phần 6

Ra khỏi sân bay cậu trở về nhà, không muốn tới công ty nữa sợ lại thấy hình ảnh của anh ở đó.


Xuống Taxi định bước vào nhà thì cậu chợt khựng lại. Là ai với dáng vẻ vô cùng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà cậu với hành lí trên tay.


Anh định quay bước đi thì nhìn thấy cậu đang đứng đó nhìn anh mà khóc.. anh vội chạy lại.



Jackson em làm sao vậy?? sao lại khóc như vậy? có chuyện gì xảy ra? Anh hoảng hốt nhìn cậu


Từ lúc nhìn thấy anh ở đây, cậu cứ thế mà khóc như đứa trẻ lạc mẹ. Nhưng lòng thì lại đang vui vì anh còn ở đây, anh chưa đi khỏi cậu.


Anh thì lo lắng, cậu thì cứ thế khóc.


Rồi cậu đánh anh ,đấm anh, trách anh.



Anh là tên khốn tính bỏ tôi mà đi chứ gì? tính để tôi đau khổ mà nhớ anh đến chết chứ gì? anh là tên khốn, tên khốn!!!



Anh nghe mà như đang mơ, cậu nói như vậy là có ý gì???? anh đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu.


Em..e.m! em.. nói gì? ý của em là???


Là cái đầu anh! không hiểu thì thôi, mặc xác anh! đồ đáng ghét... cậu vừa xấu hổ vừa tức giận mắng anh.



Anh biết rồi! Là anh không tốt, không hiểu tình cảm của em nên mới thế.


Nhưng cũng đâu trách anh được tại em cứ né tránh anh, nên anh tưởng.....

Ưm...m.m!!!



Chưa nói hết lời thì anh bị cậu ôm lấy rồi hôn, ngăn lời anh nói. Anh như trên 7 tầng thiên đường vậy, cảm xúc này là thật ư? Là cậu chủ động ư?

Anh không tin vào lúc này, nhưng rồi anh cũng cuồng nhiệt mà hôn cậu, cho dù mơ anh cũng hạnh phúc. Hai người cứ thế cuốn lấy nhau, như không muốn đối phương rời khỏi mình vậy. đến khi không hơi để thở mới nuối tiếc rời ra.

Môi cậu rời môi anh, cậu nghẹn ngào nói


Anh thật sự thích em? Không phải là anh lầm tưởng?


Lầm tưởng?? Ý em là gì?? anh cảm thấy khó hiểu trong câu nói của cậu


Thì là vì anh quá đau khổ vì thất tình nên mới thích em!


Thất tình? Từ đầu tới cuối chính em là người làm anh đau khổ, thất tình chứ còn ai.


Em?? Cậu ngạc nhiên


ừh! chính em! Anh khẳng định



vậy chứ hôm anh say rượu rồi bảo anh thất tình, anh đau khổ là vì ai?


Là vì em. Chính em làm anh đau đó. Anh mỉm cười


Nhưng anh còn bảo người anh yêu đã yêu người khác,anh không có cơ hội mà.


Ưh! Thì hôm đó em với cô thư kí ở quán cà phê tình cảm quá nên anh hiểu lầm là 2 người yêu nhau. Nhưng sau đó anh biết là chỉ hiểu lầm thôi.

Vậy sao anh cón ý định bỏ đi nữa?


Thì tại em cứ lạnh nhạt hờ hững với anh, anh nghĩ em ghét anh. Nên anh quyết định ra đi cho em sự giải thoát...... Nhưng mà này? Sao em có tình cảm với anh mà cứ tỏ thái độ lạnh nhạt với anh là sao?



Thì.. thì tại em cũng hiểu lầm. Em cứ nghĩ anh vì chia tay rồi bị sốc nên anh mới để ý tới em, muốn em lấp chỗ trống tổn thương đó. Sợ rằng sau này anh nhận ra rằng anh chẳng phải yêu em rồi bỏ em, thì lúc đó em sẽ đau khổ. Thà rằng đừng có bắt đầu thì tốt hơn.


Ôi!!! Cậu bé ngốc của tôi! Thì ra chúng ta đang đi đường vòng. Chỉ vì hiểu lầm mà ra nông nỗi này đây. Anh ôm cậu âu yếm hôn nhẹ lên tóc cậu.


Cậu hạnh phúc vùi đầu vào ngực anh cười vui vẻ.


Nhưng! Sao giờ này anh còn ở đây? Không phải chuyến bay của anh cất cánh từ 1 tiếng trước sao? Không lẽ anh không đi nữa? Cậu thắc mắc


Ai bảo anh không đi nữa. Tại anh có việc nên dời chuyến sau đi, nhân tiện tới nhà em vì nhớ em. Anh ôn nhu cười hiền



Vậy anh vẫn quyết định đi, vẫn.......... cậu im lặng


Vẫn cái gì? vì anh định đi qua đó rồi làm việc tại đó luôn, nghĩ rằng khoảng cách sẽ giúp anh quên em. Nhưng..


