Chap 1

Như mọi ngày, chạy xe hơn 10km qua cầu Long biên, làm việc từ 8h sáng đến 9h tối, mỗi ngày đều là một cuộc chiến với anh. Những lúc hết giờ làm việc, anh chỉ ước có một phép màu đưa anh về nhà ngay lập tức, sau đó anh sẽ đặt lưng lên giường và ngủ một giấc thật ngon, thậm chỉ không cần tắm rửa. Làm việc, làm việc và làm việc, ừ thì đó là toàn bộ cuộc sống hiện tại của anh. Nhưng hôm nay khác mọi ngày, cảm giác mệt mỏi hoàn toàn được thay thế, anh cảm thấy vui vẻ bởi một người bạn thân thiết của anh sắp sửa lập gia đình, tối nay cậu ta sẽ giới thiệu cô ấy với bạn bè. Anh cũng mừng cho nó lắm, nghĩ cũng buồn cười, bạn bè bao năm mà chỉ đến khi nó giới thiệu anh mới biết hóa ra thằng này cũng có gấu cơ đấy.

Lúc đến nhà thằng bạn, anh nhận ra rằng ngoài gấu của nó còn có thêm một cô em gái nữa. Mày chở em nó nhé, thằng bạn vừa nói vừa nháy nháy mắt với anh, nhanh lên muộn rồi và phóng xe ngay không cho anh bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng. Thực ra, anh rất ngại đi với con gái, không phải giới tính anh không bình thường mà vì anh chán việc phải giả vờ nói chuyện với người mà anh không quen, nhất là giữa hai người lạ. Nghĩ lung tung, anh chặc lưỡi một cái, thôi kệ. Dọc đường tỏ vẻ hỏi han đôi câu mới biết cô bé này còn là sinh viên, ở cũng gần chỗ anh thuê. Dường như chỉ chờ có thể, thằng bạn đang ngồi bên cạnh với gấu - vợ song song của nó bảo anh tí chở em vợ tao về luôn nhá. Anh trợn mắt với nó một lúc, mày tiện quá nhỉ, nó còn giả vờ câm điếc mặc kệ ánh mắt hừng hực của anh. Đúng lúc đó gấu lớn của nó cũng lên tiếng nhờ vả, chả lẽ lại từ chối, không phong độ chút nào, thôi thì đành gật đầu, cũng gần nhà. Nghĩ đến cái sự lười nói chuyện của mình, anh lại chặc lưỡi lần hai. Thôi ăn cho ấm bụng đã nào...

Cô rất lạnh, sáng nay trời còn ấm áp thế mà tối đã lạnh thế này, đúng là trở tay không kịp. Ngồi bên cạnh bàn ăn cũng ấm áp thật đấy nhưng tí về phải làm thế nào, từ đây về nhà còn xa lắm. Cô chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác gió cùng một chiếc áo len mỏng bên trong nhưng chỉ từng ấy không đủ để chống chọi với cái lạnh đêm nay.

Về nhà. Chị và anh rể tương lai cảm ơn cô đủ kiểu một lúc lâu cuối cùng cũng thả cho cô về, đi một ngày trời, cô mệt và buồn ngủ. Trời trở gió, cũng may phía trước là một bức tường chắn gió tuyệt vời đủ lớn để che chắn cho cô khỏi những cơn gió đang không ngừng ập đến. Theo bản năng cô co mình lại và dịch sát lại bức tường to lớn kia để giữ ấm, trong lòng tự nhủ đi đâu cũng có bức tường che chắn như thế này thì tuyệt. Đôi bàn tay vẫn không ngừng xoa xoa vào nhau...

Hm...cái quái gì thế này, có cái gì đó phía sau đang tựa rất sát vào người anh, cảm giác có chút ấm áp. Anh khẽ lắc người một chút, phía sau hơi động đậy sau đó lại tiếp tục không biết xấu hổ tựa sát vào người anh. Tò mò anh quay đầu đúng lúc cô ngẩng đầu lên, cô giật mình liếc qua anh một lúc sau đó lại cụp mắt tự động dịch về sau đuôi xe. Anh có làm gì đâu mà phải tỏ ra giật mình như vậy, rõ ràng mình mới là người bị lợi dụng mà. Nghĩ thầm, em lạnh thì cứ tựa sát vào anh, anh khẽ nói rồi quay lưng – phong độ nào, phong độ nào, trời lạnh như thế này, có em gái ngồi phía sau ôm mình thì tốt quá rồi.

Thực ra đi từ đây về nhà anh nói thì xa nhưng đi cũng không mất nhiều thời gian lắm, chỉ là thời tiết và giao thông khiến việc đi lại trở nên mệt mỏi. Cũng muốn chuyển chỗ ở nhưng lại ngại, nói văn vẻ thì không muốn rời xa nơi đã gắn bó từ thời sinh viên, còn thẳng thắn thì anh lười di chuyển, vả lại chỗ làm việc của anh có hỗ trợ phí đi lại, anh lại càng làm biếng hơn. Mới một chốc đó đã về đến Tràng Tiền rồi, từ nãy giờ em gái phía sau không hề lại gần anh nữa, sợ mình à, có lẽ nào...ối đèn đỏ, anh phanh gấp xe trước vạch kẻ đường, bất ngờ, phía sau cũng đổ người theo hướng của anh. Đột nhiên, anh cảm thấy có cái gì đó mềm mại và ấm áp chạm vào lưng mình, mặt anh bỗng chốc đỏ bừng. Bối rối, anh nhẹ giọng hỏi em có sao không, xin lỗi em anh không để ý đèn đỏ. Phía sau không hề có tiếng động, anh hỏi lại lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời, quay vội ra sau mới phát hiện ra cô đã say giấc nồng từ lúc nào rồi, mắt nhắm tịt, hai tay vẫn để trong túi áo, người thì vẫn đang nghiêng ngả, nửa tựa vào anh, nửa chấp chới sắp ngã. Hoảng hồn, anh vội tạt vào một bên đường và đưa tay vòng ra phía sau ôm lấy lưng cô. Em ơi dậy đi, sắp về đến nhà rồi, này em...nhưng cô không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh, anh dở khóc dở cười. Cũng muộn rồi, may mà lúc nãy anh đã hỏi địa chỉ nếu không còn khổ hơn.

Khởi động xe, anh quyết định một tay vòng ra phía sau ôm lấy cô, một tay cầm lái, hai người tựa sát vào nhau, như thế này hơi nguy hiểm nhưng đành chịu, dù sao cũng sắp đến nơi rồi. Hôm nay là cuối tuần, xung quanh toàn đôi lứa ôm nhau cặp kè, nhìn lại mình, đúng là đã bao lâu rồi mới lại được cảm nhận hơi gái gần gũi như thế này. Nghĩ vậy, anh lại thấy vui vẻ không nhịn được cười, mặc dù hoàn cảnh hơi phức tạp chút, nhưng ai quan tâm chứ haha. Đang toe toét, anh bỗng cảm thấy có cái gì đó đang đặt trước bụng mình, giật mình, liếc nhìn mới phát hiện 2 bàn tay nào đó đan chéo vào nhau đang ôm lấy anh rất chặt, bây giờ thì giữa 2 người đã không còn kẽ hở nào...

t7Q"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: