Chương 1. Khởi đầu mới


Có lẽ niềm vui của mọi người là đạt được thứ gì đó mong muốn hay đơn thuần là tình yêu xuất phát từ tình cảm gia đình, bạn bè, người thân.
Niềm vui hay thật đấy mình cũng ước ao muốn có niềm vui như các cậu vậy.
Những hôm đêm trời mưa giá lạnh hòa cũng tiếng xe cộ tấp nập.Bước vào trong nhà người mẹ yêu quý của mình đang bận bịu chuẩn bị bữa cơm và sau đó cả nhà cùng ăn, trò chuyện ,xem tivi dưới những tiếng mưa nặng hạt.
Ôi cảm giác nó thích biết bao!
Nhưng trong bây giờ tâm trí của mình đang nghĩ về một người.

Đó là anh ấy khi mình gặp ở cửa hàng tiện lợi. Anh ấy mặc 1 chiếc áo khoác jean màu đen bên trong là chiếc áo thun trắng. Bản thân mình ấn tượng về cách ăn mặc lẫn gương mặt của anh ấy. Ấn tượng đầu tiên là da anh ấy trắng đẹp lắm cơ. Anh ấy có một đôi mắt 1 mí với chiếc mũi dọc dừa và một đôi môi hồng hào. Hừm trông có sức hút thực sự ~ Anh ấy khiến mình phát điên luôn cơ.
Nhưng mà.....
_" Mình không thấy anh ấy đâu rồi "
Rõ ràng là anh ấy mới ở đây cơ mà. Ấy chà do mình nghĩ lung tung nên đi đâu mà không hay biết. Mình còn chưa biết anh ấy tên gì nữa 😭😭😭.
*Bỗng dưng chuông điện thoại reo*
Để mình bắt máy xem có chuyện gì thì mẹ mình nói: " Sao con còn chưa về vậy? Trễ rồi đó con!"
Mình vội vàng đáp : "Dạ con về liền đây!"

*Một lúc sau đã về đến nhà*
_"Chào mẹ, con mới đi học về. Hôm nay con về hơi trễ tí ạ. Nhưng mà con đã ăn rồi mẹ đừng lo quá nhé"
Thế là mình đã chạy một mạch đến phòng để nghỉ ngơi. Hôm nay thực sự rất mệt nhưng mà rất vui vì mình đã tình cờ thấy anh ấy.

Mẹ mình cũng rất lo nên đã lên phòng mình ân cần hỏi: "Con có cần ăn gì nữa không đấy? Nay mẹ nấu món này rất ngon con có muốn ăn không?"
Mình đáp : "Dạ hông cần đâu, tối ăn nhiều cũng không tốt đâu mẹ ơii"

*Sáng hôm sau* Mình đã dậy sau khi đồng hồ vừa kêu.
Mình liền vén màn cửa sổ để ngắm nhìn những thứ xinh đẹp vào buổi sớm mai. Cứ thế ngắm và hít những hương thơm của gió hòa quyện cùng ánh nắng mặt trời.
*Một lúc sau*
Mình đã ăn vỏn vẹn miếng bánh và nhanh chóng tới trường. Mình mong học xong và đến cửa hàng tiện lợi tìm anh ấy. Nhưng mà đâu có hay mình đã đến và không có nhìn thấy anh ấy cả.
_ " Chao ơii, buồn thật đó đúng là uổng công mà. Mình không tới nữa đâu !"
Mình cảm thấy thất vọng vậy thôi. Nhưng mà ngày mai mình lại vỗi vã đến để gặp đó. Không biết sao mình lại có linh cảm nhiều như vậy. 🤔🤔

Và cứ thế mỗi ngày mình đến cửa hàng tiện lợi thường xuyên cho đến một hôm.....
.
.

