Tập 2: "Xin chào"

*nốc nốc*

- "Vào đi"

- "Thưa chủ tịch, đây là các dự án gần đây của công ty ạ. Hầu hết đều là dự định cho các nhóm nhạc, diễn viên và người mẫu. Nhưng kế hoạch đang được xem xét nhiều nhất đó chính là việc mở nhánh kinh doanh liên quan đến mỹ phẩm ạ. Đây là bản ...."

Hạ Băng đứng trước mặt Chris, chăm chú nói về công việc. Anh thì lại chẳng lọt tai một lời nói nào của cô, ánh mắt vẫn chăm chăm vào Hạ Băng như trong thang máy. 

- "Xin chào"

Cô nói được đến đoạn bản thảo thiết kế cho các sản phẩm thì bị ngắt lời, đơ ra.

- ".... Là sao ạ?"

Đầu óc cô trống rỗng, lúc này anh nói "xin chào" có nghĩa là gì? Khuôn môi bắt đầu nhếch lên gượng gạo. Tự nhiên xin chào? Chẳng lẽ bị mất trí nhớ?  Tầm mắt bắt đầu rời khỏi sấp giấy trên bàn, đáp vào người đang ngồi đối diện với mình kia. Đúng là đẹp trai... nhưng nhìn quen vậy? Hay là đẹp giống mấy ngôi sao điện ảnh nào nhỉ?

- "Em chưa nói 'xin chào' với tôi"

- "À... em xin... không.. tôi xin lỗi. Xin chào chủ tịch, tôi tên là Dương Hạ Băng"

Cô lắp bắp cười xòa để xóa sự gượng gạo rồi cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân mình. Vốn "xin chào" là 2 từ mà cô ghét nhất, nhưng đây là trường hợp bắt buộc phải nói. Không biết lần cuối cô để hai từ này tuột ra khỏi miệng mình là khi nào?

- "Cứ xưng là 'em' đi. 'Tôi' làm người khác thật khó chịu"

- ".. Ờm, dạ vâng ạ"

Cô quả là một người dễ bị điều khiển, nhưng cũng đúng, Chris là chủ tịch của cô mà.

- "Vậy bắt đầu lại nha. Xin chào, tôi là Phạm Hoàng Khôi. Ở trước mặt mọi người thì gọi tôi là chủ tịch nhưng nếu chỉ có 2 người thì em có thể gọi tôi là Chris."

- "Dạ.. vậy hơi không phải. Em xin phép gọi là sếp Chris thì hơn ạ."

Hạ Băng cười gượng, tay xua xua thể hiện sự mạo phạm không nên mà anh gợi ý. Đúng là sống ở nước ngoài lâu thật rồi.... Nhưng mà... giờ mới để ý. Tên của anh ta là Phạm Hoàng Khôi?  Bây giờ cô mới được nhìn chính diện khuôn mặt của anh, tròng mắt giãn ra một chút. Đúng là anh ấy rồi?

- "Từ từ đã.... anh.. không ... sếp tên là Phạm Hoàng Khôi ạ? Có phải hồi đó... sếp học cấp 3 ở trường X không ạ?"

Chris nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt vẫn dán nguyên trên người đối diện mình. Đứng dậy đặt bàn tay chống lên bàn rồi nghiêng về phía mặt của cô. Hạ Băng theo tự nhiên ngả người ra đằng sau, anh lại càng tiến gần. Miệng bỗng mỉm nhẹ.

- "Nhớ ra anh rồi sao?"

- "Anh là Hoàng Khôi? Học lớp 11A ở trường X?... Trời đất."

Vừa dứt lời, cô đưa tay bịt cái miệng chữ O của mình, chỉ thấy đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Đống tài liệu còn trên cánh tay cũng tự rơi xuống. 

- "Trời, ngạc nhiên vậy hả? Để anh giúp...."

Anh che nụ cười của mình lại, động tác nhanh chóng vòng qua bàn để giúp cô thu dọn. 

- "KHÔNG anh... ý em là sếp cứ để đấy em làm ạ"

Chưa bước nổi một bước, cô đã giơ tay ngừng anh lại, bản thân ngồi thụp xuống. Bàn tay nhanh chóng dọn đống giấy dưới đất, ánh mắt trốn tránh thoáng hiện qua làn tóc dài bên tai cô.

- "Vậy em xin phép"

Chỉ còn biết nhanh chóng đặt đống tài liệu lên bàn anh rồi đi ra khỏi căn phòng, ánh mắt chưa nhìn anh thêm một lần nào nữa. 

Ngồi xuống chiếc ghế trong căn phòng mình, kéo hết tấm rèm che cửa. Cô bắt đầu thấy sởn lạnh người, cảm giác quen thuộc lại quay về khiến cô thật khó chịu.

Về thời cấp 3

Chris hay Hoàng Khôi là đàn anh nổi tiếng ở trường cấp 3 cô từng theo học. Khi đó anh học lớp 11 thì cô học lớp 10. Với chiều cao 1m8, khuôn mặt điển trai góc cạnh và những giải thưởng  về cả thể thao và học tập, không có gì bất ngờ khi mà mọi nữ sinh đều coi anh là hình mẫu lí tưởng. Hạ Băng còn nhớ mỗi lần thấy anh đi lại trong khuôn viên trường, luôn có những luồng ánh sáng tỏa ra. Giống như ánh hào quang ở công ty hôm nay vậy.

