Chap 2
A lô em à, tối nay có rảnh không ?
- Em có, chị chưa về à ? em tưởng tối nay chị lên xe ?
- Ừ, chị cũng tưởng thế nhưng chồng chị năn nỉ ở lại thêm một ngày nữa đi chơi với anh ấy. Tối nay chắc lại tụ tập bạn bè như hôm qua, em đi cùng chị nha nha nha?
- Không, em chả muốn đi đâu...
- Không nói nhiều, chả mấy khi chị mới có cơ hội ra ngoài này. Đi với hội bạn của chồng cũng chả quen ai, em không đi thì lấy ai chơi với chị đây ! Tối qua vừa đi vui thế mà hôm nay đã quên rồi à, vừa được ăn no lại còn được anh đẹp trai đưa về tận nhà, thế mà còn không thích ?
- Nhưng mà...
- Tối nay ở gần chỗ của em, có gì anh chị qua đón nha haha...lúc nào sắp qua anh chị gọi, yên tâm có người đưa đi đón về.
...
Vấn đề không phải là có người đưa đón hay không, mà là... Chuyện tối hôm qua cô còn chưa quên, ngại chết đi được, lỡ mà gặp lại người kia thì biết làm thế nào.
Tối qua cô về nhà khá muộn, đáng ra chỉ mất 30 phút là đến nơi nhưng cô lại khiến người kia mất thêm 30 phút để chờ...cô tỉnh dậy.
...
Đi một ngày dài theo anh chị khiến cô khá mệt, lại vừa được ăn no nên không tự giác được mà ngủ gật lúc nào không hay. Cô thề là cô không cố ý, thậm chí còn mơ thấy mình đang ôm một cái gối ôm vô cùng ấm áp, cũng không hề cảm thấy lạnh, cứ thế mà say ngủ. Lúc đó cứ có cảm giác có ai đó cứ không ngừng vỗ vỗ vào lưng, cô khẽ nhăn mặt nhíu mày nhưng vẫn không tỉnh dậy, đang ngủ mà ai cứ làm phiền thế... Cái gì đó vẫn tiếp tục tác động khiến cô cựa quậy không yên, cô dần dà he hé mắt, nửa mơ nửa tỉnh ngơ ngác nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trên yên xe máy chứ không phải trên giường với cái gối ôm nào hết. Quan trọng là, tay cô đâu rồi, đâu rồi đâu rồi ? Hoảng hồn hơn khi phát hiện ra tay mình đang vòng ôm chặt lấy người phía trước, người này thì vẫn vững vàng như tượng ngồi yên không động đậy. Trợn mắt, đôi tay bất giác buông thõng.
'Ơ ơ... '' - Ah em tỉnh rồi à, anh lay em mãi mà không dậy, người phía trước nhận ra cánh tay của vị thần ngủ đang ôm cứng mình nãy giờ đang có dấu hiệu thả lỏng, cô đã tỉnh. Xin lỗi em, anh sợ em ngủ dở giấc nên không gọi em dậy - người kia lên tiếng.
Thế là anh ngồi chờ như thế này hả ? - đột nhiên giọng nói cô trở nên gay gắt, anh phải gọi em dậy chứ - thực ra cô biết thừa đây là người nãy giờ không ngừng lay gọi cô dậy. Nhưng...xấu hổ chết đi được, đành mặt dày vậy. Trời ơi cả cuộc đời lương thiện thuần khiết của cô chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như lúc này, lúc nửa tỉnh nửa mơ thì ôm cứng lợi dụng con nhà người ta, đã thế lúc tỉnh người này lại còn liên tục xin lỗi cô. Anh à, anh có cần phải thánh thiện trong sáng như vậy không, anh làm thế em còn ngại hơn. Em xin lỗi, tại em, lại khiến anh phải chờ lâu như thế, cũng muộn rồi, anh về đi ạ - cô không thể đối diện thêm cái khuôn mặt ngây thơ ấy nữa, không thể chịu nổi, mình giống như người xấu đang lợi dụng trẻ em vậy. Cô nhảy phắt xuống xe và chạy ngay lập tức, thậm chí không để ý người kia đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Dù sao cũng chỉ gặp lần này, không quen không biết, không sao không sao – cô thầm tự an ủi mình bằng cách nhắc đi nhắc lại – không quen không biết, không gặp không ngại !
Tối hôm đó trước khi ngủ cô nằm trở mình liên tục, lại nghĩ 20 năm cuộc đời của mình cuối cùng cũng có chút thành tựu, lợi dụng được con nhà người ta một cách tự nhiên trắng trợn như cô cũng không phải việc dễ dàng gì. Nghĩ mà mặt đỏ bừng, biết làm thế nào, cô vẫn còn là một trang giấy trắng thuần khiết chưa biết gì đến chuyện trai gái nha.
...
Thế mà hôm nay lại phải gặp nhau, cuộc đời mình đúng là thê thảm. Mà cũng chưa biết được, biết đâu người kia không đi. Ừ đúng, bạn bè anh rể thiếu gì, ở đấy nhiều người cứ ngồi tránh xa một chút là được, ừ không sao không sao... cứ tự kỷ như thế rồi cũng đến tối.
- A lô em, chị đang ở dưới nhà đây, xuống nhanh nào.
Trét trét một chút son môi, mặc vội quần áo, cô nhanh chóng cầm túi xuống nhà. Vừa mở cửa liền thấy một bóng dáng quen quen – thôi chết rồi, không phải lại thế chứ - tay cô không khỏi chậm lại. Nhanh lên nào con bé này – chị cô đang trên xe anh rể, hai tay chị ôm chặt anh rể khiến trong đầu cô bỗng hiện ra vài hình ảnh đêm qua - chết thật. Em lại đi với anh Trung nha - chị cô nháy nháy mắt, nháy cái gì mà nháy, cô không đi nữa bây giờ.
Hóa ra người này tên là Trung, cô lí nhí chào anh, cảm giác ngại ngùng vì tội lỗi lại xuất hiện, anh chỉ cười và đặt chiếc mũ vào tay cô – em lên xe đi, hai người kia có vẻ vội lắm rồi. Em dâu, em và bạn anh có vẻ hợp đôi đấy, tí nữa mày lại đưa em nó về nha – anh rể của cô lại tiếp tục bắn mũi tên về phía hai người, cô mặc kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top