Anh ngập ngừng khi thấy ánh mắt cậu như sắp khóc lần nữa..


Nhưng vì hôm nay đã có thứ níu chân anh lại nên anh sẽ qua đó vài ngày giải quyết công việc rồi lại về đây làm giám đốc của em. Anh nhìn cậu rồi vội giải thích


Thật hả? có thật vậy không??? Cậu vui sướng


Thật! đồ ngốc ạh! anh xoa xoa đầu cậu



Anh mới ngốc ý! Cậu phồng má nũng nịu


ừh! cả 2 đứa mình cùng ngốc, nên mới như vậy.. anh ôm cậu vào lòng

thôi chết, giờ anh phải ra sân bay, không là trễ thật đấy. anh vội vàng

hai người trong sân bay nhìn nhau lưu luyến tạm biệt


Anh chỉ đi vài ngày thôi, rồi anh về, lúc anh về em không có được lạnh nhạt với anh nữa đâu nhé!


Em biết rồi! Anh đi đi. Cậu nhìn anh đầy hạnh phúc


ừh anh đi đây. Chờ anh về nhé! Anh quay người bước đi


Mark! Đợi một chút!! Cậu với gọi anh


Anh quay người lại. Cậu chạy đến hôn nhẹ lên môi anh. Nói nhỏ bên tai anh



Em yêu anh Mark Tuan!!


Nói rồi cậu chạy đi, vẫy vẫy tay tạm biệt anh mà không dám quay lại vì lúc này 2 má cậu như 2 quả cà chua chín vậy



Anh ngây người rồi cười hạnh phúc, cuối cùng cũng nghe được tiếng yêu từ cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3 ngày sau


Dạo này tuy ngày nào cũng nói chuyện với anh qua điện thoại, nhưng vì trái múi giờ nên 2 người không nói chuyện với nhau được nhiều. cậu cảm thấy nhớ anh vô cùng. Bình thường giờ này anh sẽ nhắn tin hỏi thăm cậu và hỏi cậu đang làm gi. Nhưng nãy giờ không thấy tin tức gì cả. Cậu chán nản gục mặt xuống bàn thở dài.


Này! Đi làm mà không chú tâm vào công việc, bộ em tính bị đuổi việc hả?


Cái giọng nói này! Cậu ngước mặt lên nhìn


Là anh! Anh... anh về từ khi nào?? Sao không báo cho em biết.?cậu ngạc nhiên


Anh nhìn cậu cười rồi kéo cậu vào văn phòng.

Vừa vào phòng anh liền kéo cậu mà ôm lấy, hít hà hơi ấm của cậu.


Anh nhớ em quá! Thật sự rất rất nhớ em. Nên anh phải nhanh chóng giải quyết công việc rồi về với em đây. Nhìn thấy em là mọi mệt mỏi cũng tan biến. Mark lộ vẻ vui sướng khi được gặp Jackson


Em cũng nhớ anh! Jackson vùi đầu vào ngực anh rồi nhẹ nhàng đáp


Thật không?? Thật là nhớ anh hả? anh ôm nhẹ đầu cậu rồi để lại trên môi cậu một nụ hôn


Không tin thì thôi. Jackson xịu mặt rồi quay đi


Anh biết rồi, anh chỉ đùa thôi mà.


Nói vừa dứt câu anh đã kéo cậu lại hôn cậu lần nữa, lần này thì nụ hôn sâu hơn dây dưa hơn. Hai người chìm đắm vào nụ hôn sâu đó, cứ như thể họ đang trao hết sự nhớ nhung và yêu thương tới đối phương, đến khi không còn chút sức lực nào thì mới buông ra.


Anh yêu em! Anh ôn nhu nói với cậu


Em cũng yêu anh!! cậu ngại ngùng đáp lại


Anh hạnh phúc nhìn cậu trìu mến.


Hôm nay qua nhà mới của anh nhé! Anh đã quyết định ra ở riêng, anh muốn có không gian riêng của chúng ta. ( tính làm gì mà cần không gian riêng hả anh??? gian tà nè..haha)


Hả? anh dọn nhà hồi nào??


Àh! Nhà này anh mua lâu rồi, nhưng không định ở. Giờ có ý định ở riêng nên mấy ngày anh đi công tác đã dặn người chuyển đồ đạc qua nhà mới hết rồi.


Hôm nay qua đi, rồi anh nấu cơm cho em ăn. Chịu không nè??



Cũng được, để xem trình độ của anh tới mức nào.. jacskon lém lỉnh chọc anh



Em cứ cẩn thận với cái bộ mặt đó nha, có ngày anh ăn thịt em thì đừng hối hận. Anh kéo cậu về phía anh



Anh thử xem!! Lêu lêu. Cậu giựt tay lại rồi chạy ra ngoài để anh lại với vẻ mặt hụt hẫng

Em xong chưa? Mình về thôi! Còn phải đi siêu thị nữa.



Xong rồi đây! Đợi em thu dọn đã. Anh lèm bèm hoài!



Em....



