đó thì tớ đã không trễ giờ học vì phải ghé ngang qua tiệm sách – tôi càu nhàu

- Eun Ji!!! Ji Yeon!!!! Không nói chuyện trong giờ học – tiếng thầy Kim vang lên làm tôi giật thót, vội vã mở cặp lấy sách vở ra, không quên rít qua kẽ răng với cô bạn thân thiết

- Tất cả là tại cậu – Eun Ji chỉ mỉm cười giả lả.

Giờ học chính trị của thầy Kim hết sức nhàm chán, tôi đã phải cố gắng căng mắt hết công suất chép lia chép lịa tất cả những thứ trên bảng xuống, Eun Ji hoàn toàn bị đánh bại và ngủ gục trên bàn. Tôi là 1 học sinh chăm chỉ, có lẽ vậy, cho dù bị gia đình ép buộc phải học chuyên ngành thời trang hết sức nhàm chán với thước dây và ma nơ canh vớ vẩn. Tuy nhiên tôi là 1 người nguyên tắc theo như Eun Ji vẫn hay nhận xét, cho nên dù học ở ngành mình yêu thích hay không thì tôi cũng cố gắng hết sức. Tất nhiên, sau giờ học, thú vui duy nhất của tôi là lao vào phòng thí nghiệm và tha hồ phá phách, đó là 1 niềm an ủi lớn.

Chuông reo báo hiệu hết tiết, tôi lao đến canteen với tốc độ xe đua, cứ tưởng tượng rằng nếu đến trễ 1 phút thôi thì thiên đường của những gà nướng cơm nắm, tokkboki, cold noodles,…..sẽ biến mất trong chốc lát.

- tránh xa ra cái tên Choi Shikshin kia!!!!!! Cái đó là của tớ !!!!!!!!

- tớ đã thấy nó trước và nó là của tớ!!!!!

Lại là cặp đôi khập khiễng của trường. Họ thực sự nổi tiếng. Là Choi Soo Young cao kều và Lee Sunny lùn tịt. Có một điều khá nghịch lý tồn tại trong bản thân của tôi, tôi nguyên tắc 1 cách cứng nhắc nhưng lại tin vào thứ tình yêu gọi là định mệnh, và tôi nghĩ cặp đôi kia thực sự là định mệnh của nhau. Tất nhiên, tôi luôn mong muốn có 1 tình yêu như họ. Thật đáng ngưỡng mộ.

Đặt khay thức ăn xuống bàn, tôi thở dài ngán ngẩm nghĩ đến những tiết học tiếp theo thật nhàm chán.

- Lát nữa chúng ta được nghỉ 2 tiết giữa, thay vào đó sẽ có 1 tiết buổi chiều học cùng với khoa thanh nhạc - Eun Ji chống cằm nhìn tôi - và.....cậu có thể ăn uống bình thường hơn 1 chút không?

- có vấn đề gì à? - tôi dừng việc hành hạ cái đùi gà lại và ngẩng lên nhìn Eun Ji

- cậu trông y hệt 1 kẻ lập dị, luôn đi đến lớp trễ, luôn biến mất 1 cách bí ẩn sau giờ học - Eun Ji bắt đầu bài ca muôn thuở về vấn đề tôi không tiếp xúc và nói chuyện với bất cứ ai ngoại trừ cậu ấy.

- cậu biết là có thể tìm tớ trong phòng thí nghiệm

- cầu trời cho cái phòng thí nghiệm đó nổ luôn đi, Park Ji Yeon!!! cậu đã 19 tuổi và không thể cứ mãi là 1 kẻ lập dị - Eun Ji bắt đầu bực bội. Tôi biết cách tốt nhất bây giờ là không nên chạm tới cô gái nhỏ bé trước mặt này

- được rồi được rồi, tớ vẫn đang chờ đợi tình yêu của tớ mà

- thôi ngay cái bài ca về tình yêu định mệnh đi Ji Yeon, làm thế quái nào 1 cô gái yểu điệu xinh đẹp và dịu dàng có thể đến tìm cậu mà tỏ tình cơ chứ

Tôi nhún vai, tập trung vào phần ăn trưa của mình mặc cho Eun Ji vẫn không ngừng phàn nàn về cái sự lập dị của tôi. Tôi không lập dị, bằng chứng là có hàng tá các chàng trai vẫn gửi thư đều đặn cho tôi vào ngăn tủ riêng, chỉ có 1 vấn đề nho nhỏ, tôi đặc biệt có cảm tình với các cô gái, nhất là các cô gái dịu dàng yếu đuối, và tôi sẽ đóng vai trò phái mạnh trong mối quan hệ.

