Chương 3:Là anh?

Một thời gian sau,có lẽ Wonwoo đã bớt dằn vặt bản thân như lúc trước,có lẽ anh đã cho bản thân một tâm trạng thoải mái,yêu đời.Wonwoo đã cất Mingyu vào một góc nào đó trong tim để anh mãi mãi ở trong đó.Wonwoo của hiện tại đã có cho mình một công việc tại công ty Hybe.Tuy công việc khá mệt mỏi,nhưng anh vẫn vui vẻ đón nhận nó.Do tính chất công việc nên Wonwoo không có thời gian giải toả căng thẳng,cùng nhờ thế Wonwoo đã nguôi ngoai phần nào nghĩ đến Mingyu.Tối hôm nay,khi đi làm về Seungcheol có gọi cho Wonwoo.
"Wonwoo à,tối nay đi club không nhỉ?Tiện thể xả stress chứ nhỉ?Với cả anh thấy lâu rồi chú mày chưa đi đâu cả đấy."
"Dạ vâng anh,thế cũng được em cũng muốn giải toả căng thẳng hahaha."
"Vậy hẹn chú 9h00 tối nay nhé."
"Dạ vâng."
Sau khi cúp máy Wonwoo liền sửa soạn cho bản thân thật đẹp đẽ,vì còn 3 tiếng nữa mới đến giờ hẹn cùng anh Seungcheol nên Wonwoo đã ngâm mình trong bồn tắm.Anh bắt đầu suy nghĩ moi chuyện dạo gần đây,anh bất chợt phát hiện lâu rồi Mingyu chưa hiện diện trong tâm trí của mình,Wonwoo bất giác cười mỉm.
"Mingyu à,em đã làm được rồi.Có lẽ em đã quên được anh."
Anh suy nghĩ một hồi lâu phát hiện sắp đến giờ hẹn nên liền vội vàng sửa soạn nhưng phát hiện đã không kịp,liền nhấc máy gọi cho Seungcheol.
"Anh à,em đến muộn một tí."
"Rồi rồi chú mày nhanh lên nhé."
"Dạ vâng."
Cúp máy Wonwoo liền vội vội vàng vàng sửa soạn thật đẹp đẽ cho bản thân,lâu rồi anh đã chưa ăn diện cho bản thân được đẹp đẽ như này.Trong lúc anh đang sửa soạn bỗng nghe tiếng điện thoại,anh nghĩ có lẽ Seungcheol gọi hối thúc mình,anh nhanh chóng nhấc máy.
"Rồi rồi em đến rồi đây."
"Chú đến mau mau,có chuyện quan trọng."
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Chú đến mau anh phát hiện ra một người y đúc Mingyu này."
Sau khi nghe xong lời này Wonwoo liền lắp bắp,tay chân run run và kí ức bỗng dưng ùa về.
"Th...thật ạ? Em đến ngay đây.Anh đợi em tí."
Sau khi nghe tin anh liền vội vàng chạy đến ngay club.Đến nơi anh liền gọi Seungcheol ra đón mình.
"Anh à,em đến rồi.Ra đón em với."
"Ừm."
Bước ra khỏi club ồn ào Seungcheol liền nhìn thấy Wonwoo,anh liền đưa tay lên ra hiệu cho Wonwoo,Wonwoo đã thấy và chạy đến.
"Anh.Mau đưa em vào trong xem người giống Mingyu."
"Chú bình tĩnh."
Vào bên trong club không khí ồn ào,náo nhiệt có chút se lạnh của điều hoà,những ánh đèn chiếu xung quanh rực rỡ màu sắc.Seungcheol đưa Wonwoo đến ghế ngồi sau đó chỉ tay vào một người đàn ông ngồi cách khoảng chừng 3 cái bàn.Lúc này,ánh đèn chiếu vào mặt người đàn ông kia quả thật anh ta thật sự rất giống Mingyu.Nhìn thấy người đàn ông kia Wonwoo đã xém bật khóc ngay trong club nhưng may anh đã kiềm chế được,anh liền quay qua nói vào tai Seungcheol:
"Anh,em có thể nhờ anh chuyện này không?"
"Được.Sao thế?"
"A...anh có thể xin giúp em số điện thoại của người đàn ông kia không?"
"Gì?Số điện thoại của cậu kia á?Haizz thôi lỡ nói rồi để anh xin giúp chú vậy."
Vừa dứt lời Seungcheol đứng dậy tiến đến bàn người đàn ông và nói:
"Này anh,có thể cho tôi xin số điện thoại anh không nhỉ?"
"Hả?Số điện thoại tôi á?À...ừ được thôi."
Seungcheol đưa điện thoại của mình cho người đàn ông kia bấm số.
"Cảm ơn anh nhiều."
"Ừm."
Seungcheol đã có được số điện thoại của anh ta,anh quay lại chỗ ngồi đưa nó cho Wonwoo.
"Nè.Thứ chú cần đấy nhé."
"Em cảm ơn anh chầu này em bao."
"Được thôi cảm ơn chú."
Sau đó hai người liện quẩy đến 2h sáng.Lúc này Wonwoo đã say miệng lại liên tục lẩm bẩm tên Mingyu.Còn Seungcheol anh đang vật vã để đưa Wonwoo ra khỏi club.
"Anh lạy chú đấy nhìn nhỏ con thế này sao mà nặng thế cơ chứ.Ối trời tắt thở mất thôi."
"Mingyu à...Em nhớ anh quá...Mingyu..."
