GẶP GỠ ..... :V

Mark đang đi trên đường vừa đi vừa nghe nhạc thì bỗng



RẦM



Mark bị ngã xuống đường đau điếng, cảm giác như có cả tảng đá to đè lên người anh vậy.



Người kia bỗng đứng dậy và chửi cậu như tát nước



-Bộ mấy người không có mắt hả? Đi với chả đứng! Coi chừng tui đó nhaaaaaaaa!


Mark ngớ người chẳng biết gì, tự nhiên lại bị chửi oan, đang tính nói cho người kia một trận thì thoáng một cái chả thấy đâu nữa.


Mark nghĩ chắc thằng kia thấy có lỗi nên mới mắng mình trước để toan tẩu thoát đây! Coi như mình xui xẻo vậy. Mark nghĩ


Forever Young Shawty Forever Young

Forever Young Shawty Forever Young ....tiếng chuông điện thoại làm Mark giật mình.


-Dạ! Con nghe PaPa.



-Mark con đang ở đâu? Mà thôi cho dù có ở đâu thì cũng giúp Papa một việc nhé!



-Con đi mua một lẵng trái cây rồi mang vào bệnh viện Z tới phòng 201 hỏi thăm đồng nghiệp giúp Papa nhé. Giờ Papa đang đi công tác nước ngoài, ngày kia mới về. Hôm nay người ta xuất viện rồi. Nhờ cả vào con nhé! Tút..tút..tút......



Ơh!!!!..........


Mark chẳng nói được câu nào!


Thôi kệ dù gì cũng đang rảnh, giúp Papa cũng tốt. Mark nghĩ


Cậu đi tới siêu thị gần đó rồi mua trái cây, bánh kẹo rồi nhờ người ta gói đàng hoàng đi tới bệnh viện.


Mở cửa phòng 201 thấy có người nằm trên giường. Mark nghĩ chắc đây là bạn Papa.



-Dạ! Cháu chào cô ạh!


Người kia xoay người nhìn Mark cười hiền.



-Cháu là??



Dạ cháu là con ông Tuan chủ tịch công ty GOT1 ạh! Bố cháu bảo cháu mang quà tới chúc mừng cô xuất viện ạh! Mark lễ phép


-Vậy hả? Anh ấy chu đáo quá. Cảm ơn cháu nhé!



-Cháu tên gì? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?



-Dạ cháu là Mark Tuan ạh! Năm nay cháu 22 tuổi.


-ừh vậy àh! Cô nghe nói cháu học quản trị chắc năm nay ra trường rồi về nối nghiệp bố hả?



-Dạ vâng ah! Mark đáp


-Cháu giỏi quá, chắc anh ấy tự hào về cháu lắm!


-Cô cũng có thằng con năm nay học năm 3 rồi, đang kiếm công ty để thực tập, chắc lại phải nhờ tới anh Tuan rồi.



-Dạ!

Nói chuyện một lúc.. Mark định xin phép rồi ra về thì bỗng



RẦM


Mark nghĩ! Không biết hôm nay ngày gì sao mà xui xẻo vậy nè, ngã những 2 lần mà lại chẳng hiểu vì sao. Mắt nhắm mắt mở đứng dậy thì đã nghe thấy tiếng người kia quát tháo



YA!!!!!!!!!!! Bộ không có mắt hả????



Mark mở to mắt nhìn người kia, và đúng là ông bà ta nói đung " oan gia ngõ hẹp mà"


Lại là cái tên lúc nãy va phải tôi trên đường. Sao mà xui vậy,bị va phải 2 lần, mà lần nào cũng bị cậu ta chửi, thật là bực mình.


Mark đang tính mắng lại nhưng thấy có người lớn ở đây nên thôi.


Mà hình như cậu ta cũng không nhớ lúc nãy trên đường va phải tôi hay sao mà nhìn cái mặt hắn tỉnh bơ àh!


Đang định nhẹ nhàng mắng cậu cho đỡ tức, thì lại nghe hắn nũng nịu.