- Ji Yeon!!!! cậu sẽ ế chắc chắn trong 20 năm nữa nếu cứ sống như vậy - Eun Ji đã đến đỉnh điểm của sự bực bội và tôi tự hiểu, chuồn ngay bây giờ hoặc là bị cô bạn nhỏ xinh này mang đến đăng ký ở 1 câu lạc bộ làm quen nào đó

- tớ sẽ ở phòng thí nghiệm suốt tiết nghỉ và giờ ăn trưa, hẹn gặp lại vào buổi chiều - tôi nháy mắt với Eun Ji rồi chạy khỏi canteen.

Nếu như bảo vệ trông thấy tôi hiện tại, đảm bảo tôi sẽ bị tóm lên phòng hội học sinh và xử lý vì tội lén lút lẻn vào phòng thí nghiệm. Thật sự thì tôi đã học hành chăm chỉ và xin được chìa khóa từ giáo viên bộ môn nhưng thật sự thì tôi không muốn phải giải thích với ai cả.

- phòng thí nghiệm à.....ta đến đây - tôi nói lớn sau khi mở cửa, trời ạ......bụi bám nhiều quá, lại phải mất thời gian dọn dẹp rồi.

Tôi đặt balo xuống ghế, a.......quyển sách........

tôi nhặt quyển sách lên, chính là quyển mà người chủ tốt bụng đã cho tôi lúc sáng, hm......hay là mình nên đọc 1 chút nhỉ?

Tự nhủ với bản thân là chỉ đọc 1 chút thôi, tôi ngồi xuống ghế và lật trang đầu tiên ra.... er.......quyển sách này......hình như đã có chủ trước khi rơi vào tay tôi thì phải. Những nét chữ viết chằng chịt 2 bên mép sách và tất cả những chỗ trống, 1 nét chữ mềm mại, chắc là của 1 cô gái.....hm.....

Tôi say sưa ngấu nghiến quyển sách suốt 2h đồng hồ và quên luôn việc phải dọn dẹp. Tệ thật, hm.......quyển sách này hấp dẫn quá, và.....cả cái nét chữ nhỏ nhắn được viết vào nữa, tôi nghĩ cô gái đã viết là 1 cô gái đẹp.... có thể là 1 cô gái dịu dàng và yếu đuối chăng? Cô ta thực sự dễ thương đấy, sau mỗi 1 phần lại có những dòng chữ cổ vũ và kí hiệu đáng yêu.

- Ji Yeon!!!!!!! - tôi hơi giật mình vì tiếng gọi, chính là Eun Ji chứ không phải ai khác, chơi với nhau 5 năm rồi, cho dù cậu ấy có bịt mũi mà gọi tôi cũng có thể nhận ra. Bỏ quyển sách vào balo rồi khoác lên vai, tôi bước ra ngoài, nhìn Eun Ji với vẻ cáu kỉnh vì bị làm phiền

- chuyện gì?

- tớ cần cậu giúp cho môn khoa học, gặp nhau ở phòng học tiết buổi chiều sau 15 phút nữa nhé! tớ cần đi qua hội học sinh để đưa bảng kê khai tuần này - Eun Ji sau khi xổ 1 tràng rồi bỏ đi ngay lập tức. Tôi lững thững bước đi, còn những 15 phút nữa cơ mà..... Tôi mở balo và rút quyển sách ra, ngấu nghiến tiếp, quyển sách này là tuyệt tác đấy

- ouch!!! - tôi nhận ra mình đã va vào một người, lại một điều xui xẻo nếu đó là 1 ai trong băng gangster của trường

- xin lỗi xin lỗi tôi thật vô ý quá - tôi cúi gập người, xin lỗi rối rít

- Park Ji Yeon? - tôi hơi giật mình, chả lẽ người này tìm tôi để xử sao......tôi đâu có gây sự với ai trong trường chứ........

Rụt rè ngẩng mặt lên, tôi hơi sững người vì người đối diện, wow...........1 cô gái...........cô ta quá xinh đẹp với đôi mắt màu nâu, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi đang khẽ cười.......tôi gần như bị choáng ngợp......nhưng chỉ sau 2s tôi đã định thần lại và nhận ra, ôi chao con người xinh đẹp đó có 1 mái tóc ngắn và quần áo trên người cậu ta là roại unisex mà các cô nàng tomboy hay mặc. Ngay lập tức loại cô gái này ra khỏi đầu đi, tôi không thích những cô nàng nam tính.