Thôi thôi...chúng ta phải đi nào, em đói lắm rồi. Nhìn anh có vẻ không kiên nhẫn nên cậu vội kéo anh đi


Hai người đi đến một siêu thị gần đó, mua ít đồ để chuẩn bị nấu ăn.

Đi qua cửa hàng bán đồ tre em Mark như bị hút hồn bởi những thứ đồ nhỏ xíu xinh xinh kia. Cậu thấy bỗng dừng lại thì chạy tới.



Anh nhìn gì vậy??


Em nhìn đi,nhìn chúng đáng yêu quá ha! Sau này có con anh nhất định mua thật nhiều những món đồ này về. Anh thích thú, mà không hề hay biết Jackson đang đứng đó với vẻ mặt thất vọng


Cậu nghĩ liệu cậu với anh có thể như vậy không, tương lai sau này sẽ như thế nào? Nhìn anh hạnh phúc thế kia cơ mà. Cậu mặc kệ, chuyện tới đâu thì tới.


Nghĩ rồi cậu kéo anh đi. Nhanh nhanh em đói lắm rồi!!



Mua đầy đủ đồ và đi về nhà Mark. Vừa vào nhà thì Mark vội vàng vào bếp chuẩn bị bữa tối vì sợ người yêu bé nhỏ chịu đói.


Em chờ anh xíu nhé! Sẽ có bữa tối cho em ngay. Trong lúc chờ đợi em mở tivi xem cho đỡ chán, có bánh snack anh mua trong túi đó ăn tạm trước đi nhé. Anh trong bếp nói với ra ngoài mà không biết cậu đã đi tham quan một vòng nhà anh từ lúc nào rồi.



Không ngờ mới chuyển qua mà mòi thứ đã sắp xếp đâu vào đó. Cậu tò mò đi khắp phòng của anh đi tới gia sách cậu lấy một quyển sách lật xem. Tựa đề quyển sách là LO^^E nên đã thu hút cậu. lật xem từng trang cậu thấy rơi ra một tấm hình đã cũ. Nhặt lên xem thì cậu thấy anh với một cô gái nhìn rất tình cảm trong bức hình đó, trông anh rất hạnh phúc.



JACKSON!!! Ra ăn nào em. Bữa tối xong rồi này. Nghe tiếng anh gọi cậu giật minh, bỏ tấm hình vào chỗ cũ cất sách đi rồi vôi ra ngoài.


Em ra đây!! Đói muốn xỉu rồi cho em ăn mau điiiiiiiii!! Cậu mè nheo



Em ngồi đi, anh lấy canh là xong ngay



Cả hai ngồi ăn vui vẻ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. rồi cùng nhau dọn dẹp.


Anh nghỉ đi để đó em dọn cho, anh đã nấu cơm cho em rồi, giờ em cũng phải làm cái gì đó chứ. Đâu thể ăn không như thế được. Cậu giành lấy đống chén rồi mang vào rửa



Được rồi, tùy em. Mà nè sao chúng ta không về ở với nhau đi cho đỡ vất vả nhỉ. Ngày nào cũng như thế này chắc hạnh phúc lắm ý. Anh mở lời gợi ý cậu

Này này!! Dừng có lợi dụng nấu cho em một bữa ăn rồi dụ dỗ em nha. Em không bị anh lừa đâu, đừng có ở đó mà mơ. Cậu rữa xong chén rồi lau tay đi ra ngoài


Anh chỉ nói vậy thôi, em không chịu thì thôi.



Đúng rồi em không có chiu đâu, đồ ngốc nhà anh. cậu nói với vẻ mặt trêu tức anh


Bỗng anh kéo cậu nằm xuống soopha, nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng gian, lại còn cười điệu cười nửa miệng. Làm cho cậu cảm thấy sợ, mặt thì cứ thể đỏ dần lên.


Anh đã cảnh cáo rồi, em đừng làm thái độ đó với anh, anh không đảm bảo là không làm gì em đâu đấy. cũng chỉ tại em thôi. Nói rồi anh chiếm lấy môi cậu, không cho cậu mở lời. Dây dưa một hồi rồi lưu luyến rời nhau ra.



Chết! em phải về rồi, nay mẹ bảo em về sớm mà em quên mất. cậu nói rồi vội đứng lên




Này để em đưa em về! anh gọi cậu định đưa cậu về




Thôi khỏi, em tự về được. Anh ngủ ngon!! Cậu vội mang giày rồi mở cửa về mà không quay lại nhìn anh



Trời ơi!! Xém nữa làm chuyện gì vậy nè! Aaaaaaaaahh càng lúc càng không kiềm chế được. Cậu chạy khỏi nhà với tâm trạng rối bời. Thật sự chẳng phải mẹ cậu dặn về sơm, mà đó chỉ là cái cớ để cậu thoát khỏi tình trạng đó mà thôi. Cậu còn ngại và chưa sẵn sàng nên lúc này lảng tránh thì tốt hơn.. cậu gọi taxi đi thẳng về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: