phần 3. :)
Thôi được rồi, tôi biết rồi! Khổ lắm. Mark vừa kéo vừa nói!
Kệ dù gì cũng là hắn trả tiền, cứ đi ăn cho sạt nghiệp nhà hắn luôn. Dù gì mình cũng đang đói bụng mất gì đâu mà sợ. Jackson nghĩ
Mark chở Jackson vào một quán bên đường nhưng khá là đông khách, chọn được một chỗ ngồi xuống.
Nhìn thấy Mark người chủ liền niềm nở đi tới.
Sao rồi mấy bữa rồi không thấy? Bận lắm hả chú em? Ông chủ vồn vã
Hì hì! Tại dạo này việc công ty nhiều quá nên em hơi bận. Mark cười hiền
Jackson nhìn nụ cười của Mark sao tự nhiên tim lại đập trật một nhịp. Mặt cũng hồng lên một chút
Này! Em bị gì vây? Cứ ngơ ngơ cái gì thế? Mark thấy vậy kiền hỏi
Àh... kh..ông có gì! Jackson đáp
Em muốn ăn gi? Mark hỏi
Cái gì cũng được! Jackson chỉ trả lời qua loa.
Vậy anh cho em cái này, cái này và cái này. Mark gọi món
Giờ mới bình thường trở lại, jackson thấy thắc mắc
Tại sao một giám đốc như anh lại hay tới những chỗ như thế này ăn vậy?
Giám đốc chỉ là mới đây. Trước kia tôi cũng là một sinh viên bình thường như bao người khác thôi.
Tới những chỗ này và làm khách ruột ở đây cũng là chuyện bình thường thôi mà. Mark đáp
Còn em thì sao? Có hay tới nhũng chỗ như này không? Mark quay hỏi Jackson
Tất nhiên là có rồi, không những thế tôi còn có tới mấy quán quen cơ, mà đồ ăn ở đó thì khỏi phải chê. Hết sảy con bà bảy luôn ý! Jackson hớn hở
Vây lần sau dẫn tôi đi tới đó ăn xem có đúng là hết sảy như em nói không nhé! Mark cười
Xí! Ai đưa anh đi đâu mà anh ham dữ vậy! Jackson bịu môi
Sao em trẻ con đáng yêu quá vậy hả? hahahahahaha Mark nhìn Jackson đáng yêu mà không nhịn cười
Vô duyên!
Đồ ăn tới rồi đây! Nóng hổi luôn đây! Ông chủ mang đồ ăn ra
Chúc 2 đứa ngon miệng nhé! Ông chủ cười nháy mắt với Mark rồi đi vào.
Em ăn đi. Xem có ngon như chỗ em thường ăn không?
Jackson vì quá đói bụng nên liền ăn ngấu ngiến,
Ăn từ từ thôi, hết tôi kêu thêm cho. Có hết đâu mà sợ. Ăn vậy hại bao tử lắm đấy. Mark vừa nói vừa lau vệt tương dính trên mép Jackson
Tự nhiên cái má lại ửng lên, rồi cậu vội đánh trống lảng
Anh cũng ăn đi, nhiều chuyện. Hồi tôi ăn hết đừng có mà khóc. Xí!
Mark nhìn vẻ đáng yêu của Jackson rồi cũng ăn cùng cậu.
Ăn xong hai người đi về. Mark chở Jackson về nhà, vì lúc nãy đi cậu để xe ở công ty ,giờ thì quá trễ để về đó lấy.
Chào em! Chúc em ngủ ngon!
Anh cũng vậy! cảm ơn vì bữa tối
Jackson nói rồi chạy thẳng vào nhà. Mark thì vui vẻ cười rồi cũng chạy xe đi.
Sáng mai thức dậy chuẩn bị đi làm thì Jackson mới nhớ là xe còn để ở công ty, vậy là đành phải đi taxi vậy!
Vừa chào mẹ rồi ra khỏi của thì cậu đã thấy có một chiếc bugatti veyron màu đỏ đậu trước cửa nhà, định ra chửi cho người đó một trận thì cậu ngớ người
Giám đốc ! sáng ra anh đậu xe vô duyên trước cửa nhà tôi làm gì vậy?
Tới trở em đi làm chứ đi đâu. Mau lên xe không muộn bây giờ.
Jackson có phần ngạc nhiên, nhưng cũng lững thững lên xe.
Sao anh lại tới chở tôi đi làm? Tôi nhớ là tôi đâu có nhờ!
Vậy chứ xe đâu mà em đi, vì hôm qua em để xe ở công ty nên tôi tới đón em. Thế thôi.. Mark nhìn Jackson
Anh chắc cũng rảnh lắm nhỉ? Jackson thắc mắc
Cũng tùy lúc thôi. Và cũng tùy người nữa! Mark nháy mắt
Xì!!
Lo mà chạy xe đi kìa. Tôi không muốn chết cùng với anh đâu.
Em yên tâm, cho dù có chuyện gì thì tôi cũng bảo vệ em mà..hâhhaa
Khùng!! Jackson quay nhìn cửa sổ cười mỉm,thích thú.
Em ăn sáng chưa? Mark vội quan tâm
Chưa. Tôi tính tới công ty kiếm đại cái gì ăn, vì sáng nay dậy trễ nên chưa kịp ăn gì. jackson trả lời
Nè! Ăn đi. Mark với tay lấy phần ăn sáng đã chuẩn bị trước đua cho Jackson
Ơh!.....
Là Mama tôi làm đó, sáng tôi có linh cảm là em sẽ chưa ăn gì nên kêu Mama làm thêm một phần cho em.
Jackson tỏ vẻ ngạc nhiên...
Cảm ơn anh!
Không có gì!
