Chương 5:
Mới thoát chốc đấy thôi thành phố Seoul đã tối,thời tiết ban đêm có chút lạnh,khiến ai nấy đều run người vì thời tiết này.Wonwoo thì đang sửa soạn cho cuộc đi chơi này.Anh liền thử đồ này đến đồ khác đều không vừa ý mình.Anh liền nhớ đến bộ đồ Mingyu đã tặng mình anh liền mang nó ra mặc lên người mình.Quả thật đồ người mình yêu tặng làm gì cũng đều ưng mắt.
Bỗng điện thoại Wonwoo rung lên vài hồi chuông,anh liền vộ vàng nhấc máy:
"Alo.Bên kia là ai vậy ạ?"
"Là tôi EunWi đây."
"À,tôi xin lỗi không đeo kính nên tôi không thấy.Mà có chuyện gì không vậy?"
"Không gì chỉ là tôi chỉ muốn qua đón cậu thôi."
"Thôi.Tôi tự đến được cơ mà."
"Không phải khách sao thế nhá."
"Ơ...Này..."
Wonwoo chưa nói hết câu người đàn ông kia đã cúp máy trong sự hoang mang của Wonwoo.Tầm 10 phút sau người đàn ông kia đã xuất hiện trước nhà Wonwoo và bấm chuông.
"Đây.Tôi ra đây." Wonwoo liền vội vàng ra mở cửa.
"Chào cậu."
"Chào."
"Uầy.Cậu con trai mà ở nhà gọn gàng nhỉ."
"Haha.Cảm ơn anh đã khen."
"Không gì."EunWi liền cười mỉm
Nụ cười mỉm này của EunWi làm Wonwoo lại một lần nữa nhớ đến Mingyu của mình,nhưng ai phải kiềm chế cảm xúc không cho mình khóc.EunWi thấy cậu đứng một hồi lâu liền ngạc nhiên hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì,chúng ta đi thôi nhỉ?"
"Được."
Trên xe đi hai người cười nói rất vui vẻ,dường như trong mắt họ mọi thứ đều màu hồng vậy.Wonwoo cười thật tươi chắc hẵn cậu ấy rất vui.EunWi thấy Wonwoo cười vui vậy liền nói:
"Cậu cười đẹp thật đấy,nhưng cậu ít cười nhỉ."
"À vậy hả,cảm ơn cậu."
"Không gì.Mong cậu mãi cười tươi vậy nhé."
"Cảm ơn cậu."
"A.Đến nhà hàng rồi kia,mau xuống xe thôi.Để tôi mở cửa cho cậu."
"Tôi cảm ơn nhé."Wonwoo liền cười mỉm với EunWi
Có lẽ trong mắt EunWi mọi thứ đã thành màu hồng.Hai người liền cùng nhau đi vào quán ăn.Gọi món xong Wonwoo liền nhìn EunWi một hồi,làm EunWi khá bối rối và hỏi:
"C...Cậu nhìn tôi chằm chằm vậy làm gì?"
"À.Chỉ là cậu thích ăn mì ý sốt kem sao?"
"Đúng.Tôi rất thích món đó."
"Anh ấy cũng vậy."Wonwoo nói nhỏ.
"Hả?Cậu nói gì cơ."
"À.Không gì."
10 phút sau đồ ăn ra hai người cười nói vui vẻ khá rôm rã.Phải chăng đây là tín hiệu tình yêu ư?Nói chuyện cùng nhau một lúc,Wonwoo phát hiện EunWi có rất nhiều điểm chung với Mingyu làm anh lại nhớ đến người anh yêu.
Cười nói rôm rã cũng đã muộn rồi,hai người quyết định đi dạo một chút rồi sẽ về nhà.Trên đường đi EunWi thì cười nói vui vẻ bao nhiêu,Wonwoo lại trầm ngâm bấy nhiêu đôi lúc anh chỉ trả lời dường như cho có.EunWi khá ngượng ngùng và ngạc nhiên,nên đã hỏi:
"Này.Sao trông cậu có vẻ buồn vậy?"
"Kh...Không có gì."
"Dường như cậu rất muốn tâm sự.Cậu có gì muốn nói không?"
"Nếu vậy,tôi nói cậu cái này nhé?"
"Được tôi rất sẵn lòng.Nghe có vẻ nghiêm trọng."
"Thì thật ra..."
"Hửm?"
"Cậu rất giống với người bạn trai đã mất của tôi..."
"Bạn trai của cậu?Cậu có người yêu rồi sao?"
"Đúng.Là tôi đã có nhưng hiện tại cả hai không thể bên nhau rồi..."Nói xong Wonwoo liền thở dài.
"Hmmm...Liệu tôi có thể nghe câu chuyện của cậu được không?"
"Được."
"Vậy cậu nói đi tôi nghe."
"Vào 4 năm trước,người yêu tôi đã mất trong một vụ đắm tàu ở Jeju..."
"Đây là câu chuyện chấn động lên báo đúng không?"
"Đúng.Là nó.Sau khi anh ấy đi tôi dường như không còn một chút tinh thần hay sức sống.Tôi đã từng tự tử nhưng lại không thành.Từ ngày anh ấy mất,tôi luôn sống trong cô đơn,không thể nào tươi cười nổi.Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ bên nhau đ ến già nhưng sự cố đấy đã cướp anh ấy khỏi tay tôi.Nhưng từ khi tôi gặp anh trong tôi lại loé lên một tia hi vọng,nhưng thật tiếc anh tên Kim EunWi còn anh ấy là Kim Mingyu tia hi vọng ấy trong tôi lại một lần nữa dập tắt.Hai người có rất nhiều điểm giống nhau.Thật sự rất rất giống."