- bạn biết tên tôi? - tôi hỏi 1 cách lịch sự.

- quyển vở của em - người ấy chìa quyển vở tôi vừa đánh rơi từ balo ra, tôi vội vàng cầm lấy, có lẽ người này không phải gangster cũng không có ý định xử lý tôi. Nhưng mà cái bản mặt kia cứ cười cười trông đáng ghét thế không biết

- em học năm nhất sao?

- a.....vâng.... - tôi bối rối đáp lại, hơi ngượng ngùng vì mải ngắm người ta và bị bắt quả tang. Chết tiệt, Cô ta quá đẹp, phải chi nữ tính hơn chút nữa.

- tôi là Eun Jung. Ham Eun Jung. Sinh viên năm cuối khoa thanh nhạc.

Tôi gật nhẹ đầu rồi bước ngang qua người đó, không phải tôi thô lỗ nhưng cô gái này sặc mùi nguy hiểm. Park Ji Yeon bình tĩnh lại nào, mục tiêu của tôi là những cô gái yếu đuổi không phải người đầy nam tính như cô gái kia, cho dù cô ta có đẹp đến mức nào đi chăng nữa cũng không được.

End POV

- xin lỗi, tớ đến trễ!!!!!- Eun Ji ngồi xuống trước mặt tôi,mồ hôi nhễ nhại và thở 1 cách khó khan

- cậu đã đi đâu vậy??? - tôi hơi bực bội

- xin lỗi xin lỗi, do công việc bên hội học sinh còn nhiều quá nên tớ phải giúp Suzy hoàn thành

- Suzy là ai vậy?

- không ai cả chúng ta bắt đầu nào - Eun Ji lơ câu hỏi và dúi vào tay tôi 1 chồng bài tập, rõ ràng đây không phải bài của năm nhất. Đảo mắt qua một chút, tôi lật tập vở ra và hí hoáy làm

- lúc nãy có gì xảy ra không? - Eun Ji chống cằm nhìn tôi. Ngay lập tức tôi nghĩ đến kẻ vừa va phải mình khi nãy

- tớ va vào một người

- có đẹp không?? cậu thấy người ta thế nào? - tôi khẽ nhíu mày nhìn EunJi, cậu ta có bao giờ hào hung về những chuyện đó đâu cơ chứ.

- đẹp, nhưng tớ không thích - tôi cúi xuống ,tiếp tục tập trung cho bài toán khó

- tại sao lại không??? - Eun Ji nói,hơi that vọng

- tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện đó? cậu thậm chí còn không biết người đó là trai hay gái mà hỏi tớ có thích hay không - tôi hơi bực gắt lên

- cậu chỉ khen con gái đẹp thôi,tớ quan tâm đến tương lai của cậu cơ mà - Eun Ji phụng phịu

- đây là bài tập của cậu, thôi ngay cái việc quan tâm đến tương lai của tớ đi, à còn nữa, cậu kiếm đâu ra bài tập khoa học của năm cuối vậy?

- Quên bài tập đi và cho tớ biết tại sao cậu không thích - Eun Ji rút tờ bài tập lại, nhìn tôi đăm đăm một cách khó hiểu

- vì cô ta quá nam tính - tôi đóng balo và đứng dậy - tớ sẽ đi ăn trưa

tôi xách cặp bỏ đi trước khi Eun Ji kịp bám theo và dò hỏi về con người khi nãy, ôi ôi, tôi muốn quên cô ta đi cơ mà. Sải bước rộng hết sức, chắc chắn Eun Ji sẽ không bám theo nổi, cậu ấy vốn chân ngăn mà :))

- nó là của tớ!!!!!!!!

- là của tớ!!!!!!!

Cặp đôi khập khiễng có vẻ không hề vào lớp suốt 2 tiết vừa qua mà vẫn còn đứng lại canteen tranh cãi về vấn đề đồ ăn. Một lần nữa tôi tự gật gù với chính bản thân, họ thực sự đẹp đôi. Đảo mắt khắp canteen là một thói quen khá xấu của tôi khi bắt gặp 1 cô gái xinh đẹp nào đó và không thể rời mắt, cho đến khi kẻ phá đám xuất hiện, đích thị là 1 kẻ phá đám

- Park Ji Yeon!!!!!! cậu đang nhìn đi đâu vậy hả? - Eun Ji đã đuổi kịp, mặt mày đỏ gay vì mệt, ngồi phịch xuống cạnh tôi thở hổn hển

- er.......trông cậu ghê quá - tôi nhăn mặt khi trông thấy Eun Ji lau mồ hôi bằng áo.