Một hồi dài chật vật cuối cùng cũng đưa được Wonwoo ra khỏi club.Seungcheol đã bắt taxi cho Wonwoo về nhà.
"Làm ơn đưa chúng tôi về số xxx đường xxxx giúp tôi nhé.Cảm ơn."
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trong cái giá trời se lạnh này.Chiếc xe đi được vài phút thì ngoài trời bỗng ập đến một cơn mưa,có lẽ như đang nói lên tiếng lòng của Wonwoo nhỉ.Seungcheol nhìn ra ngoài cửa xe vẫn còn vài người về muộn chạy thật nhanh để trú cơn mưa ập đến bất chợt này.
Khoảng chừng 15 phút sau đã đến nhà Wonwoo,Seungcheol lại tiếp tục vật vã để đưa Wonwoo vào nhà.Vẫn lại vật vã hồi lâu đã đưa được Wonwoo vào nhà,Seungcheol liền đặt Wonwoo lên ghế sofa còn mình thì ngồi thở hồng hộc vì quá mệt.Hai người liền chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ,Wonwoo đã mơ thầy Mingyu nhưng thật kì lạ Mingyu cứ mãi hoài chạy mặc cho Wonwoo đuổi theo.Wonwoo bỗng giật mình thức giấc mồ hôi chảy đầm đìa,anh nhìn lên đồng hồ đã là 5h00 sáng.Anh đứng dậy tiến vào nhà bếp và uống một ngụm nước.Wonwoo tiến lên sofa ngồi thấy Seungcheol đang nằm dưới đất anh liền bế Seungcheol vào phòng.
Bế Seungcheol xong anh quay lại sofa ngồi hai tay đan vào nhau,anh đang suy nghĩ về giấc mơ ban nãy mình mơ thấy.Suy nghĩ một hồi lâu anh cảm thấy có gì đó rất lạ,nhưng anh lại không biết mọi chuyện là như thế nào.
Anh bỗng nhớ ra người đàn ông tối qua khá giống Mingyu anh liền mở điện thoại lên xem.Quả thật anh ta giống Mingyu đến 80%,nếu nói đến vẻ bề ngoài thì là như vậy nhưng tính cách chúng ta không thể biết được như nào,nên không thể vội phán xét.
Sau một hồi tìm hiểu,anh biết người đàn ông này tên Kim Eun Wi hoàn toàn không phải Kim Mingyu một tia hi vọng loé lên trong anh rồi lại dập tắt.Anh đã thôi ý định nhắn tin cho người đàn ông này.
Sau đó anh vào bếp nấu món gì đó để tí nữa Seungcheol dậy ăn.Sau một hồi lục đục trong bếp lâu Wonwoo đã nấu xong.Anh liền vào phòng gọi Seungcheol dậy.
"Anh à,dậy đi em nấu bữa sáng rồi nè."
"Ưm...ưm...để anh ngủ thêm tí đi."
"Dậy mau không em ăn hết đấy."
"Rồi rồi anh dậy là được chứ gì."
Đã đánh thức được Seungcheol,Wonwoo liền quay ra bàn ăn ngồi đợi anh,còn Seungcheol thì đi vệ sinh cá nhân.Vài phút sau Seungcheol đến bàn ăn và ăn cùng Wonwoo.Cả hai vừa ăn vừa nói:
"Yah.Tối qua anh đã rất vất vả mới đưa được chú vô nhà.Nhìn tướng bé xíu mà nặng phết gãy cả vai anh."
"Haha.Xin lỗi anh nha."
"Lâu rồi mới thấy chú cười đấy."
"Thật vậy hả anh?Thế em cười đẹp không?"
"Ưm...Không!!"
"Gì?Anh đùa em à??"
"Haha.Anh đùa.Cơ mà chú mày với người hôm qua đã nhắn nhau chưa?"
Wonwoo im một hồi lâu.
"Yah.Sao chú mày không nói gì."
"Chắc thôi anh ạ."
"Sao lại thôi?"
"Cậu kia tên Kim Eun Wi,anh có thấy khác một trời một vực không."
"Anh đến lạy chú mày.Làm ơn,quên Mingyu đi nó mất gần 5 năm rồi đấy."
"Anh ơi,em thật không thể mở lòng với ai cả.Kể cả anh ta có giống Mingyu."
"Anh nói chú mày nghe.Ở đây giống hay không,không quan trọng.Bây giờ chú phải mở lòng không thể sống trong quá khứ được.Bây giờ biết đâu Mingyu đã có cuộc sống mới hạnh phúc hơn,còn chú mày cứ dằn vặt vậy mãi à?"
"Anh ơi...Em mệt lắm.Nếu em mở lòng anh ta khác gì người thay thế cho Mingyu.Tội anh ta và tội cả em đấy anh à."
"Ngoan.Nghe anh,mày cứ nhắn cho cậu kia.Nếu cậu ta làm mày thất vọng nói anh.Anh giài quyết nó."
"Hmm...Vâng em sẽ thử ạ."
Bữa sáng đã xong,đã đến giờ đi làm của cả hai nên Seungcheol phải về nhà chả mình còn Wonwoo phải sửa soạn đồ đi làm.Trươcd kho vè Seungcheol đã dặn Wonwoo rằng:
"Nhớ nhắn tin cho cậu ta đấy."
"Rồi rồi,em biết rồi khổ anh quá cơ.Anh về cẩn thận."
Sau khi Seungcheol về Wonwoo cũng bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới và công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top