"Hmmm...Tôi không giỏi an ủi người khác,nhưng tôi cảm thấy cậu như đang muốn khóc,cậu có thể khóc ngay bây giờ đấy,cứ oà vào lòng tôi mà khóc này."
Nghe EunWi nói vậy Wonwoo liền oà khóc như một đứa trẻ,những kỉ niệm của anh và Mingyu lại một lần nữa hiện diện lại trong tâm trí anh sau vài tháng.Dường như anh không thể quên đi Mingyu như lời anh đã nói.Anh khóc được một hồi lâu thì phát hiện ta mình đã khóc ướt áo EunWi.
"Ối.Tôi xin lỗi,làm ướt áo cậu mất rồi."
"Không sao không sao."
"Hay cậu vào nhà tôi lấy áo tôi mang đỡ nha?"
"Ừm.Vậy cũng được phiền cậu rồi."
"Có gì đâu cơ chứ.Thôi mau vào nhà đi."
Vào nhà Wonwoo liền quay sang nói với EunWi:
"Cậu ngồi đây đợi tôi,tôi vào lấy áo."
Wonwoo liền tiến vào phòng của mình mở tủ và lục lọi kiếm tìm áo cho EunWi.Phía ngoài này EunWi liền nhìn quanh căn nhà Wonwoo,anh thấy căn nhà này có vẻ quen thuộc và thuận mắt với anh,nó có cảm giác thân thuộc đến lạ thường,cảm giác như anh đã từng đến đây.Đang suy nghĩ anh bị giật mình bởi tiếng nói của Wonwoo:
"Này,áo của anh này mau thay đi."
"Được rồi,cảm ơn cậu nhé."
EunWi liền cởi chiếc áo của mình,anh để lộ thân hình săn chắc,cơ bụng của anh múi nào ra múi nấy.Wonwoo nhìn thấy liền đỏ mặt liền kiếm cớ để ra chỗ khác.
"Đ-Để tôi lấy cho cậu ly nước."
"Phiền cậu rồi."
"Không gì."
Wonwoo liền tiến vào bếp rót nước cho EunWi và nghĩ:
"Cậu ta thực sự rất giống Mingyu,từng chi tiết một,giọng nói,tính cách,nhưng cả hai khác nhau cái tên Kim Mingyu-Kim EunWi.
Wonwoo tiến ra phòng khách với trên tay cầm ly nước.
"Của cậu này."
"Cảm ơn cậu."
Wonwoo liền hướng mắt lên nhìn EunWi và thấy chiếc áo có vẻ không vừa vặn với anh.
"Này,cậu mang chiếc áo này không vừa ư?"
"Ừ ờ có chút chật."
"Cậu ngồi đây đi,tôi vào lấy chiếc áo khác."
"Thôi.Phiền cậu lắm."
"Phiền gì?Ngồi đấy."
Wonwoo liền tiến vào phòng lục lọi tìm hết chiếc này hết chiếc khác đều có vẻ không vừa với EunWi,cậu ta khá to lớn.Bỗng một chiếc áo của Mingyu rớt ra ngoài,Wonwoo liền cầm lấy nó ngó tới,ngó lui.
Cuối cùng Wonwoo quyết định lấy chiếc áo của Mingyu cho EunWi mang.Wonwoo tiến ra phòng khác,nhìn EunWi sau đó nhìn lại chiếc áo rồi nói:
"Này.Tôi nghĩ chiếc áo này vừa vặn với anh đấy."
"Để tôi mang."
"Cậu nhìn vậy mà to con phết đấy."
"Haha vậy sao,dạo này tôi đã không tập gym rồi."
"Cậu cũng tập gym á?"
"Sao?Có chuyện gì cậu ngạc nhiên vậy?"
"À không gì.Cậu thay đồ đi."
EunWi liền cởi chiếc áo của Wonwoo ra,lần này Wonwoo đã đưa mắt của mình sang chỗ khác,cụ thể là phòng bếp quen thuộc kia.
Sau khi EunWi thì phát hiện đã trễ,ngày mai anh còn công việc của mình,nên đã quay sang nói với Wonwoo:
"Wonwoo à.Trễ rồi tôi xin phép về nhé."
"À,cậu nói tôi mới chợt nhớ,muộn rồi.Cậu về cẩn thận nhé."
"Cảm ơn cậu.Tôi về đây."
Wonwoo liền chạy ra mở cửa cho EunWi và ngỏ ý muốn tiễn anh một đoạn.
"Này,EunWi."
"Hả,sao đấy?" EunWi đang mang giày liền đưa mắt lên nhìn Wonwoo.
"Để tôi tiễn cậu một đoạn."
"Thôi.Tôi tự đi được mà."
"Thôi gì.Để tôi tiễn cậu,sẵn tiện tôi xuống cửa hàng tiện lợi."
"Phiền cậu nhiều rồi."
Tiễn EunWi đến nơi cần đến,EunWi liền quay qua cười và nói với Wonwoo:
"Đến rồi,cảm ơn cậu."
"Cậu giống anh ấy thật." Wonwoo nói nhỏ.
"Hả?Tôi không nghe cậu nói gì cả."
"À,không gì đâu.Về cẩn thận."
"Ừm hửm.Tạm biệt."
Dứt lời cả hai liền dơ tay tạm biệt đối phương.Thật ra Wonwoo không phải muốn đến cửa hàng tiện lợi,anh chỉ là muốn tiễn EunWi về.Liệu Wonwoo đã phải lòng EunWi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top