Mình đã gặp......
"May thật đó!"
Có lẽ nào là anh ấy không?
Khoan đã!Đột nhiên có một tiếng động phát ra từ trong phòng mình. Có..có phải là tiếng mở cửa phòng không? Mình đang ở đâu thế này? Bản thân mình đang hoang mang không biết phải nên làm gì.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?''
Từ cửa phòng bước vào hình như mình thấy bóng dáng ai đó đang bước dần tới gần.....
Bóng dáng đó bước lại và nói: "Chị Bori ơi! Em mắc vệ sinh quá à , chị có thể dẫn em đi được không?"
Lúc đó mình mới hiểu ra hóa ra chỉ là đang mơ. Tại sao nó lại chân thật tới vậy cơ chứ! Vậy là mình chưa gặp anh ấy ở cửa hàng tiện lợi và..............
Yoona vừa gào vừa kêu lên : "Dẫn em đi nhanh đi, chị còn suy nghĩ gì nữa thế!"
Bây giờ mình phải nhanh chóng dắt Yoona đi vệ sinh không là nó tè ra phòng mình mất. Tại sao em lại phá giấc mơ của chị vậy hiếm lắm mới gặp lại cơ mà?

Mình vội vàng rời khỏi phòng và dắt em mình đi và nói: "Sao em không tự đi được vậy, Yoona ?"
Yoona đáp: "Chỉ là em sợ tối thôi ạ với lại đêm nay em ngủ một mình. Em có thể ngủ cùng với chị được không?"

Mình mới nhớ ra mình đã ngủ quên từ chiều cho tới giờ. Chắc là do mình cảm thấy mệt mỏi và có khi mình đã bị bệnh lúc nào không hay.....
Thế là hai chị em mình ngủ cùng trong phòng. Có lẽ chiếc giường hơi chật chội một tí vì nó chỉ dành cho một người nằm.

Trời đã dần dần sáng, mình đã vội vàng gọi nhỏ em dậy. Và hai chị em đã đi đến trường.............


.

Sau tiếng chuông vang kết thúc giờ học. Mình bận bịu ra về nhanh chóng để đi in tệp tài liệu mà thầy cô đã đưa. Khi bước ra ngoài trời mưa rất to và mình phải đi in ngay bây giờ vì trường học của Yoona xa còn tiệm in gần đây thôi với ngày mai tiệm in đóng cửa rồi. Mình thấy lo cho Yoona và thầm nghĩ dù sao đi in xong về cũng rước em ấy mà cho nên mình đã quyết định đi.

Khi mình bước vào tiệm thì có nhiều người nên bắt buộc mình phải chờ. Mình cứ suy nghĩ mãi mà tới lượt mình cũng không hay. Cuối cùng, mình đã đến trường mà Yoona học để rước em ấy về nhưng lại không thấy đâu. Mình loay hoay về nhà để xem em ấy có về hay chưa vì trời mưa nên không tiện gọi được. Lúc đó mình về tới nhà mẹ mình có hỏi là "Yoona đâu rồi con?"
Mình vội vàng đáp: "Không thấy em ấy đâu cả."
Sau đó mẹ mình đã rất giận và đánh mình một trận. Mẹ nói: "À cái con nhỏ này, mày trông em kiểu gì mà để em lạc hả"
Mình vừa nói nước mũi, nước mắt chảy đầm đìa : "Con chỉ đi in tài liệu rồi quay về rước em thôi"
Mẹ đáp :"Mày còn cãi được hả?"
Thôi...thôi xong rồi Yoona mà mất tích thì............
Mình đã khóc ngất lên, hai hàng mi ướt đẫm. Và cứ la cứ khóc đến mắt sưng không thấy gì luôn cả
Mình mới bước ra khỏi nhà thì Yoona đâu chạy tới. Mình nói :"Em đây rồi, em có biết là chị và mẹ lo cho em lắm không? "
Yoona đáp: "Em thấy chị tới lâu quá.Trời thì đang mưa nên em đã được anh kia chở về tới nhà an toàn rồi ạ."

Dù đã biết em ấy đã về nhưng mình vẫn còn đang khóc và từ từ lớn dần.
Yoona nói: "Thôi chị đừng khóc nữa mà, thấy chị như vậy em sẽ khóc theo đấy! Chị Bori dễ thương của em đừng khóc nữaaa nha, trông chị khóc xấu lắm đấy!"