Cô cũng giống hầu hết các nữ sinh, cũng bị thu hút bởi anh. Nhưng không bị lôi cuốn bởi tất cả những gì anh có. Không phải là gia thế và ngoại hình mà là vì dáng vẻ bối rối che lấp đi hình tượng hoàn hảo của anh. Hạ Băng chỉ biết tới anh là một đàn anh nổi tiếng, dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh như bao nhân vật trong phim thần tượng. Cô vốn không có một chút hứng thú đặc biệt gì với anh cả.

Có lẽ lần đầu tiên cô để tâm tới một ai đó chính là vào buổi tuyên dương hôm khai trường. Hôm đó bản thân đứng trong cánh gà cùng anh và một học sinh lớp 12. Hạ Băng thấy tiếng vỗ tay của mọi người thì thở dài, thuần thục buộc mái tóc của mình lên, xắn tay áo của mình xuống để trông chỉn chu hơn. Đứng trước hai người còn lại, đâu hề biết hành động của mình đã làm ánh mắt của một người cứ dán vào bóng lưng cô, mùi hương đào thoang thoảng chốc còn lưu lại trên đầu mũi. 

Cô đứng bên cạnh anh trên sân khấu, đều được tuyên dương là học sinh đạt điểm cao nhất khối. Ngắm nhìn ánh mắt của bạn học đối với người đứng cạnh mình, đúng là hào quang của anh xóa bỏ đi cả hình ảnh của cô. Lễ xong, cô cũng bước vào cánh gà giống như một vật trưng bày được cất đi. Đôi chân nhanh nhẩu chạy đi với đám bạn mà quên cả cái cặp sách còn để trong cánh gà. Đi ra được tới sân trường thì đầu óc lơ đãng mới nhớ ra, rồi bản thân lại trở lại hội trường.

Bây giờ hội trường cũng đã chẳng còn ai, cô đi thong dong qua từng hàng ghế rồi đi lên sân khấu rồi mới bước vào cánh gà. Nhẹ nhàng như một con mèo tới nỗi không phát ra một tiếng động nào. Hạ Băng mới ngó đầu vào, hình ảnh Chris đập vào mắt cô. Anh dựa lưng vào bức tường, ngồi bệt xuống đất, bàn tay thì nắm chặt lại đưa lên ôm mặt, chỉ lộ mái tóc thẳng rủ xuống trong ánh sáng mập mờ. Tuy căn phòng không mấy sáng nhưng vẫn rõ tay anh run lên, hai bàn tay nắm lại nhau như kiềm lại cơn run rẩy từ chính cơ thể anh.

Hạ Băng luống cuống bước vào, nhưng vẫn giữ khoảng cách với anh, đứng nhìn rồi hỏi.

- "Anh... anh có sao không?"

Cô với lấy chiếc cặp sách màu xanh lam của mình, vẫn từ vị trí đó quay qua phía anh. 

- "...."

Anh không trả lời cũng chẳng thấy thấy cô nói gì thêm. Ngẩng mặt lên, con mắt va vào khuôn mặt trắng hồng cách mình chỉ khoảng một sải tay. Cô ngồi xổm xéo anh, chiếc cặp sách xanh lam được đeo ra đằng trước. Thấy anh nhìn mình, cô lục lọi trong chiếc túi kia, lôi ra một hộp sữa dâu màu hồng đã hơi méo rồi đặt trên bàn tay mình giơ ra phía anh.

- "Cho anh nè"

Chris cứ tiếp tục nhìn cô, cô bé này chẳng có vẻ ngại ngùng gì mà còn có vẻ hơi... tự nhiên quá. Cũng không phải cái vẻ mặt mà anh thường thấy khi các nữ sinh đối diện với mình. 

- "Anh không thích cái này hả? Em còn có..."

Nhìn cái cổ tay trắng thon đang có ý định rụt lại thì anh nhanh chóng chộp lấy hộp sữa. Cô chỉ bất ngờ phì cười nhẹ với anh. Tay lôi cái kẹo mút trong túi ra rồi đưa lên miệng.

- "...Còn có kẹo nữa. Nhưng mà anh bị gì vậy?"

- ".... sợ ... sân khấu"

Anh nói nhỏ, nhưng đủ rõ để cô nghe được.

- "Ồ, vậy mà em còn tưởng anh bị tụt đường"

Cô bĩu môi thất vọng với sự phán đoán của bản thân mình. Xong đứng dậy phủi phủi quần áo, đeo cái cặp lên.

- "Anh cứ giữ hộp sữa đi, em đi trước đây."

- "Khoan... em đừng nói ai được không? Việc anh sợ sân khấu."

Chưa bước được nửa bàn chân thì anh đã bám lấy cánh tay cô lại. Hạ Băng cười, hóa ra một người như anh cũng có vẻ bối rối này. Ánh mắt khẩn trương đúng là không hợp với anh, nhưng cô lại khá thích nhìn nó.

- "Yên tâm, em biết thân biết phận lắm" 

Hạ Băng nới bàn tay của anh ra, vỗ vỗ vào vai anh 2 cái rồi đi mất, vẫn là cái bộ dạng thong dong đó. Chris thì dần đứng dậy, bàn tay nhét hộp sữa vào túi áo thể dục, bản thân cũng chẳng còn run rẩy. Chốc đưa tay lên che mắt lại ,cúi mặt xuống rồi cười ngây ngốc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top