Chap 3




                  

Bạn anh thường hay gọi anh là động vật ăn cỏ bởi không bao giờ thấy anh nhắc đến gái gú, rượu bia thuốc lá cũng ít, cuộc sống hoàn toàn đúng chuẩn thanh niên thời đại mới. Sau giờ làm việc anh sẽ về nhà tự giác nấu nướng, tắm rửa sau đó làm việc thêm một chút nữa rồi đi ngủ. Thời gian vô cùng chuẩn mực, thỉnh thoảng cũng đi nhậu nhẹt cùng bạn bè nhưng ít khi say sưa quá mức, cuối tuần về nhà ăn bữa cơm với gia đình, tiền lương thì gửi tiết kiệm, một ít còn lại gửi về nhà. Mẹ anh cũng hay than phiền anh nên kiếm một cô bạn gái đi, như thế bà sẽ đỡ lo lắng phần nào. Mẹ anh còn cằn nhằn có phải anh thiếu thốn tế bào tình cảm hay không, tại sao mãi chưa thấy đưa cô gái nào về giới thiệu cho bà. Mỗi lần như thế anh lại chặc lưỡi, cứ từ từ nào mẹ, con thế này là vì muốn tìm cho mẹ một cô con dâu hoàn hảo đấy. Mẹ anh sẽ nguýt lại – thôi đi anh, anh tự lo thân mình đi giúp tôi, lại còn lấy tôi ra làm lí do cơ đấy – anh lại cười cười như không có gì.

Không hẳn là anh vô cảm, anh cũng đã từng có bạn gái nhưng chả cô nào được quá ba tháng, lâu dần anh cũng đâm chán khi phải khốn khổ đi chiều chuộng nịnh nọt các cô gái. Ra trường, làm việc bận rộn ngày lẫn đêm khiến anh càng không có thời gian để yêu đương. Vả lại, vốn dĩ môi trường làm việc hiện tại của anh không dành cho đàn bà con gái, anh cũng thỉnh thoảng mới giao thiệp vì công việc bên ngoài nên cơ hội đã ít ỏi nay càng hiếm hoi hơn.

Anh cũng không hiểu, chắc là mình lâu lắm mới gần gũi với gái nên cô bé kia mới chỉ chạm nhẹ anh đã đỏ mặt, hơn nữa, e hèm, vấn đề là chạm ở đâu. Mặc dù tự công nhận là mình cũng có kha khá kinh nghiệm yêu đương rồi nhưng anh vẫn không thể không thừa nhận mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu về nửa kia của thế giới. Anh đã lay gọi mãi cô cũng không tỉnh, lại còn ôm chặt hơn, không ngừng cọ cọ đầu vào lưng anh. May rằng lúc đó đã khá muộn nên cũng vắng người qua lại, không thì anh ngượng chết mất. Phải tầm 30 phút sau cô mới tỉnh, sau khi nhận ra tình hình ngay lập tức tránh xa anh ba trăm dặm. Anh lo lắng cô sẽ ngượng nên mở lời xin lỗi trước, cô trông có vẻ khó xử, sau vài câu thì chạy biến. Hơi ấm phía sau bỗng dưng biến mất, anh liền cảm thấy chút không quen. Nhưng, thực ra cứ như thế thêm một chút cũng không sao – nhìn theo bóng cô, anh nghĩ rồi cười cười.

Cuộc sống đúng là không ai ngờ được, mới gặp đêm qua hôm nay lại phải đối mặt với nhau tiếp, anh thì không sao nhưng cô có vẻ ngại không để đâu hết được. Cái vẻ mặt dù ngại nhưng vẫn giả vờ là không có gì của cô sau đó lại thầm thở dài khiến anh bật cười vui vẻ. Sinh viên đúng là tốt thật, luôn dễ dàng bị xoay mòng mòng bởi những chuyện nhỏ xíu.

Hôm nay lũ bạn của anh kéo nhau vào kara, một lũ đực rựa hát hò trêu đùa ầm ĩ đúng là nhìn chẳng ra thể thống gì, mà thực ra anh cũng tham gia một vài trò vui của chúng. Lũ bạn này, bất kể bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, khi ở cùng nhau anh và chúng vẫn như những đứa trẻ 17 18 tuổi, vui vẻ chơi bời quên hết đất trời.

