Chương 26-30
Chương 26
Nhạc điệu tỏa ra bốn phía, từ những ngón tay của Đồng Đồng phát ra những nốt nhạc tuyệt vời, từng nốt nhạc bắt đầu chậm rãi rồi kết thúc một cách nhẹ nhàng. Khi bản nhạc vừa dứt, mọi người im ắng không hề có chút phản ứng, tất cả vẫn đang đắm chìm trong giai điệu tuyệt vời, một lúc sau tiếng vỗ tay rào rào nổi lên, bắt đầu là một cô phục vụ trẻ tuổi không kìm được cảm xúc liền vỗ tay.
Những người khác cũng đồng loạt vỗ tay theo.
Trên môi của Đan Tình khẽ lộ ra một nụ cười, dường như cô không chú ý bản nhạc cho lắm, tất cả sự chú ý của cô đã hướng hết về phía Lôi Dương.
Còn Lôi Dương... mặt tối sầm nhìn về phía chiếc đàn piano, trong mắt anh hiện lên một chút đăm chiêu, tính toán suy nghĩ. Không ai ngờ được, anh đứng lên đi về phía Đồng Đồng.
Đồng Đồng nghe thấy tiếng gót giày nện trên mặt đất từng tiếng một dần dần đến gần mình, trong lòng sợ hãi, trong hoàn cảnh này hai người bọn họ không nên nhìn thấy nhau.
Đồng Đồng trong lòng đang suy nghĩ, đầu cúi xuống.
Giây lát, Lôi Dương đã đứng sát bên cô như cùng muốn diễn một bản nhạc.
Cả Đan Tình và giám đốc nhà hàng không hiểu có chuyện gì xảy ra, vì sao Lôi Dương lại hành động như thế!
Chẳng lẽ Lôi Dương không hài lòng về khúc nhạc vừa rồi nên muốn lên giáo huấn người đàn. Bởi nét mặt anh rất nghiêm nghị nên khó đoán được tâm ý.
"Sao cô lại ở đây?" Thanh âm của anh lãnh khốc vô tình vang lên trên đầu Đồng Đồng.
Đồng Đồng một mực cúi đầu muốn tránh né Lôi Dương, hốt nhiên anh nâng đầu cô lên nhìn thẳng vào mắt cô khiến cho Đồng Đồng một phen hoảng loạn nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, không hề tiết lộ chút bối rối, cô nói giọng vững vàng: "Em đang làm việc ở nhà hàng này."
Cái gì? Đồng Đồng có quen biết Lôi chủ tịch?
Mọi người xầm xì dự đoán.
"Cô khẳng định như thế?" Cô ta dám nói làm việc ở đây, chẳng lẽ anh không nuôi nổi cô ta? Cho cô ta không đủ tiền tiêu sao?
Đồng Đồng nghe rõ trong lời nói của Lôi Dương mang theo vài phần uy hiếp, anh không muốn cho cô tới nhà hàng này làm việc. Cô không được phép tự ý làm bất cứ chuyện gì, vậy mà cô lại dám đi làm ở đây mà không nói với anh. Đồng Đồng vẫn nhìn thẳng vào Lôi Dương, không hề e sợ nói: "Đúng , em làm ở đây"
Sắc mặt Lôi Dương lạnh băng, mắt phượng mang theo tia tức giận nhìn Đồng Đồng, mở miệng nói: "Tôi muốn nghe lại khúc đàn vừa rồi, cô đàn lại đi."
Dù cho cô có làm gì thì cô vẫn phải nghe lời tôi, cho dù đến khi chết!
Lôi Dương cùng với Đồng Đồng nhất định có quen biết gì đây! Mọi người phía sau nghe lời nói của Lôi Dương xong lại càng xầm xì bàn tán nhiều hơn.
Giám đốc nhà hàng đứng ở cách đó không xa nghi hoặc nhìn Lôi Dương nhưng không dám nói lời nào.
Lôi Dương nhìn thoáng qua Đồng Đồng thêm một chút rồi tao nhã xoay người bước đi hướng về phía Đan Tình.