- cậu nhìn đi đâu qua bàn của mấy tiền bối năm cuối vậy hả?

Tôi thực sự không hề nhìn về phía đó, và tất nhiên, theo phản xạ, tôi quay đầu về phía mà Eun Ji vừa đề cập đến, bàn của những tiền bối năm cuối. Woaaaa..................... Tôi không thể chớp mắt khi phát hiện ra 1 cô gái, ôi......đúng hơn là 1 chị gái năm cuối..............chị ta......giống thiên thần 1 cách khó tin.

mái tóc vàng óng ả, khuôn mặt khá lạnh lùng thu hút, đặc biệt là ở chị ta tỏa ra 1 thứ ánh sáng lấp lánh làm cho tôi hoàn toàn bị bất động.

- ouch!!!! - tôi nhăn mặt ôm lấy chân mình

- cậu làm gì vậy hả?? - Eun Ji đáng ghét vừa dẫm lên chân tôi một cách cố ý

- tớ đâu có làm gì, tại sao lại đạp chân tớ - tôi xuýt xoa dơ dân lên xem xét, ôi cái đôi guốc chết tiệt 15 phân của cậu ta nghiền nát những ngón chân xinh đẹp của tôi mất.

- đừng nói với tớ là cậu hứng thú với chị gái tóc vàng đấy nhé - Eun Ji cau có

- tại sao không? chị ta xinh đẹp, trông rất tuyệt - tôi cười nhẹ

- nếu cậu không muốn bị gangster ở trường kiếm chuyện thì cũng đừng có nhìn chị ta

- tại sao??? - tôi ngạc nhiên

- cả trường này có ai mà không biết chị ta - Jessica Jung - phu nhân của Kwon Yuri ác ma đầu gấu số 1 của trường - Eun Ji kề mặt sát mặt tôi, hạ thấp giọng đột ngột kiểu như đang đe dọa. Tôi nuốt nước bọt, như vậy là phải xóa luôn chị gái xinh đẹp kia ra khỏi đầu rồi. Uổng quá đi mất, chị ta đẹp vậy cơ mà. Tôi khẽ quay đầu lại 1 lần nữa, nhìn chị gái tóc vàng 1 cách lén lút.............bất chợt chị ta hướng ánh nhìn về phía tôi..............làm tôi giật thót..........chúa ơi........chị ta vừa mỉm cười với tôi.......... Tôi quay phắt mặt đi, cảm thấy 2 má nóng ran

- này này Ji Yeon!!! cậu làm gì mà đỏ mặt vậy hả - Eun Ji quơ tay trước mặt tôi, tôi vội gạt tay cậu ta ra, nắm lấy balo và bước đi nhanh chóng. Tôi cần đi rửa mặt cho tỉnh táo, chắc hẳn là tôi vừa bị hoa mắt mất rồi. Phu nhân của đại ác ma đầu gấu làm gì có lý nào mà mỉm cười với tôi.......thật điên rồ........

Kết thúc những tiết học buổi chiều, tôi thong thả trở về nhà, quyển sách vẫn ở trên tay nhưng đôi mắt đảo đi đảo lại liên tục tránh không đâm vào một ai khác nữa. Gần đây các cô nàng xinh đẹp có xu hướng xuất hiện xung quanh tôi ngày càng nhiều. Ai mới là người định mệnh mà thượng đế đã ban xuống cho tôi đây???

- Ji Yeon!! đi tắm đi rồi xuống ăn cơm!!! - mẹ tôi gọi với từ dưới nhà, tôi lật đật thả quyển sách xuống bàn, nhảy vào phòng tắm rồi xuống phòng ăn

- unnie có kiếm được unnie xinh xắn nào không? - Reum hỏi

- không. Còn em?

- unnie biết em không phải 1 kẻ lập dị như unnie mà - Reum bắt đầu thở dài và nhìn tôi đầy trách móc. Tôi có làm gì con bé đâu cơ chứ

- unnie không lập dị!