2 tiếng trôi qua, thằng bạn khều anh, mày đưa em vợ tao về đi, nó uống nhầm rượu của thằng M đem đến rồi, vẫn ổn nhưng mà cứ về nhà cho an toàn. Sao mày toàn bảo tao thế, đang vui – anh cằn nhằn nhưng vẫn một tay với lấy chiếc áo khoác. Hôm qua mày cũng đưa nó về còn gì, mày biết chỗ của nó chứ có đứa nào biết nữa đâu, tao tạo cơ hội cho còn mắng tao à - thằng bạn anh nhe răng cười. Em ấy đâu rồi ? - vợ tao đưa ra ngoài trước rồi, mày cầm túi nó quên này.

Rượu mà cũng nhầm được hả - anh thầm nghĩ, vừa bước ra ngoài liền cảm thấy một luồng khí trong lành. Ở trong phòng ngột ngạt khá lâu, bên ngoài thoải mái thật. Hít thật sâu, anh đến quầy lễ tân uống một ít nước và xin thêm một cốc nữa. Trung à, đây này - một giọng nữ lên tiếng, vợ thằng bạn vẫy vẫy về phía anh.

-        Đưa nó về hộ mình nha, cảm ơn nhiều bai bai - vợ thằng bạn vừa nói vừa đặt bàn tay cô vào tay anh rồi đi ngay - à quên, nó có nhiều tật xấu khi xỉn lắm, đưa nó về rồi chuồn ngay đi nhé - bỗng dưng chị gái cô vụt quay đầu và nhắc nhở anh - không thì quay lại chơi tiếp với bọn mình nhé - kèm theo 1 cái nháy mắt tinh quái.

Đây có đúng là người chị đang lo lắng cho em gái không vậy, anh có chút dở khóc dở cười. I hệt thằng bạn, ham chơi ham vui, anh vờ gật đầu rồi quay sang nhìn cô – em có sao không? – anh đỡ lấy người cô và đưa cô cốc nước, trông cô có vẻ vẫn còn tỉnh táo.

-        Em không sao, chỉ một xíu này sao em gục được. Chị và anh rể cứ lo xa, chắc là muốn em về sớm chứ gì, hừ còn sớm mà.

Cô giật tay ra khỏi anh, uống một ngụm hết sạch – cảm ơn anh, nam nữ thụ thụ bất thân -  cô nói. Gì cơ – anh nghĩ, cứ như thể cô gái đi cùng anh hôm qua là một người khác vậy - thôi được rồi, đứng đây đợi anh đi lấy xe. Cô có vẻ ngoan ngoãn gật đầu. Lúc anh quay lại, cô đang ngồi xổm xuống bên cạnh vệ đường, đôi bàn tay mân mê xoa xoa vào nhau sau đó lại ôm vai run rẩy, đôi mắt cụp xuống giống như một chú cún con. Hôm nay vẫn lạnh – anh ngước nhìn bầu trời – anh lại gần và khoác chiếc áo to lớn của mình lên thân mình nhỏ bé của cô, đỡ cô đứng dậy - về nào.

-        Nam nữ thụ thụ bất thân – cô gạt cánh tay anh và bước lên phía trước.

Anh đang giúp em mà, anh bỗng dưng thấy buồn cười vì cô gái này, rõ ràng là đang không tỉnh táo nhưng vẫn luôn một mực nhất quyết mình ổn.

-        Được rồi, em lên xe đi.

Cô gật nhẹ, hai tay ôm lấy chiếc áo khoác to sụ lại gần anh. Đúng lúc anh quay đầu lấy mũ cho cô, bỗng có một tiếng kêu vang lên, trời ạ, cô bị ngã và đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Anh lo lắng chạy lại cầm lấy cổ tay cô, em có sao không. Cô lặng lẽ cụp ánh mắt như cảm thấy có lỗi – đau quá - giọng nói bé xíu anh phải lại thật gần mới nghe được. Nhìn cô ôm lấy đầu gối, anh có chút đau đầu, hơi bị trầy một chút, không sao. Chờ cô ngẩn ngơ thế này mãi cũng không được, anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô đứng dậy và đỡ cô lên xe.

-        Không sao đâu, sẽ ổn thôi.

Có tiếng sụt sịt vang lên – gì vậy, cô khóc ư ? – anh ngạc nhiên nhìn từng giọt nước mắt của cô rơi xuống – đau vậy à? được rồi, không sao không sao. Anh bỗng trở nên luống cuống, thứ phiền phức nhất trên đời là nước mắt con gái, trước nó anh luôn trở nên vô dụng, tay chân thừa thãi không biết làm gì. Anh đành vỗ vỗ vai an ủi cô, còn cô thì vẫn cứ sụt sùi, nước mắt rơi kín mặt. Mặt mũi tòem loem thế kia – anh liếc nhìn, thở dài, lấy tay lau nước mắt cho cô – anh đưa em về.