Trong lòng Đồng Đồng nhói lên một niềm đau,, từng đợt từng đợt trào lên trong lòng cô. Cô thầm nghĩ: "Cứ đau đi, đau nữa đi, chính bởi còn suy nghĩ được nên mới đau, nếu không đau thì là không tồn tại. Xem ra cảm giác đau đớn này còn tốt hơn là lòng lạnh giá, không biết đau đớn như thế nào!"
Đồng Đồng cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, trong lòng có chút chua xót, những ngón tay linh hoạt lướt trên phím đàn, tiếp tục đàn một khúc ban nãy.
Vẫn là khúc nhạc vừa rồi đàn, vẫn âm điệu dễ nghe như trước nhưng tựa hồ trong đó ẩn chứa nhiều nỗi niềm u phiền.
Lôi Dương cùng với Đan Tình bắt đầu dùng cơm, xem chừng hai người cũng có vẻ hợp nhau, trong lúc dùng cơm nói cười vui vẻ.
Đương nhiên, người cười là Đan Tình chứ không phải Lôi Dương.
Tại sao Đan Tình lại cười? Có lẽ nào là Lôi Dương nói chuyện vui khiến cho cô cười, nếu là Đồng Đồng nói, cũng những lời lẽ đấy, cũng thái độ đấy, cũng với ánh mắt đấy, Đan Tình liệu có thể cười không?
Ngón tay Đồng Đồng không ngừng lướt trên phím đàn, không ngừng tấu lại khúc nhạc kia, cho đến khi ngón tay bắt đầu đau đớn cô cũng không hề hay biết bởi vì nỗi đau trong tâm trí đã che phủ đi nỗi đau về thể xác kia.
Không biết qua bao lâu, Lôi Dương cùng Đan Tình đứng dậy chuẩn bị ra về. Dáng vẻ Lôi Dương thanh nhã nhưng lãnh khốc, ánh mắt đảo qua phía Đồng Đồng, sắc mặt không chút thay đổi cùng Đan Tình rời khỏi nhà hàng.
Đồng Đồng dằn mạnh ngón tay trên phím đàn! Một tiếng động lớn vang lên, cô ngồi uể oải, dừng diễn tấu khúc nhạc.
************************************
Buổi chiều Đồng Đồng đi làm ba tiếng, nếu như có người yêu cầu đàn thêm thì có thể cô sẽ làm cả chiều. Buổi tối cô phải nằm trên giường, để làm một người bạn, một người tình.
Cảm xúc của Đồng Đồng hỗn loạn, trong mắt cô hiện lên sự thống khổ nồng đậm chua xót, cô đang ghen, đang đố kị khi nhìn thấy Lôi Dương thân mật với một cô gái khác, điều đó khiến cô khó chịu.
"Hân Đồng, cô chờ chút!" Tiếng giám đốc gọi Đồng Đồng từ phía sau vang lên.
Đồng Đồng chậm rãi xoay người, giám đốc đã ngoài 40 tuổi, dáng người rất cao ráo, không hề có hướng phát phì, gương mặt vuông vắn.
Cô không biết giám đốc gọi cô lại có việc gì, có lẽ nào muốn sa thải cô không?
Đồng Đồng uể oải nói: "Có chuyện gì vậy giám đốc?"
Giám đốc nhìn Đồng Đồng mỉm cười nói: "Trông cô có vẻ mệt mỏi!"
Đồng Đồng hơi mất tự nhiên, cô khẽ mỉm cười, chắc có lẽ cô sẽ bị sa thải, phải chăng dung mạo cô khiến cho khách hàng không vừa ý.
"Nhớ mai đi làm nhé!" giám đốc thấy vẻ mặt ưu phiền của Đồng Đồng liền nói mấy chữ đó.
Cảm xúc đang trùng xuống của Đồng Đồng khi nghe được những lời này của giám đốc cũng đỡ một hai phần, cô chần chừ nói: "Giám đốc không phải là định sa thải tôi sao?"