-Mommyyyy!! Mommy thật sự khỏe chưa mà cứ đòi xuất viện vậy? Hắn ôm cô Wang dùi đầu vào ngực rồi nhõng nhẽo. Nhìn chẳng ra sao?


-Gaga àh! Mommy khỏe hẳn rồi, còn phải về nhà nấu cơm cho cục cưng của mẹ ăn nữa chứ.! Cô WAng hiền hậu vỗ về hắn ta.


Mark bỗng cười một tiếng! Thì bỗng 2 người quay nhìn Mark và chợt nhớ ra là Mark vẫn còn ở đây.


-Dạ cháu xin lỗi! Mark ngại ngùng


-Con trai gì mà tên là Gaga nghe cứ như con gái vậy, đúng là nhịn không được cười mà. Mark nghĩ, vẫn với nụ cười mỉm trên môi.



Hắn ta thấy vậy, bỗng nhảy đựng lên tiến sát đến chỗ Mark rồi gằn giọng



-Cười?? Có gì đáng cười hả tên kia????


Mark ấp úng.. owhh,,tô..i t..ôi!!


Cô Wang thấy vậy liền mau chóng kéo tên kia về.



-Àh Mark cô chưa giới thiệu. đây là con trai cô, nó tên là Jackson.


-Àh dạ! Vậy mà con tưởng cậu ấy tên Gaga.. Mark vừa nói vừa nhịn cười


-Hihi! Đó là tên thân mật của nó thôi, cô hay gọi nó như vậy đấy! Cô Wang giải thích


-Dạ! Cháu hiểu rồi ah!


Jackson từ nãy tới giờ cứ nhìn Mark với ánh mắt hình viên đạn.



-Jackson! Đây là anh Mark con trai của bạn mẹ. Anh ấy tới để hỏi thăm mẹ, con đừng có thái độ như vậy chứ.


Anh??? Jackson thắc mắc


Cái tên mặt non choẹt này mà là anh.. xí cho xin đi. Nhìn cái mặt muốn đập àh. Jackson nghĩ


ừh! Anh ấy hơn con một tuổi đấy!



Chỉ hơn một tuổi mà đòi làm anh! Mơ đi nhá! Jackson nhìn Mark mỉa mai.



-Jackson!!! Cô Wang bỗng gằn giọng



Mark àh! Cháu thông cảm thằng bé này nó vậy đó, nhìn vậy chứ tính cứ như con nít ấy. Nó hay nói thẳng chẳng nể mặt ai cả, nên cô lo lắm.



Dạ không có gì đâu cô. Thôi cháu xin phép cô, giờ cháu có việc phải về. Hẹn gặp cô khi khác ạh! Mark nhanh nhảu


ừh! Cháu về cẩn thận nhé! Cho cô gửi lời cảm ơn tới anh Tuan nhé!



Dạ!



Jackson! Chào anh đi con!


Jackson nhìn Mark lườm! " chào!"


Rồi quay mặt đi chỗ khác.


Đúng là con nít.. mark nghĩ



ừh chào em! Mark nhìn Jackson cười ẩn ý


thôi thưa cô cháu về! Mark cúi chào ra về


Mark đi được một đoạn thì có người kêu cậu lại!


-Này! Tên kiaaa!! Jackson la lên


-Chuyện gì? Mark thản nhiên hỏi



-Anh coi chừng tôi đó nha, hôm nay va phải anh 2 lần là tôi thấy xui lăm rồi đó, đừng để tôi gặp anh lần nữa nha!



-Vậy là cậu còn nhớ va phải tôi 2 lần nữa cơ đấy. Tôi cứ tưởng cậu quên rồi chứ!



Anh!!


-Thôi coi như tôi xui nên gặp cậu như vậy. Hy vọng không có lần sau! Bye!



Mark nói rồi bỏ đi, để Jackson đứng đó tức nói không lên lời.


Mark quay đi với nụ cười mãn nguyện!



Thật thú vị! Mark nói thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: