Chương 2:Quên anh

                           MỘT TUẦN SAU
Anh chàng Wonwoo đã được xuất viện,cơ thể anh đã khá khẩm hơn nhiều,nhưng tinh thần của anh thì chưa.Sau khi về nhà mẹ Wonwoo đã ngỏ ý muốn chăm sóc anh vì sợ anh lại nghĩ quẩn,nhưng Wonwoo đã từ chối và nói:
"Con không sao đâu,con lớn rồi mẹ về đi con tự chăm sóc mình được mà."
"Làm sao mà được con mới ốm dậy,với cả nếu mẹ đi,mẹ sợ con lại nghĩ quẩn rồi rời xa mẹ."
Wonwoo liền đặt hai tay lên vai mẹ và nói:
"Mẹ yên tâm,con hứa sẽ ăn uống đầy đủ và không nghĩ đến việc rời xa thế giới này nữa." nói xong anh liền cười thật tươi.
Mẹ anh nghe anh nói vậy cũng đành về để anh tự chăm sóc bản thân.Nhưng sau khi mẹ Wonwoo về anh liền vào phòng cuộn mình vào chăn đưa đôi tay lên chiếc tủ đầu giường,cầm vào chiếc điện thoại của mình và bật lên anh liền vào album ảnh xem lại kỉ niệm của hai đứa,anh ngắm nghía một hồi lâu đưa tay lên má nước mắt đã trào ra khi nào không hay.
"Em lại nhớ anh rồi Mingyu à..."
Anh vừa nói xong bỗng oà lên khóc thật to như một đứa trẻ.Chắc hẵn Wonwoo đã rất nhớ Mingyu người anh đã từng nghĩ sẽ cùng nhau đến cuối đời,nhưng không ai đến Mingyu lại bỏ anh một mình giữa chặng đường cô đơn này.Anh oà khóc và thiếp đi khi nào không hay.Đến đêm khuya,Wonwoo chợt tỉnh dậy sau cơn ngủ miên man,anh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối đen,liền đi vào căn bếp của mình nấu một chút mì gói ăn vì anh đã không ăn gì từ sáng đến giờ.Tô mì gói nóng hổi đã được ra nấu xong,mùi thơm bay khắp căn phòng,Wonwoo đã nấu mì bằng công thức của Mingyu đã từng nấu cho anh ăn.Anh cứ nghĩ mình sẽ ăn tô mì này thật ngon,nhưng ăn miếng nào cổ họng anh bỗng dưng nghẹn lại,hương vị lẫn kí ức bỗng dưng ùa về cùng một lúc trong tâm trí nhỏ bé của Wonwoo làm anh không thể ăn hết tô mì này.Wonwoo liền mang chiếc áo khoác của mình vào và đi ra khỏi nhà.Trời hôm nay se lạnh,chắc có lẽ sắp vào thu.Wonwoo liền ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà của cậu ấy,anh liền đến quầy rượu,anh đã lấy vài chai rượu Soju để đem về nhà uống.Anh liền nhanh chóng ra quầy thanh toán.Khi về đến nhà anh chần chừ mãi không biết có nên gọi cho Seungcheol hay không vì anh sợ mình sẽ làm phiền đến Seungcheol,chần chừ một hồi anh vẫn quyết định không gọi,Wonwoo liền quyết định uống những chai rượu này một mình.Trong lúc say xỉn anh đã quyết định ngày mai sẽ đến thăm chiếc mộ tự tay Wonwoo làm nên cho Mingyu.
"Mingyu à,ngày mai nhất định em sẽ đến thăm anh chờ em..."
Một lúc sau,Wonwoo đã thấm mệt cơn say bắt đầu lấn át ý thức của Wonwoo.Anh liền gọi cho Seungcheol mà than vãn.Anh nhấc điện thoại lên gọi cho Seungcheol.Seungcheol liền nhấc máy nhưng giọng như anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
"Alo,ai vậy?"
"Em là Wonwoo đây anh ạ."
"Có chuyện gì mà chú lại gọi anh vào giờ này."
"E..Em."
"Em làm sao?Đừng nói chú lại nhớ Mingyu nhé."
"Vâng ạ.Em thật sự rất muốn quên Mingyu anh ạ.Nhưng hình bóng Mingyu cứ quanh quẩn trong tâm trí em anh ạ.Em thật sự rất nhớ Mingyu.Tại sao Mingyu lại bỏ em mà đi như vậy cơ chứ.Mingyu đã hứa cùng em đi đến cuối đời cơ mà.Em ghét anh..."