Vẻ mặt giám đốc hơi ngạc nhiên: "Tại sao tôi lại muốn sa thải cô chứ, kĩ năng đàn của cô rất tốt, chỉ cần cô muốn thì có thể đến đây làm."
Ông tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình, Đồng Đồng chắc chắn sẽ thu hút nhiều khách hàng đến nhà ăn!
Đồng Đồng cảm kích cười nói: "Cám ơn giám đốc, tôi sẽ chuẩn bị tốt để đi làm."
Giám đốc gật đầu, hai người nói chuyện khách sao một lúc, giám đốc trở về nhà hàng, còn Đồng Đồng... chẳng biết làm sao!!!
Về biệt thự sao? Hiện tại cô không biết phải đối mặt với Lôi Dương như thế nào, lại càng không biết phải đi về nơi nào.
Nhưng cuối cùng cô vẫn phải về biệt thự của Lôi Dương! Không biết lúc về sẽ xảy ra chuyện gì đây!
Chương 27-28
"Cô thích công việc đó đến thế à?" Lôi Dương đột nhiên mở miệng.
Đồng Đồng ngẩn ra, cô chăm chú quan sát ánh mắt Lôi Dương, tựa hồ muốn tìm kiếm mục đích câu hỏi này của anh. Lẽ nào anh muốn thay đổi quyết định sao?
Nhưng... dù có nhìn cả ngày vẫn không thể phát hiện được gì cả.
Cuối cùng cô chính thực khẳng định: "Đúng vậy, em thật sự rất thích!"
Lôi Dương không nói lời nào, đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn.
Đồng Đồng thầm nhủ, con người này tự nhiên lại đi hỏi vấn đề khó hiểu thế này, thật là tức quá đi, bữa tối vừa ăn xong cũng theo cơn giận bay đi vài phần.
Đồng Đồng suy tư một hồi, không nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm. Phải đi tắm rửa thôi!
Bữa tối ăn mà như không, Lôi Dương không có lặp lại yêu cầu cô không được đi làm ở nhà hàng, tựa hồ suy nghĩ xong đã đồng ý với quyết định của cô.
Đồng Đồng tràn đầy hi vọng.
Đồng Đồng thu dọn phòng ăn, khép cửa bước ra chuẩn bị về phòng, đột ngột bị một cánh tay ướt sũng ôm lấy thân mình.
"Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ!" Lôi Dương cúi sát xuống thì thầm vào tai Đồng Đồng, giọng nói ấm áp vờn quanh da thịt Đồng Đồng.
Đồng Đồng xoay người, khẽ cười: "Em biết, đi ngủ thôi."
Ngoài miệng cười nhưng trong lòng cô rất nhiều suy nghĩ, Lôi Dương xoay người bước đi, cô nghĩ không nên cứ cãi nhau mãi, cô muốn mỗi ngày đều có thể vui vẻ với nhau, hoặc nếu không vui vẻ thì cũng đừng to tiếng.
Lôi Dương đưa tay ôm Đồng Đồng hướng tới phòng ngủ.
Hai người lẳng lặng nằm ở trên giường, Lôi Dương hồi lâu ôm cô không chút động tĩnh gì.
Đồng Đồng cố ép cho những suy nghĩ đang tràn ngập trong lòng xuống, Lôi Dương hôm nay không hề làm phiền thân thể cô, chỉ ôm chặt lấy cô. May là hành động này không làm tim cô đập nhanh, mặt đỏ bừng.
Đồng Đồng từ từ nhắm hai mắt lại, giả vờ ngủ.
Hồi lâu sau nghe thấy tiếng thở đều đều của Lôi Dương, biết là anh đã ngủ. Đồng Đồng liền bật đèn ngủ sáng hơn một chút để ngắm kĩ khuôn mặt của người đàn ông mà cô yêu.
Hai mắt nhắm lại, hơi thở đều đều, đôi lông mày dài che phía trên đôi mắt. Đầu của anh hơi cựa quậy, khuôn ngực rắn chắc, gợi cảm mà có phần dã tính. Giống như một con báo đang ngủ say. Một thân khí phách.