- unnie suốt ngày chui vào phòng thí nghiệm trong khi mình học ở khoa thời trang, unnie vứt hết thư tình của oppa lớp trên vào sọt rác, unnie thích con gái, những cô gái dịu dàng dễ thương trong khi nhìn unnie có khác gì bọn họ đâu - Reum bắt đầu kể lể. Tôi lườm con bé

- điều đó chẳng có gì sai trái cả

- nhưng nó lập dị - Reum nhại lại

Tôi bực mình buông bát xuống, chạy lên phòng và đóng cửa thật mạnh. Đúng là hết chịu nổi, 1 Eun Ji than phiền là quá đủ, không cần cả Reum cũng nói về tôi như thế.

Tôi với tay lấy quyển sách

- này, ta chắc chắn sẽ tìm được người yêu lý tưởng đúng không? - tôi phá lên cười sau khi tự thì thầm với quyển sách

- chủ nhân trước đây của ngươi chắn chắn là 1 cô gái xinh đẹp đúng không? - tôi lại thì thầm với quyển sách...............tôi đúng là điên rồi........

*************

- phụt!!!!............. cậu nói cái gì cơ Park Ji Yeon!!!!!! - Eun Ji phun nước trong miệng ra, tôi mau chóng lùi lại tránh xa cậu ta

- kinh khủng quá Eun Ji - tôi nhăn mặt

- làm sao có thể kinh khủng bằng cậu, cậu nghĩ mình có bình thường khi thích 1 cô gái chưa hề quen biết, thậm chí cô ta là gái hay trai cậu còn chưa biết - Eun Ji sừng sổ nhìn tôi

- nét chữ đó chỉ có thể là của con gái...... - tôi thở dài - tớ cũng chẳng biết nữa, nhưng mà tại sao tớ không mua 1 quyển sách khác, tại sao quyển sách đó không thuộc về ai khác mà lại ở trong tay tớ. Rõ ràng.......

- không không, không có cái định mệnh nào ở đây cả, cậu thôi hoang tưởng đi Ji yeon - Eun Ji xua tay kịch liệt - tớ nghĩ cậu nên ăn cái gì đó cho đầu óc tỉnh táo

tôi không đồng ý với Eun Ji nhưng cũng đang đói bụng nên bước lại quầy thức ăn

- ouch!!! - chết tiệt, tôi lại đâm sầm vào ai đó rồi

- a......... - tôi ngước lên, chính là hắn. kẻ đáng ghét hôm nọ. Hắn mỉm cười, chìa tay để kéo tôi dậy. Tôi phớt lờ bàn tay đó, quay mặt định bỏ đi

- Ji Yeon...... - tôi quay lại khi nghe tiếng hắn kêu, khẽ nhướn mày nhìn hắn

- chuyện gì?

- .....à....không có gì - hắn nở một nụ cười. Tôi bực mình bỏ đi. Tại sao tôi và hắn cứ đâm sầm vào nhau vậy chứ?

Thả mạnh cái bánh xuống bàn, tôi cau có nhìn Eun Ji

- tại sao tớ luôn gặp những kẻ tớ không thích vậy?

- chuyện gì vậy? - Eun Ji ngạc nhiên hỏi

Không trả lời, tôi khẽ liếc mắt về phía khu vực dành cho sinh viên năm cuối, tôi không tìm ra kẻ đáng ghét mà thay vào đó là cô gái tóc vàng xinh đẹp...........Jessica Jung.................1s........2s..........ánh mắt cô ta lại chạm mắt tôi.................cô ta...........1 lần nữa.....mỉm cười.........ôi..........

Chắc chắn hôm nay là 1 ngày xui xẻo trong chuỗi ngày xui xẻo của tôi, va phải kẻ đáng ghét ở canteen, và bây giờ là bị mắc mưa ở lớp học. Eun Ji đáng ghét đã đến phòng hội học sinh để giải quyết vấn đề gì đó và nói tôi về trước. Làm sao có thể về trong khi mưa xối xả thế này cơ chứ

"cộp....cộp...." tiếng gót giày vang lên trên dãy hàng lang, tôi mệt mỏi quay đầu lại, lần này là cái gì đây

Ôi chết tiệt, chính là hắn, kẻ đáng ghét, hắn làm gì ở đây???

- chào em, Ji Yeon!