Mình đáp : "Xấu cũng không sao, thấy em về là chị vui rồi. Chị sẽ không khóc nữa đâu."
Chẳng biết sao khi thấy em chị bỗng dưng nỗi lo đã dần dần biến mất. Chị thương em nhiều lắm Yoona à. Mốt chị sẽ không như vậy nữa đâu, em gái yêu quý của chị. Chị cảm thấy bản thân vô trách nhiệm quá. Một người chị như thế không xứng để làm chị của em!
Dù sao em ấy đã về tới nhà. Ba mẹ mình đã bớt lo rồi với lại cũng không trách mình nữa. Mình hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn. Mỗi đến lúc như thế mình cảm thấy yêu Yoona nhiều biết chừng nào.

Khoan đã..........em gái mình nói với mẹ được một anh đẹp trai mặc áo khoác jean màu đen đưa về sao? Sao mình thấy quen thế nhỉ?

Mình đã gặp anh ấy trong mơ...................

Vốn dĩ mình chỉ nghĩ đó chỉ là giấc mơ và chẳng thể có ngày gặp lại nhau. Nếu gặp được thì mình chẳng biết phải làm gì. Thật sự là có lẽ anh ấy đang sống gần đây sao? Mình vẫn còn đang bận tâm nhiều lắm. Có khi là sẽ người khác mặc cùng loại áo đấy!
Nhưng mà hôm nay trời mưa làm mình nhớ chuyện ngày hôm qua ba mẹ con mình nói với nhau :

Mẹ nói: "Nãy ai đưa còn về thế, Yoona?"

Yoona đáp: "Con đang ở trường đứng chờ thì đột nhiên có một anh mặc áo khoác jean màu đen đón con về.Hình như anh ấy là anh của bạn Jiwon học cùng lớp với con."

Mẹ đáp: "Có gì con bảo bạn Jiwon tới nhà mình chơi, sẵn tiện mời 2 anh em bạn ấy ăn cơm cùng coi như là cảm ơn vì đã đón con về."

Yoona nói: "Vậy khi nào sang chơi thế mẹ?"

Mẹ đáp: "Chủ nhật tuần này nha con!"

Yoona nói: "Dạ có gì con bảo nha."

Đột nhiên lúc đó Bori kéo tay Yoona vào phòng hỏi:
"Em có biết thêm thông tin gì về anh ấy không, Yoona ?"

Yoona nói : "Dạ...dạ em.....em không có biết nhưng sao trông chị lo lắng thế!"

Bori nói: "Chị không biết phải kễ rõ cho em như thế nào nữa."

Yoona đáp: "Chuyện gì vậy chị Bori ?"

Bori nói: " Chị đã gặp một người giống anh ấy ở trong giấc mơ mà bản thân chị có linh cảm rằng đó chính là anh ấy. Em có thể tả rõ được không?"

Yoona đáp: "Anh ấy có mái tóc đen, làn da đẹp, cao và đặc biệt rất đẹp trai."

Bori nói: "Có phải giọng của anh ấy rất ấm áp không?

Yoona đáp: "Đúng rồi, chị đã gặp trong mơ thật sao. Thật là kì diệu!"

*Sáng thứ 7, Bori đã đến cửa hàng tiện lợi*
Sao mình không thấy anh ấy vậy. Chàng trai áo khoác jean của mình đâu rồi. Rõ ràng mình đã đến đúng địa điểm , thời gian rồi mà. Huhuhu T^T

Mình đã buồn bã và ra quầy để tính tiền:
Cô nhân viên nói: "Tổng cộng của con là 36.000 won. Con thanh toán bằng thẻ hay là tiền mặt."

Bori đáp: "Con thanh toán bằng thẻ nha cô!"
Nói rồi Bori cậm cụi tìm chiếc thẻ trong chiếc túi của mình. Cứ tìm mãi tìm mãi....không thấy đâu.

Bori thất thanh nói: "Thôi chết rồi, con quên mang thẻ."

Cô nhân viên đáp: "Vậy con thanh toán tiền mặt nhé!"

Bori lo sợ nói: "Dạ...dạ nhưng mà.......mà ở đây con chỉ có 10.000 won thôi."

Cô nhân viên đáp: "Giờ con không đủ thì cô chẳng biết làm thế nào, hay là con mua thứ khác đi."

Bori nói: "Nhưng mà con đang cần thứ này lắm."

Từ sau lưng mình tự nhiên có một giọng nói: "Hay là để anh thanh toán giúp em nha!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top