Giờ phút này anh đang ôm cô, hơi thở, sự ấm áp của anh đang thuộc về cô. Nhưng sau này sẽ ra sao? ... Anh sẽ lấy vợ.
Sẽ có một người được gọi là vợ của anh, hai người sẽ sinh ra những đứa trẻ, điều mà cô vẫn thầm mong. Cô mong cùng với A Dương sinh những đứa trẻ đáng yêu.
Tương lai sau này thế nào, cô không dám xác định.
Lôi Dương hiện giờ rất hận cô bởi vì sự hiểu lầm kia.
Anh không tin cô, nhưng cô vì quá yêu anh nên cố gắng làm mọi điều để Lôi Dương tin tưởng mình.
Lôi Dương vì không tin cô mà sinh ra oán hận, sự tin tưởng trước đây vốn đã tan theo mây khói.
Nếu anh kết hôn, cô còn có thể là người con gái của anh sao?
Trước đây, có thể cô đã yêu Hạo Nam, nhưng hiện tại, trong lòng cô lúc này chỉ còn duy nhất hình bóng của Lôi Dương.
Nếu anh thật sự kết hôn, cô sẽ chọn cách ra đi, cô sẽ thừa nhận sự thật, tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng tinh thần, bởi cô còn có ba có mẹ. Mải mê suy nghĩ, những ngón tay của Đồng Đồng đưa khắp khuôn mặt điển trai của Lôi Dương.
Suy nghĩ hồi lâu, Đồng Đồng chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Cô không hề biết, người đang ôm mình kia đã mở mắt từ lúc nào. Ánh mắt sáng rực của anh chằm chằm nhìn cô.
Tắm nước lạnh dường như không có tác dụng! Hôm nay cô quả thật hấp dẫn! Đặc biệt hấp dẫn.
Thế nhưng trong mắt anh lại dần hiện lên ánh mắt đau khổ của Đồng Đồng, trái tim anh có một cảm giác bất an. Cùng một cảm giác... có tên là... sợ.
***********************
Sáng ra, Đồng Đồng rời giường chuẩn bị bữa sáng nóng hổi để cùng Lôi Dương thưởng thức.
Ngày thường giờ này Lôi Dương đã rời nhà đến công ty, hôm nay lai ngồi ngay ngắn ở phòng ăn, nhàn nhã đọc qua mấy tờ báo.
Đồng Đồng nhìn thái độ của Lôi Dương, sau đó quay ra nhà ăn cởi tạp dề, thay vào một bộ váy áo, chiếc áo cổ chữ V rộng lộ ra cái cổ trắng ngần.
Phía dưới là một chiếc váy ngắn, nhìn qua thực nhẹ nhàng, thanh nhã.
Đồng Đồng lấy hết dũng khí, mỉm cười nói với Lôi Dương: "A Dương, em đi làm nhé"
Anh nghiêm mặt, lớn tiếng: "Tôi không đồng ý để cô đi thì sao?"
Đồng Đồng lo lắng, anh không cho cô đi sao.
Lôi Dương rời mắt khỏi tờ báo hướng lên nhìn Đồng Đồng.
Anh đứng dậy, gương mặt lạnh lùng đi đến trước mặt Đồng Đồng, thân hình anh cao lớn hơn rất nhiều so với cô, khiến cô có cảm giác như nghẹt thở.
Anh kéo Đồng Đồng hướng tới phòng ngủ, anh lôi một loạt váy của cô ra, cuối cùng chọn một cái váy dài. Tất nhiên là màu trắng, bởi Đồng Đồng rất yêu màu trắng, đồ của cô ở đây hầu như là màu trắng.
Lôi Dương lạnh lùng đưa váy cho Đồng Đồng: "Thay!"
Đồng Đồng nhìn Lôi Dương không chút phản ứng.
"Cô có muốn đi làm nữa không.": Lôi Dương gắt.
Đồng Đồng lúc này mới hết ngạc nhiên, gật đầu vui sướng nói: "A, em biết rồi."