Woa!!! Mama anh nấu ăn ngin quá. Cho tôi gửi lời cảm ơn bác nha.
Nhờ bác mà tôi được ăn ngon như vầy! hihi
Em có cần phấn khích như vậy không! phải nói là nhờ tôi thì mới được ăn ngon như vậy chứ.
Ăn xong thì xuống xe đi, tôi đi kiếm chỗ đậu xe rồi lên sau.
Ok! Tôi lên trước nhé.
Cảm ơn anh vì bữa sáng.
Mark nhìn cái dáng người kia vừa chạy vừa hí hửng mà bật cười.
Anh lại có cảm giác muốn bảo vệ, muốn quan tâm tới một người như thế. Kể từ khi chia tay mối tình đầu cách đây 2 năm, anh chưa có cảm giác này với ai cả cho đến khi cậu xuất hiện.
Có lẽ anh đã để ý đến cậu từ lần thứ 2 họ chạm mặt, từ lúc biết được cái tên Gaga đáng yêu của cậu, lúc thấy cậu nhõng nhẽo với mẹ như đứa con nít.
.Anh cũng không rõ là lúc nào, nhưng anh chắc một điều là anh muốn được bên cạnh cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong văn phòng Mark bỗng nghe tiếng Jackson cứ loi nhoi ở ngoài kia. Tò mò không biết có chuyện gì xảy ra, nên Mark ra ngoài xem thử
Vừa bước ra khỏi cửa anh đã nhìn thấy cậu đang chọc ghẹo mấy cô nhân viên trong công ty, cứ loạn cả lên. Anh thấy cậu như vậy cũng bất giác mỉm cười.
Nhưng công việc là công việc, đùa giỡn như vậy cũng không được.
Anh nghiêm giọng rồi kêu mọi người làm việc nghiêm túc, rồi đi vào phòng. Để lại Jackson với cái mặt tức tối.
Đang chơi vui mà lại phá đám, bực mình!! Jackson mắng thầm rồi cũng bắt đầu vào làm việc
Này ! anh uống đi! Cô thư kí đưa tách cà phê cho Jackson rồi nở một nụ cười xinh đẹp.
Ơh! Hì! Cảm ơn em nhé! Em dễ thương quá àh!
Cô gái ngại ngùng đỏ mặt khi nghe Jackson nói như vậy ( au: chắc cô ấy đổ chàng trai của tui rồi..hhaaha)
Dạ không có gì đâu ạh! anh uống rồi làm việc tiếp nhé! em đi đưa tài liệu cho giám đốc đã.
Ưh! Cảm ơn em, cà phê ngon lắm! Jackson nhấp một ngụm rồi cảm nhận hương vị
Cuối cùng rồi cũng được về. hôm nay không có việc gì nặng nhọc Jackson chỉ phải photo một số tài liệu rồi đánh những văn kiện cần thiết. nhưng cậu cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Có lẽ vì chưa được ăn gì.
Nghĩ tới ăn là lại thấy đói vô cùng. Phải đi kiếm gì bỏ bụng mới được. Jackson tự nói với bản thân mình
Em có định đi ăn khuya không? Cho tôi đi ké với! Mark xuất hiện bất ngờ làm cậu giật mình
Anh chưa về àh! Tôi cứ tưởng giám đốc anh phải về từ lâu rồi chứ.
Tôi xong việc lâu rồi, nhưng muốn đợi em cùng đi ăn nên ở lại.
Hazz! Tôi biết ngay mà, hôm qua đâu phải anh cho tôi ăn chùa.
Nên nay muốn đòi lại chứ gì?
Ok !! jackson này chưa nợ ai bao giờ, đi theo tôi! Tôi cho anh ăn no nê luôn. nói rồi jackson đi trước Mark lẽo đẽo theo sau cười mãn nguyện.
Tới quán quen thuộc của mình. Jackson to giọng kêu đồ ăn
Cô ơi! Cho cháu 4 phần thưc ăn nha cô.
Nhìn thấy Jackson là cô chủ biết ngay cần làm gì rồi. Vì ngày nào cậu cũng tới và kêu như vậy, chỉ khác hôm nay là 4 phần chứ không phải 2 phần như mọi khi.
Em kêu gì mà nhiều vậy? có 2 người mà kêu tới 4 phần?
Anh yên tâm, một mình tôi 2 phần rồi. Còn anh vì đã hứa sẽ cho anh ăn cho đã cơ mà. Hehe
Thật bó tay với em rồi!
ở đây đồ ăn rất ngon, ngày nào tôi cũng tới ăn mà không biết chán ý. Anh ăn thử đi.
Mark ngồi xuống rồi cũng cùng ăn. Ăn xong 2 người ra về. vì là chỗ gần công ty, nên 2 người quyết định đi bộ rồi về công ty lấy xe sau.
Cùng đi trên một con đường. Cậu đi trước, anh lững thững theo sau. Chả hiểu sao lúc này chẳng ai nói với ai câu nào.
Đi một lúc cũng tới bãi đỗ xe công ty.
Thôi tạm biệt anh, tôi về trước, hẹn gặp anh ngày mai tại công ty! Jackson phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này rồi quay đi.
Ư...m.................!!
Mark định nói gì đó với Jackson nhưng anh không biết mình phải nói gì với tâm trạng bây giờ.
Thực ra anh cũng chưa thể xác định tình cảm này của anh đối với cậu là như thế nào?
Tại sao lại là cậu? lại là một người con trai khiến trái tim anh trật nhịp. Tại sao không phải là một cô gái nào đó? Tại sao? Tại saoooooooo?????????? Mark rối bời trong đống suy nghĩ kia mà không để ý rằng, góc bên kia có người đang nhìn anh khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top