"Anh nói chú nghe nè.Con người chúng ta sống nay chết mai,không ai biết được mọi chuyện ngày mai ra sao cả.Có khi anh mai anh cũng đi xa như Mingyu thì sao.Chú hành hạ bản thân mình như vậy không nghĩ Mingyu ở bên kia sẽ rất đau buồn sao.Vậy nên hãy yêu bản thân mình như cách Mingyu yêu chú đi."
"Nhưng anh ơi em thật sự không thể.Em cứ cảm giác như Mingyu vẫn còn bên cạnh em vậy."
"Mingyu đã mất rồi em à.Thật sự anh khuyên chú mày quên nó đi.Anh biết rất khó để quên nhưng chú hãy thử cố gắng.Trên đời này sẽ có những chuyện gặp nhau và chia ly nhưng những cuộc chia ly này thường không ai hay biết trước cả.Vậy nên quên nó đi."
"Dạ vâng,em biết những lời anh dành cho em,em nhất định sẽ nghe theo và tôn trọng nó.Em sẽ không lưu luyến Mingyu nữa.Sẽ cất Mingyu vào trong tim và coi nó như một kí ức thật đẹp không thể quên."
"Nên như vậy.Thôi chú mày ngủ đi,khuya rồi."
"Vâng ạ,anh ngủ ngon."
"Ừm."
Sau khi cúp máy Wonwoo liền uống hết chai rượu trong tay,anh liền đứng dậy dọn dẹp lại căn nhà.Bước vào phòng anh liền ngã lưng lên chiếc giường êm ái,trằn trọc,suy nghĩ một hồi lâu anh quyết định sẽ ngủ để chuẩn bị cho chuyến thăm mộ của Mingyu vào ngày mai.Sáng sớm hôm sau,Wonwoo đã thức dậy với một tâm trạng hứng khởi,anh liền mở cửa sổ của căn phòng mình,gió thổi vào khiến Wonwoo rùng mình.Anh liền vào vệ sinh cá nhân và ngân nga ca hát Mingyu thích,chắc hẵn Wonwoo đã đỡ hơn phần nào.Anh vội khoác chiếc áo khoác đôi với Mingyu vào và đi ra khỏi căn nhà mình.Anh dơ đôi tay dài của mình ra để bắt taxi để đi đến phần mộ của Mingyu đây là phần mộ Wonwoo tự làm cho Mingyu,vì chưa tìm thấy xác nên Wonwoo đành làm cho anh một chiếc mộ đơn giản có khắc tên anh.Sau khi đến nơi,nơi đây cô quạnh chỉ có Wonwoo và bia mộ của Mingy,Wonwoo liền nhìn vào chiếc bia mộ của Mingyu thật lâu,bất giác nở một nụ cười mỉm đã lâu rồi chưa ai có thể thấy nụ cười này của Wonwoo sau khi Mingyu mất.Wonwoo liền cho tay vào túi áo khoác lấy ra một chiếc móc khoá hình một chú cún dễ thương.Anh đặt lên trên mộ Mingyu.Lúc hai người yêu nhau,khi Mingyu còn sống Wonwoo đã gọi Mingyu là Gyu cún một chiếc tên chỉ hai người biết.Sau đó Wonwoo liền cất giọng lên:
"Gyu cún à,em đến rồi đây.Chắc hẵn anh đã rất cô đơn nhỉ.Em xin lỗi vì đã đến trễ.Anh ở đây có lạnh không vậy?Sau này em sẽ đến thăm anh thường xuyên nhé.Nhưng đây là lần cuối em nhớ về anh.Anh Seungcheol nói đúng em nên yêu bản thân mình và tập quên đi anh.Sau này em hứa sẽ yêu bản thân thật tốt.Anh ở bên kia cũng phải yêu bản thân nhé,không yêu bản thân anh biết tay em đóo.Hẹn anh kiếp sau nhé Gyu.Em yêu anh..."
Nói xong anh liền vừa khóc vừa hát bài hát Mingyu yêu thích Bittersweet.Sau khi hát xong bài hát Wonwoo đã thấm mệt nên anh đã quyết định đi về nhà.
"Tạm biệt anh Kim Mingyu...Có lẽ kiếp này chúng ta không thuộc về nhau rồi.Em sẽ hạnh phúc,anh cũng vậy nhé.Cảm ơn và xin lỗi anh...Em không thể bảo vệ người mình thương rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top