Trong lòng cô lúc đầu vốn rất lo lắng, giờ có chút vui sướng, là anh không muốn cô mặc cái váy ngắn kia lộ ra thân thể mới đi chọn cái váy dài này (nguyên văn là váy thực bảo thủ =)) ) Mặc chiếc váy dài lên sẽ khuất đi dôi chân dài thon thả của cô. Có lẽ nào Lôi Dương bá đạo không muốn ai nhìn thấy thân thể cô.
Hơn nữa anh không còn cấm cô đi làm nữa, Đồng Đồng thực sự vui vẻ.
Anh... đối với cô có sự thay đổi sao?
Đồng Đồng vào phòng ngủ thay chiếc váy Lôi Dương vừa chọn, đi ra phòng khách đã thấy Lôi Dương chuẩn bị xong mọi thứ nhưng còn đang ngồi ở sofa, chưa có ý rời đi, dường như muốn đợi cô cùng đi.
"Em đi làm nhé!" Đồng Đồng tâm tư rất tốt chào Lôi Dương, cô bước ra khỏi biệt thự.
Cô quả nhiên thật dễ dàng thỏa mãn.
Lôi Dương vẫn nhìn theo thân ảnh cô bước dần xa.
Ánh mắt không ngừng dõi theo chấm trắng kia.
Vì sao anh lại thay đổi chủ ý, chỉ có mình anh biết!
Có điều, anh sẽ không nói ra!
Chương 29
Nhà hàng này làm ăn thực tốt, đến tầm trưa, thực khách đã ngồi kín sảnh, nhưng trong nhà ăn khung cảnh rất thơ mộng tao nhã, không hề ầm ĩ.
Sắc màu lam huyền ảo của nhà hàng cùng với tiếng đàn du dương của Đồng Đồng tự hồ khiến thực khách mê mẩn.
Đến khoảng 12h là lúc mà Đồng Đồng sắp được nghỉ, tầm này khách cũng đã bớt dần.
Đồng Đồng ngồi sau dương cầm, chuyên tâm đàn nốt một khúc, diễn tấu xong khúc này là cô có thể nghỉ.
Xong việc, cô muốn đi mua ít đồ về làm cơm cho Lôi Dương ăn, phải làm một bữa tiệc lớn để cảm ơn Lôi Dương.
Tiếng đàn chậm rãi kết thúc, Đồng Đồng dứng dậy khom người hướng về khán giả cúi chào, sau đó rời đi, chuẩn bị đồ ra về.
Ra khỏi nhà ăn, Đồng Đồng định đi tới siêu thị để mua đồ, vừa bước được mấy bước thì bên người có tiếng xe đến gần, chiếc xe dần dừng lại.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt nam tính, người này mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng: "Cô đi đâu, tôi chở cô đi!"
Tuy người này cười nhưng Đồng Đồng không hề cảm thấy có chút thiện ý nào, nụ cười đó rất giả tạo, làm cho người ta không thoải mái.
Cô không biết người đàn ông này!
"Cám ơn anh, tôi không cần". Đồng Đồng xã giao nói. Nói xong tiếp tục bước đi.
"Cô đàn rất hay, liệu có phải là nghệ sỹ chuyên nghiệp không?" Người đàn ông vẫn chưa từ bỏ ý định, chậm rãi mở cửa xe đi theo Đồng Đồng.
Đồng Đồng đi một bước, người kia cũng bước theo một bước.
Nghe lời nói của người này, Đồng Đồng đoán đây là khách hàng của nhà hàng ăn.
Đồng Đồng ngẩng mặt lên liếc siêu thị rồi dừng lại, nói với người này: "Cảm ơn ngài đã thích, hi vọng ngài thường xuyên ghé thăm nhà hàng."
Nói xong cô bước vào siêu thị.
Ở trong xe, trên khuôn mặt nam nhân hiện lên một nụ cười nham hiểm.
Một cô gái xinh đẹp mà rất có nghị lực. Đúng là khẩu vị của đàn ông.
Hắn thích!
Đồng Đồng mua một túi đồ ăn lớn về tới biệt thự.
May mắn là người đàn ông kỳ quái kia không tiếp tục đi theo cô.
Hình như Lôi Dương vẫn đang ở công ty, trong nhà thực sự rất vắng lặng.
Đồng Đồng mang đồ vừa mua đặt vào tủ lạnh, cảm giác hơi mỏi ở cánh tay, liền đi tới phòng ngủ để thay váy.
Cô mở cửa phòng ngủ ra.
Đồng Đồng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trong phòng, bản thân sớm đã ngây người. Đã xảy ra chuyện gì? Lôi Dương không phải định mở cửa hàng bán quần áo đấy chứ?
Trong phòng không biết bao nhiêu váy áo nữ trang, nhất loạt là váy dài màu trắng, kiểu cách rất sang trọng, đặc biệt, không quá hở hang nhưng cũng không đến mức bảo thủ, Đồng Đồng dám khẳng định chỗ quần áo này đều độc nhất vô nhị.
Hạ tầm mất xuống cô thấy rất nhiều giày ở phía dưới, những đôi giày tuyệt đẹp, tựa hồ mỗi bộ váy được kết hợp riêng một đôi giày, quay đầu nhìn về một bên, lại thấy rất nhiều túi xách đặt cạnh nhau.
Đây đều là Lôi Dương mua sao? Đang lúc Đồng Đồng mải mê suy nghĩ, có một vòng tay quen thuộc, hơi thở mang đầy nam tính quấn quanh thân cô.
Là A Dương, A Dương của cô!
Anh chống cằm lên vai cô, trầm ngâm nói: "Thế nào, có thích không?"
Đồng Đồng ôn nhu nói: "Mua nhiều như thế nhất định là sẽ tốn kém!"
Lôi Dương xoay người Đồng Đồng một cái, bốn mắt nhìn nhau, tức giận nói: "Là thế nào, em không thích sao?"
Đồng Đồng cười ôn hòa nói: "Không có mà, em thực sự rất thích." Chính là vì không rõ sao Lôi Dương lại đột nhiên đối tốt với cô. Trong lòng có chút buồn bực cùng nghi hoặc.
Ánh mắt lạnh lùng của Lôi Dương nhìn Đồng Đồng chăm chú, cường bạo mà lại diu dàng ra lệnh: "Thích mà sao mặt lại không hề có chút biểu lộ cười nói, làm cho tôi thấy tôi không uổng phí một ngày hôm nay đi."
Đồng Đồng nhẹ nhàng ôm lấy Lôi Dương, khẽ khàng nói: "Em thật sự là rất thích mà, cám ơn anh đã làm tất cả những điều này cho em."
Lôi Dương làm thế là vì cô, anh sẽ không dễ dàng mà làm cho một cô gái khác. Cho dù hiện tại quan hệ bọn anh không thực sự hòa hợp.
Hành động đó của Đồng Đồng làm cho anh có chút vui vẻ.
Vui vẻ... Đồng Đồng nghĩ không phải anh đã chậm rãi tiếp nhận cô chứ, đã bắt đầu tin tưởng cô? Mặc kệ thế nào, hôm nay cô thật sự cao hứng.
"Tôi đói rồi, em đi làm bữa tối đi." Lôi Dương nhẹ vỗ về Đồng Đồng.
Đồng Đồng nghe vậy, khẽ buông Lôi Dương, cười nói: "Vâng, đợi em thay quần áo, anh muốn ăn gì?"
"Cái gì cũng được!"
**********************
Thái độ Lôi Dương chậm rãi chuyển biến, anh bắt đầu quan tâm cô, quan tâm đến công việc của cô. Không hề thấy anh tức giận, cũng không quát mắng cô nữa.
Đồng Đồng lại càng thêm suy nghĩ, cô đối với Lôi Dương mỗi ngày tình cảm lại sâu nặng thêm, cùng Lôi Dương vui vẻ.
Chính là, vui vẻ này chỉ kéo dài trong một ngày.
Ngày ngày đi đàn ở cửa hàng thực vui vẻ, bất quá có điểm khiến Đồng Đồng sợ dây dưa là ở nhà hàng đó có người hôm trước đi theo cô, không chừng sẽ xuất hiện lại ở nhà hàng, lại đi theo cô.
Đồng Đồng tận lực tránh mọi gã đàn ông, cô không muốn cho Lôi Dương hiểu lầm mình thêm nữa.
Hôm nay lúc Đồng Đồng hết giờ làm, một nữ phục vụ nói cho cô bên ngoài có một người đàn ông đang chờ.
Mấy ngày nay một số nhân viên ở đây cũng biết chuyện, cũng có một số người hảo tâm nhắc nhở cô, họ cũng biết cô không nghĩ gì đến người đàn ông đó.
Đồng Đồng theo lối cửa sau nhà hàng đi ra ngoài, vẫy tay gọi một xe taxi, hướng thẳng về biệt thự
Tình Cờ - Chương 30
Đồng Đồng chạy xe về biệt thự. Bóng dáng yếu ớt bước vào cửa lớn không qua khỏi tầm mắt thiếu thiện chí của một người
Người đàn ông thâm trầm kia nhìn theo bóng cô yểu điệu biến mất trong biệt thự xa hoa, trong mắt ánh lên một kia kỳ quái
Nghĩ thầm "thì ra là cô", chẳng trách có cảm giác quen như vậy . Hai năm không gặp, dường như cô càng xinh đẹp hơn
Bọn họ lại gặp rồi!
Trên khuôn mặt thâm trầm hiện ra một nụ cười sâu hiểm . Vứt bỏ điếu thuốc trên tay, hắn nhanh chóng khởi động xe bỏ đi
**
Đồng Đồng nấu nhiều món ngon đợi Lôi Dương trở về . Có điều chờ tới trời tối, cũng không thấy bóng dáng của Lôi Dương
Không lẽ anh đi xã giao? Hay là có chuyện gì quan trọng? Anh rất ít khi về trễ như vậy cho nên Đồng Đồng có chút khó hiểu
Cầm lấy điện thoại bấm dãy số của Lôi Dương, cô định hỏi anh có muốn về ăn cơm tối không . Điện thoai reo vài tiếng thì tiếp thông
"Alo!" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng một cô gái
Đồng Đồng nghe được âm thanh kia, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, tại sao điện thoại của Lôi Dương lại do một cô gái tiếp?
Không có lý do gì Lôi Dương đem điện thoại để qua một bên mà không tiếp . Trừ phi...trừ phi... Đồng Đồng nghĩ tới chuyện đáng sợ kia, tự nhiên thấy đau lòng một trận
Anh đi tìm cô gái khác sao?
Anh chán ghét cô sao? Không cần cô nữa, cho nên mới đi tìm cô gái khác
Đồng Đồng cầm điện thoại, nghe bên kia kêu "alo, alo" mà cô thật lâu không dám lên tiếng. Cuối cùng, cô cuống quít ngắt điện thoại
Cô gái kia là ai? Là một cô gái qua đường hay thân thiết với anh? Đồng Đồng lắc lắc đầu, muốn cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của mình
Cô không nên nghĩ như vậy, không nên! Có lẽ chỉ là ngoài ý muốn
Chỉ là cho dù tự an ủi chính mình, trái tim cũng là lo âu khó chịu, đau quá !
Còn có cảm giác rất uất ức
Đồng Đồng phiền muộn đi ra cổng biệt thự, hít thở không khí mát mẻ bên ngoài, nhìn thấy bầu trời chi chít sao, chợt lóe chợt tắt, giống như là đôi mắt của Lôi Dương, tỏa ra ánh sáng trong trẻo, lạnh lùng mà lại mê người
Đồng Đồng thẫn thờ đi tới chiếc xe đạp dựng dưới tàng cây, chậm rãi rồi xuống, tựa mình vào gốc cây
Lẳng lặng nhìn trời cao
***
Lôi Dương được tài xế của Lôi gia đưa về . Bởi vì anh đã uống rượu, hơi say, nhưng vẫn kiên trì phải về nhà, cho nên Lôi gia đành phải kêu tài xế đưa Lôi Dương về biệt thự
Đồng Đồng ở dưới tàng cây đứng lên, thấy Lôi Dương trở về, còn như là đang say. Cô tới gần chưa kịp mở miệng nói chuyện thì cánh tay Lôi Dương đã ôm ngang eo cô, đôi môi đầy vị rượu chụp lên môi cô
Tài xế thức thời vội lái xe đi .
Đồng Đồng có chút bi thương, mở mắt nhìn Lôi Dương, chấp nhận nụ hôn đầy vị rượu của anh . Chấp nhận hương vị không thuộc về cô cũng không thuộc về Lôi Dương trên người anh .
Cô có thể nhận ra đó là hương vị của cô gái khác .
Lôi Dương buông môi Đồng Đồng ra, ôm cô đi theo hướng phòng tắm . Dọc đường đi, Đồng Đồng cố giãy giụa khỏi vòng tay anh .
Chỉ là Lôi Dương không để cho cô thoát.Cảm nhận được sự phản kháng của cô, trong mắt anh lộ ra mấy phần không vui .
"Giúp tôi tắm rửa!" Mệnh lệnh bá đạo vang lên trong không khí, anh tiếp tục ôm Đồng Đồng vào bên trong phòng tắm .
Đồng Đồng ngẩng đầu lên, vô tình nhìn về phía cổ áo Lôi Dương . Một dấu ấn đỏ tươi đập vào mắt Đồng Đồng, đập vào tim cô .
Đồng Đồng mãnh liệt đẩy Lôi Dương ra, đau lòng không nói nên lời .
Anh thật sự đi tìm cô gái khác ! Đồng Đồng nước mắt lưng tròng . Dưới ánh sáng của ngọn đèn, ánh mắt lóng lánh hào quang .
Lôi Dương nheo mắt nhìn phản ứng của Đồng Đồng, khó hiểu không biết cô gái này lại gây chuyện gì .
Anh thô lỗ cởi áo khoác, tùy ý quăng một bên, ra lệnh "Lại đây!"
Đồng Đồng lắc đầu, khóc lóc "Anh không phải đã có cô gái khác rồi sao. Anh không cần em nữa!"
Lôi Dương nhìn thấy ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa thống khổ của Đồng Đồng, thái độ đau đớn của cô, trong lòng nhất thời phân vân . Tại sao vậy ? Vì cái gì mà nói ra những lời này ?
"Tại sao nói như vậy ?" Lôi Dương không có giận dữ, chỉ lạnh lùng mở miệng .
Đồng Đồng khóc lên, chạy như điên tới ôm anh, dùng sức gắt gao siết đôi tay mỏng manh quanh Lôi Dương, nghẹn ngào "A Dương, anh không phải không cần em phải không?"
Tay Lôi Dương khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Đồng Đồng, nhẹ nhàng vỗ về , cất giọng trầm thấp "Làm sao được, cô gái của tôi, tôi làm sao không cần em chứ"
Nước mắt Đồng Đồng thấm ướt áo sơ mi trắng của anh . Cô ngẩng đầu, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Lôi Dương, nhẹ giọng hỏi : "Anh có cưới em không?"
Cô biết không nên hỏi, chỉ là lo lắng vì chuyện hôn sự của Lôi Dương còn có chuyện tối hôm nay, làm cho cô nhịn không được mới mở miệng hỏi vấn đề này.
Lôi Dương nghe được lời Đồng Đồng nói, bàn tay sững lại trên mái tóc cô.
Đồng Đồng nhìn thấy Lôi Dương nháy mắt ánh mắt biến sắc, có chút hối hận đã hỏi anh vấn đề này .
Thật lâu sau, Lôi Dương mới nói:" Sẽ không!"
Lời nói của Lôi Dương làm Đồng Đồng chấn động, cảm thấy hoa mắt choáng váng .
A Dương nói là sẽ không!
Trái tim Đồng Đồng như rơi xuống hầm băng, vỡ nát hoàn toàn! Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, trong mắt là thống khổ cùng tuyệt vọng .
Lôi Dương nâng mặt Đồng Đồng lên, nhìn cô nói "Chỉ là em vĩnh viễn vẫn là cô gái của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top