Chương 6:
Phía bên Wonwoo anh đang mãi hoài suy nghĩ,hoài nghi liệu EunWi có phải là Mingyu hay không?Liệu nếu EunWi là Mingyu vậy suốt 4 năm qua anh đã đi đâu?Ngàn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu Wonwoo làm anh như muốn rối tung lên.Còn phía EunWi anh cảm thấy Wonwoo có một làn gió gì đó rất thân thuộc,dường như hai người đã gặp nhau trước đó,nhưng anh không thể nhớ Wonwoo là ai.
Một cơn đau đầu bỗng kéo đến với EunWi anh đau đến mức kêu lên,trong tâm trí xuất hiện hình ảnh mình tay trong tay,đùa giỡn cùng một người con trai,nhưng mặt anh ấy lại bị mờ nhạt làm anh không thể biết là ai.
Hình bóng người con trai rất quen thuộc,hình dáng người này có chút gì đó của Wonwoo.Một lúc sau cơn đau đầu đã dịu đi EunWi liền khá mệt nên đã quyết định đi ngủ.
Wonwoo lúc này cũng đã thiếp đi trên giường,anh nằm mơ thây một giấc mơ hỗn loạn mọi thứ đều rất hoảng loạn trong giấc mơ của Wonwoo,làm anh không biết được đây là gì,nhưng đâu đó anh vẫn nhận ra hình bóng của Mingyu.
Trong giấc mơ anh nhìn thấy Mingyu đang đứng song song cùng một người giống anh,đều đưa tay của mình ra như thể muốn cầm tay Wonwoo.
Sau một hồi ở trong giấc mơ,anh liền giật mình tỉnh dậy khi trong giấc mơ,cả 2 Mingyu đều đồng loạt rơi xuống hố.Khi tỉnh dậy,mồ hôi Wonwoo đã chạy đầm đìa trên khuôn mặt anh.
Wonwoo liền đưa đôi chân khỏi giường,đưa đôi tay ra lấy một tấm ảnh trên chiếc tủ đầu giường,mở lên xem hoá ra là anh và Mingyu.Anh đưa đôi tay xoa nhẹ lên tấm ảnh và suy nghĩ:
"Liệu Mingyu có điều gì muốn nói với mình sao?"
Ngồi ngắm nghía tấm ảnh một hồi lâu,Wonwoo cảm thấy cổ họng khá khô,anh đã đi xuống nhà uống một ngụm nước.Sau đó lại đến sofa nằm xuống và rơi vào trâm tư.
Trong đầu anh bây giờ chỉ xuất hiện vỏn vẹn hai câu hỏi.Nếu EunWi là Mingyu thì sao? Nếu EunWi không phải Mingyu liệu mình có nên mở lòng hay không?
Sau một hồi suy nghĩ,anh vẫn không thể đưa ta quyết định,anh liền thở dài một hơi.Anh đã từng nói với Mingyu rằng:
"Mọi điều đến với chúng ta đều là vạn sự tuỳ duyên.Anh cũng vậy,anh đến với em do chúng ta có duyên nợ nên ông trời đã mang anh đến với em."
Nên anh tin chắc rằng vạn sự đều tuỳ duyên,nếu có duyên chắc hẵn sẽ gặp nhau.Thấm thoát một hồi suy nghĩ lâu,anh liền nhìn lên chiếc đồng hồ đã 6 giờ sáng.Anh liền vội vàng sửa soạn quần áo để bắt đầu một ngày mới ở công ty mình.
Vì là thư kí nên công việc Wonwoo khá bận rộn,hầu như anh không có thời gian nghỉ ngơi.Đến trưa,mọi người đã ăn uống xong cả Wonwoo mới được ăn,nhưng anh không thể nghỉ trưa dù chỉ một tí.
Ăn xong anh lại tiếp tục cố gắng làm công việc của mình.Thoáng chốc,đã đến chiều đã đến ra về của mọi người,còn Wonwoo còn phải ở lại tăng ca để hoàn thành công việc của mình.
Đồng hồ chỉ đúng 7h tối điện thoại Wonwoo hiện lên một tiếng ting.Wonwoo cầm điện thoại của mình lên xem,thì ra là EunWi gửi tin nhắn cho anh.
"Này.Cậu đang làm gì đấy?Đang rãnh không?"
"Sao vậy?"
"Tôi định rủ cậu đi ăn.Tôi tìm được quán này ngon lắm."
"Tiếc ghê.Hôm nay tôi tăng ca rồi.Xin lỗi cậu nhé."
"À thế hả?Vậy làm việc đi nhé."
Cúp máy xong,Wonwoo tiếp tục vùi đầu mình vào làm việc.Còn EunWi khi nghe Wonwoo tăng ca,anh liền lên mạng xem các công thức nấu ăn để nấu đem thức ăn cho Wonwoo.
EunWi loay hoay hết cái này đến cái khác,lục đục dưới bếp,chạy tới chạy lui,tay chân anh luống cuống.Sau một hồi quậy banh cái bếp của mình thì anh đã hoàn thành những món ăn của mình,anh liền nếm thử mùi vị cũng không tệ.
Anh dơ điện thoại lên xem,đã 9 giờ tối anh sợ Wonwoo liền đã về nhà,liền nhắn tin hỏi thăm:
"Wonwoo à,cậu về nhà chưa vậy?" Vừa nhắn xong tin nhắn anh liền cười mỉm.Phải chăng hai con người này đã phải lòng nhau?
Wonwoo bên này vừa nhận được tin nhắn của EunWi liền đáp trả:
"Tôi chưa.Sao vậy EunWi?"
"À cậu chưa về hả?"
"Đúng rồi.Mà sao thế?"
Đợi một hồi lâu không thấy EunWi trả lời,Wonwoo liền lo lắng bồi hồi lo lắng không biết anh có làm sao không.Thì bỗng tin nhắn anh có một số lạ nhắn đến:
"Cậu là Wonwoo?"
"Đúng.Là tôi."
"Cậu mau xuống nhận đồ ăn đi ạ."
"Tôi làm gì có đặt đồ ăn,anh nhầm rồi."
"Rõ ràng có một anh đặt đến cho cậu ấy."
"Được rồi,để tôi xuống nhận."
Wonwoo liền đi ra khỏi văn phòng,bước vào thang máy đi xuống.Ở trong thang máy,Wonwoo vẫn lo lắng không biết EunWi có gặp gì nguy hiểm hay không.Xuống đến nơi,Wonwoo không đeo kính nên không thấy rõ anh chỉ thấy một người đàn ông đứng quay lưng,Wonwoo liền tiến tới vỗ vào vai người đàn ông kia và nói:
"Này,cậu có phải là người đã nhắn cho tôi lấy đồ ăn không?"
"Là tôi."
Người đàn ông kia liền quay lại,hoá ra là EunWi.Anh đã đóng giả làm shipper để đưa đồ ăn đến cho Wonwoo.
"Này,đồ ăn của cậu."
"Cậu mua ở ngoài hả?"
"Ờm,là tôi nấu đấy.Ăn thử đi."
"Wow.Bất ngờ nha.Tôi sẽ ăn thật ngon,cảm ơn cậu."
"Ừm hửm.Ăn ngon miệng."
Cả hai tạm biệt nhau,Wonwoo trên lúc đi lên thang máy miệng cười tủm tỉm,cảm giác nhe cupid đã đến gõ cửa trái tim anh rồi.EunWi anh cũng vậy,miệng cười nhẹ,thầm nghĩ về Wonwoo.EunWi cảm thấy Wonwoo cái gì đấy quen thuộc,nhưng anh,không nhớ đã gặp Wonwoo ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top