Trên đường về không ai nói chuyện, cô đang ngẩn ngơ còn anh cũng đang ngơ ngẩn, con gái đúng là chúa phiền phức, anh liên tục lặp lại câu nói ấy trong đầu, phiền phức phiền phức...

-        Đến nhà em rồi kìa.

Vẫn yên lặng, nhìn một chút, hóa ra lại ngủ rồi. Tắt máy, anh quay lại nhìn cô, thế này mà cũng ngủ được hả, hai tay vẫn giữ chặt yên xe, đầu cúi xuống và mắt vẫn lim dim. Anh khẽ vỗ vỗ vai cô, một tay giữ vai cô đề phòng lại ngã, đến nhà rồi em ơi, vỗ vỗ rồi lại vỗ vỗ. Lần này có vẻ dễ dàng hơn, cô tỉnh ngay mặc dù mắt vẫn mơ màng.

- ưm... - mở mắt, rồi lại nhắm mắt - nhà à, ưm...

Cái quái gì thế này, thôi được rồi em xin đầu hàng chị hai - phòng nào? chìa khoá đâu? - anh giả vờ trợn mắt, nâng cao giọng lên như đang doạ 1 đứa trẻ. Thế mà cô cũng ngoan ngoãn chìa túi ra cho anh - tầng 2 phòng 202 - ừ ngoan, anh xoa xoa đầu cô theo thói quen mà không hề ý thức được hành động của mình.
Khó khăn lắm mới kéo được con bé lên tầng 2, lại còn phải vất vả nắm lấy cổ tay không nó chạy mất.

- Thực ra cho đến giờ con bé vẫn khá ngoan. Thật là, ngày xưa tầm tuổi nó chắc mình còn thảm hơn, suốt ngày say xỉn vệ đường với mấy thằng bạn, có hôm còn ngủ quên ngay tại quán nhậu.  May mà hôm nay về không gặp bọn cảnh, không thì nguy. Nãy anh cũng nốc kha khá với bọn bạn rồi, mặc dù vẫn đủ tỉnh để lái xe nhưng nghĩ thầm mình cũng có chút mạo hiểm, lần sau chắc chắn phải cẩn thận. Cả thằng bạn anh nữa, biết rõ là đứa nào cũng sắp ngoắc cần câu đến nơi rồi còn bắt anh hộ tống chị hai này về.

Vừa nghĩ trong đầu anh vừa nhìn cô gái bên cạnh. Cửa mở ra, anh dò dẫm tìm công tắc bật đèn, bỗng dưng cảm thấy có đôi bàn tay vòng ra trước bụng ôm chặt lấy anh - cái quái gì - anh ngớ người. Chỉ thấy cô ôm anh thật chặt từ phía sau lưng, mặt cô úp vào lưng anh nên không thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt, lưng anh cứ thấy nóng, thật nóng.
Anh dở khóc dở cười, nào nào buông anh ra - anh vừa quay lại vừa liếc thấy có người nào đấy đi ngang qua và liếc nhìn mình và cô, có vẻ như là hàng xóm. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, anh bỗng thấy lo lắng dễ sợ, làm cách nào cũng không lôi được tay cô tách ra khỏi người anh, 2 người đành giữ nguyên tư thế buồn cười 1 trước 1 sau đấy mà bước vào phòng. 1 tay giữ lấy 2 tay phía trước bụng, 1 tay anh đóng cánh cửa phía sau lại.

- Cô gái này...

Anh thở dài, thôi dù sao cũng phải làm tròn trách nhiệm thằng bạn trời đánh giao phó. Cuối cùng cũng tách được tay cô ra, anh quay lại thì thấy 1 khuôn mặt phụng phịu dễ thương không chịu nổi giống như đang dỗi hờn cả thế giới. 2 cánh tay vẫn nằm gọn trong tay anh để tránh trường hợp cô lại giở chứng. Nào nào, anh không chấp người say. Anh cúi xuống cởi giày cô và không quên tháo luôn giày mình. Căn phòng không lớn lắm, chả lẽ bây giờ vứt cô nằm giữa hành lang, vậy là anh đành mò mẫm đường vào phòng cô.

- Thế này không hay lắm, mình nên về nhanh. Dù sao cũng không nên xâm phậm không gian riêng tư của con gái nhà người ta. 