Tôi gật đầu hờ hững, mong rằng hắn sẽ bước đi thẳng luôn, nhưng không

- em không mang theo dù sao? - hắn khúc khích cười

Tôi hơi bực, không mang theo dù thì có gì đáng để cười cơ chứ. Vẫn tiếp tục im lặng và chờ hắn đi khuất. Kẻ đáng ghét thực sự đáng ghét hơn tôi tưởng. Hắn đứng sát tôi, đưa tay ra hứng những giọt nước mưa

- thật là trùng hợp, đường về nhà tôi hình như gần nhà em

chẳng đợi tôi trả lời, hắn nắm lấy tay tôi, kéo thẳng ra ngoài mưa. Tôi bắt buộc phải chạy theo hắn. Cái tên đáng ghét này đang muốn làm cái gì vậy? Hắn mải mê kéo tay tôi chạy giữa những hạt mưa tạt vào mặt nghe rát buốt

- ouch!!!! - trong 1 phút sơ sẩy nào đó, hắn lại té nhào xuống đường, khuôn mặt nhăn nhó nhìn tôi. Tôi phì cười nhìn lại hắn, ướt và lem luốc như một con mèo.

- lên đây tôi cõng

- ....................- hắn nhìn tôi bằng ánh mắt không tin tưởng. Tôi hạ lưng xuống, lặp lại

- tôi cõng được

Chẳng biết hắn có bị đau chân hay không, nhưng mà nhân vật nam thì bao giờ cũng hành động như thế, tôi cắn răng cho hắn trèo lên, nặng khủng khiếp. Hắn là người hay là heo vậy?

- được không Ji Yeon? - hắn nói nhẹ, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai lạnh buốt của tôi, tôi khẽ rùng mình.

Không đáp lại, tôi cõng hắn 1 mạch về tới trước cửa nhà. Đến lúc này tôi mới nhớ ra nhà hắn ở đâu tôi đâu có biết. Do hắn nặng quá nên tôi chỉ nghĩ tới việc đi càng nhanh càng tốt thôi

- này....nhà chị ở đâu vậy?

Hắn tụt khỏi lưng tôi. Chỉ tay vào căn nhà của nhóc Minho mới chuyển đi tuần trước

- nhà tôi ở đây, thật trùng hợp Ji Yeon, chúng ta là hàng xóm - hắn nở một nụ cười cực kì xinh đẹp và dịu dàng rồi bước về nhà. Tôi mất vài giây để định thần, sau đó cũng bước về nhà mình

Này này........tại sao hắn lại giống mẫu người lý tưởng của tôi quá vậy??

..........................................

- em biết rồi nha, là hàng xóm mới nha, học cùng trường nha, cõng nhau về đó nha - Reum bắt đầu kéo dài chữ nha ở cuối câu khiến tôi phát bực

- chỉ là tình cờ thôi

- unnie chẳng phải thích những thứ tình cờ sao? Hàng xóm mới của chúng ta cũng xinh đẹp nữa.

tôi lắc nhẹ đầu, kể cho Reum nghe về lần đầu và phải hắn ra sao, trưa nay lại đụng hăn ở canteen ra sao

- vậy ra chỉ vì người ta có vẻ nam tính mà unnie không thích? - Ah Reum kết luận.

- hm.......không hẳn thế.......chỉ là không thích thôi - tôi hơi lưỡng lự đáp lại

- unnie khờ quá!! người ta trông thế chứ bên trong dịu dàng nữ tính thì sao

Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ câu nói của Reum. Con bé có lý đấy chứ. Lúc nãy chả phải hắn để cho tôi cõng đó sao. Mà cách nói năng của hắn cũng khá nhẹ nhàng ân cần.

- hm.......nếu hắn nữ tính.....unnie sẽ thích hắn

- là unnie nói đấy nhé - Ah Reum hí hửng lao xuống dưới thông báo cho umma và appa. Cái con bé này đã 18 tuổi rồi còn thích rình mò và kể xấu chị nó thôi.

Nhưng mà.............cái tên đáng ghét đó.....hắn đâu có nói thích thú gì tôi.......tự dưng lại tuyên bố sẽ thích hắn nếu hắn nữ tính.......

Hắn mà biết thì không biết sẽ nghĩ sao về tôi nữa.

Nghĩ lại thì thấy hắn cũng đẹp....... cũng hay tình cờ gặp tôi nữa....... có khi nào...?

........

end Chap 1

Câu chuyện của Ji Yeon và kẻ đáng ghét sẽ tiếp tục ra sao?

Thân thế thực sự của Ham Eun Jung là gì?

mời đón xem chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top