Anh nghĩ vẩn vơ trong lúc kéo cô vào phòng ngủ - mình đã hoàn toàn đủ điều kiện để biến thành 1 thằng tồi nếu ngay lúc này em ấy bỗng tỉnh ra, ôi trời - anh thề là anh rất trong sáng, mặc dù có tí men nhưng anh vẫn biết cái gì là nên và không nên làm nhé.

- Thôi được rồi anh về đây.

Sau khi dắt cô vào phòng và nhìn thấy cô yên vị ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở anh đã thấy yên tâm hơn. Đúng lúc anh quay lưng dợm bước bỗng cảm thấy áo bị kéo, quay đầu lại bỗng dưng thấy cô gái bé nhỏ kia nhảy chồm lên người anh - Aa..- anh còn chưa kịp định thần đã thấy môi 2 người va chạm mạnh vào nhau, cô vòng tay qua cổ anh và cưỡng chân lên hôn anh 1 cách vụng về.
Anh cứng đờ người 1 lúc sau đấy mới hoảng hồn, không được cái gì thế này, không được, anh dứt khoát kéo mạnh cô ra khỏi người mình. Anh cũng chỉ là 1 người đàn ông, lại còn đang có chút men trong người, phải tỉnh táo mới được.
Nhưng có vẻ cô vẫn chưa từ bỏ ý định kể cả khi anh đã đẩy cô ra. Hai má phiên phiến hồng, cặp môi có chút sưng tấy vì va chạm mạnh, quần áo cô xộc xệch vì nhảy chồm lên người anh - em say rồi, em sẽ hối hận đấy, ngồi yên cho anh - vừa nói cô lại tiếp tục nhảy đến cắn mạnh vào tai anh, 1 mùi hương hoa nhài nhàn nhạt bay đến, anh bỗng thấy ngẩn ngơ. Chỉ chờ có thế cô ôm lấy mặt anh, dùng 2 bàn tay nhỏ bé bao lấy cả khuôn mặt đang nóng bừng của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô anh bỗng thấy lòng mình dậy sóng, cô lại tiếp tục hôn anh. Lần này anh vẫn kiên quyết từ chối và đẩy đầu cô ra, nhưng cô lại núp sâu vào lồng ngực anh và không ngừng giãy giụa khiến anh bắt đầu cảm thấy nóng nực. 2 bàn tay nghịch ngợm cứ làm loạn trước ngực anh, không biết từ lúc nào 2 người đã ngồi hẳn xuống sàn nhà. Chiếc váy của cô xộc xệch không được ngay ngắn sau khi đẩy qua đẩy lại với anh. Anh cố gắng hít thở đều, dường như anh sắp vượt quá giới hạn rồi, từng tế bào trong anh đang gào thét - phải đẩy cô ấy ra, cô ấy say rồi, mày không được làm bậy - lúc anh đang nhắm tịt mắt và lâng lâng vì vị cồn lúc này dường như đã ngấm, lại thấy cô hôn anh lần nữa. Ôm anh thật chặt và hôn anh 1 cách hết sức vụng về lên trán anh, lên 2 bên má, lên chiếc cằm, lên 2 vành tai xương xương, lên yết hầu đang khô khốc của anh.
ĐOÀNG
Anh thấy mình cũng ôm lấy cô và 2 người bắt đầu quyện vào nhau từ lúc nào. Lí trí mất kiểm soát, tiếng áo quần bay loạt xoạt, đêm cứ thế cuồng nhiệt trôi qua.

...

9 giờ sáng.

Đau đầu quá, cô ôm đầu và trở mình. Cảm giác này là gì, tại sao lại thấy dơm dớp dính dính ở 2 bên cánh đùi, tại sao lại thấy khớp lưng đau đến vỡ vụn, phía dưới tê dại thế nhỉ? Cô khẽ mở mắt, khoan đã, tại sao lại có cảm giác con gấu ôm hôm nay cứng thế nhỉ, cứng, rất cứng. Một cảm giác rất không thoải mái chập đến.  Lại còn phẳng và trơn, rất to lớn, kì lạ, kì lạ quá. Chầm chậm đưa mắt lên bỗng thấy 1 khuôn mặt vừa lạ vừa quen đang nhắm mắt bình yên say giấc nồng.
Ôi mẹ ơi, quan trọng là tại sao mình lại trần truồng như thế này, khoan đã khoan đã thế này là sao, cô bình tĩnh giơ chăn lên nhìn xuống, miệng há hốc, đầu óc quay cuồng. Chuyện gì thế này?
- Aaaaaaaaaaaaaaa....

,ޓv4�Q�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: