Chương 21-25
Chương 21
Lôi Dương tức giận ngồi trong văn phòng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng khó chịu, môi mím chặt, trên người có một lực sát thương vô hình, không cần nói cũng như cảnh cáo người xung quanh, đừng gần, lại gần giết không tha!
Ngoài văn phòng chủ tịch mấy nhân viên nam nữ tụ tập đứng gần nhau bàn luận xôn xao.
" Đại Trương, cậu lá gan lớn cậu vào đi!" Một đám nhân viên nữ lắc lắc tay áo Đại Trương.
Đại trương toát mồ hôi lạnh nói với đám nhân viên nữ:" Tiểu lưu, cậu đi đi, tớ còn mẹ già còn nhỏ!"
Một nhân viên nữ khác nhỏ giọng nói:" Đại trương, cậu không phải đàn ông !"
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Đại trương lùi về phía sau nói:" Tớ không phải đàn ông? Chỉ tịch chúng ta mới là đàn ông kìa. Tiểu lưu cậu đang có thai, chủ tịch chắc chắn không dám đả động cậu đâu, cậu đi đi!"
" Đại trương cậu xấu xa quá! Lỡ như tớ có mệnh hệ gì, chồng tớ nhất định sẽ giết cậu." Tiểu lưu trừng mắt lườm đại trương một cái.
Đại trương đang định bước lùi lại thì lại bị tiểu Lưu đẩy lên.
Cuối cùng tiểu lưu bất đắc dĩ nói:" Thôi được rồi, đừng có xẹp cái mặt như thế nữa, tớ đi!"
Đại trương nghe thấy thế mắt sáng trưng như đèn pha.
Tiểu lưu và cô gái đứng cạnh liếc nhìn nhau sau đó giơ tay gõ cửa.
Sau đó không chờ Lôi Dương bên trong lên tiếng đã mở cửa ra, cô gái đứng cạnh chớp cơ hội đẩy Tiểu trương vào văn phòng chủ tịch, hai cô gái hoàn thành gian kế thích thú vỗ tay, chúc mừng Tiểu trương thay mọi người hy sinh đẹp luôn!
Đại trương thầm mắng mấy cô gái không có đạo nghĩa kia, run run rẩy cầm giấy tờ trong tay đặt trước mặt Lôi Dương , đổ mồ hôi đầm đìa nói:" Chủ tịch......."
"Biến ra ngoài!" Lôi Dương lấy giấy tờ trên bàn ném về phía đại trương.
Đại trương cuống quít chạy ra ngoài, đóng cửa lại, để Lôi Dương đang nổi giận ở bên trong.
Đại trương vỗ vỗ ngực, định thần lại nói:" Vừa rồi ai đẩy tôi vào !"
Tốt xấu gì anh cũng là cấp trên của bọn họ, thế mà bọn họ dám đẩy anh vào làm vật hy sinh!
Hai cô gái gian xảo cười thầm về chỗ mình ngồi, đại trương cũng về văn phòng của mình.
Lúc tan ca, nhân viên công ty lần lượt ra về, riêng Lôi Dương vẫn ngồi trong văn phòng.
Lôi Dương dùng thang máy riêng đi xuống tầng, nhìn thấy Vu quyên đứng ở cửa thang máy, dáng đứng gợi cảm, nhìn thấy anh rất vui vẻ nói:" Chủ tịch, hôm nay em tới đó được không!"
Lôi Dương lạnh lùng nhìn vu quyên, không lên tiếng đi thẳng về phía bãi đỗ xe, vu quyên có chút không cam lòng tâm gọi:" Lôi!"
Lôi Dương đứng bên cạnh xe, không hài lòng nói:" Nhớ rõ bổn phận của cô đi!"
Vu quyên ngơ ngác đứng đó, không dám mở miệng, trơ mắt nhìn Lôi Dương vào xe biến mất trong tầm mắt cô.
――――――――――――――――�� � �――――――――――
Lôi Dương cố gắng làm mình bình tĩnh lại, anh lái xe về tới biệt thự, cất xe xong vào nhà.
Ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngát, anh có chút bấn loạn, dường như anh lại giống như hai năm trước, vội vội vàng vàng làm xong việc sớm, trong lòng chờ mong bóng dáng màu trắng trong nhà sẽ làm món gì cho anh ăn , sau đó lại nằm ở sô pha chờ anh về, sau đó dịu dàng hỏi anh một tiếng, "A Dương, anh về rồi à!"
Lôi Dương hoảng hốt, trong lòng anh không khỏi nghĩ, cô làm cái gì ăn vậy , có phải vẫn dáng vẻ uyển chuyển mềm mại ấy, có phải vẫn mặc áo sơ mi trắng của anh không?
Anh chậm rãi đi vào phòng ăn, nhìn trên bàn đặt rất nhiều đồ ăn, còn có bóng dáng Đồng Đồng bận rộn trong phòng bếp, cô tựa hồ vĩnh viễn không hề biết mệt.
Lôi Dương hoảng hốt tỉnh lại từ tâm trí, ánh mắt mơ màng của anh chợt trở nên lạnh lẽo.
Không! Hiện tại đã không phải hai năm trước, anh không hề còn vì cô mà làm tất cả, không còn lưu luyến mọi thứ của cô, cô chỉ là đồ chơi của anh, bạn cùng giường hoặc tình han, cô không còn là cô gái trong lòng anh nhớ nhung nữa!
Đồng Đồng nhìn thấy Lôi Dương, cô cười nói:" A Dương, đi rửa tay rồi ăn cơm!"
Lôi Dương lạnh mặt không nói một câu,vừa nhìn Đồng Đồng vừa đi đến trước bàn ăn, bưng đồ ăn trên bàn lên đổ vào thùng rác, giống như sáng nay vứt đồ ăn cô đi mua vậy.
Đồng Đồng vội bắt lấy tay Lôi Dương , nhưng Lôi Dương rất cao, cánh tay lại khỏe, cô ngăn cản anh không được, cô ôm lấy cánh tay bưng đồ ăn của anh, nhưng anh vẫn thản nhiên chuyển sang tay kia vứt đi.
Đồng Đồng như đang vuốt đuôi hổ, lại chụp lấy tay Lôi Dương muốn giữ lại mấy món ăn này.
Ném hết xuống đất thì cô ăn cái gì, cô không muốn bị đói nha!
Đồng Đồng dùng ánh mắt đáng thương nhìn đống đồ ăn bị Lôi Dương vứt dưới đất, tức giận buông tay Lôi Dương ra, thân thể bực tức đứng đó.
Lôi Dương nhìn thấy Đồng Đồng bé nhỏ đáng thương, mở miệng nói:" Lời tôi nói cô vĩnh viễn không nhớ kĩ phải không!"
Đồng Đồng cúi đầu, không nhìn mặt Lôi Dương , mắt anh, lông mày anh, bởi vì cô biết, những chỗ đó ngoài sự lạnh lùng ra thì chẳng có gì hết.
Cô cúi đầu nghe Lôi Dương chỉ trích, giống như một đứa trẻ làm sai cúi đầu nghe người lớn phát biểu!
Lôi Dương giật cà vạt ra, lớn tiếng nói:" Chuẩn bị nước đi, tôi muốn tắm!"
Đồng Đồng nhịn không được nói:" Nhưng anh chả phải không cho em làm chuyện vô vị sao, chuyện này cũng vô vị mà!"
Lôi Dương trừng mắt, tay nâng lên như định cốc đầu Đồng Đồng, Đồng Đồng chạy vội nói:" Em đi chuẩn bị nước!"
Đồng Đồng nhận lệnh vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm, cô ngồi bên cạnh bồn tắm thử nước, cố nén giận nói:" tính tình của anh càng ngày càng hư, động một tí đã bốc hỏa huơ huơ nắm tay, kiểu gì cũng chóng già cho xem!"
" Cô nói cái gì đấy!" giọng nói của Lôi Dương đột nhiên vang tới từ phía sau.
Đồng Đồng giật mình' bùm!' rơi vào trong bồn tắm.
Lôi Dương nhìn Đồng Đồng rơi vào bồn tắm, cơ thể anh run rẩy vài cái, không biết có phải muốn cười mà cố nhịn hay không.
Đồng Đồng ngóc đầu dậy từ trong bồn tắm, nước làm ướt quần áo của cô, còn có tóc, bọt nước rơi xuống từ tóc cô, cô cuống quít định trèo ra ngoài, Lôi Dương tiến gần đến vào trong bồn tắm.
Đồng Đồng nhìn thấy Lôi Dương chợt chột dạ, một người to lớn như vậy ở cùng cô trong phòng tắm, cô đỏ bừng mặt, vội vàng muốn ra khỏi cái nơi mờ ám này, đang xoay người thì eo cô lại bị cánh tay mạnh mẽ của Lôi Dương túm chặt lấy, Đồng Đồng giờ phút này không khỏi ngượng ngùng.
Thân thể của cô cứng đờ, tùy ý Lôi Dương ôm cô vào lồng ngực bóng loáng rắn chắc của anh.
Vòng ôm cô quen thuộc , rất nóng mà rộng lớn, Đồng Đồng chỉ cảm thấy đầu lưỡi khô, tâm trạng thấp thỏm.
Lôi Dương kéo người cô lại làm cho hai người đối diện với nhau, Đồng Đồng không dám nhìn thẳng vào mắt Lôi Dương , cúi đầu mặt đỏ bừng.
Nếu lúc này cô ngẩng đầu lên nhất định có thể nhìn thấy trong mắt Lôi Dương không hề là sự vô tình mà là dục vọng nồng đậm .
" Cởi quần áo ra!" giọng nói có chút hổn hển của Lôi Dương ra lệnh cho Đồng Đồng.
Đồng Đồng thấy Lôi Dương nói chợt bối rối, lắp bắp nói:" Cởi...... Cởi quần áo?"
" Muốn tôi giúp cô cởi à?" Lôi Dương nghiến răng nói.
" A Dương, chúng ta......!"
Rẹt một tiếng, áo cô trong tay Lôi Dương biến thành miếng vải.
Cô vốn định nói có thể lên giường rồi mới làm được không, nhưng Lôi Dương dường như không để cho cô có cơ hội!
Bọn họ không phải lần đầu tiên khỏa thân đối diện với nhau, nhưng sau 2 năm, giữa bọn họ vẫn sẽ có nhiều khoảng cách.
Đôi ngực sữa màu tuyết trắng của nàng không hề được che đậy lộ ra trong mắt Lôi Dương , đôi mắt anh dường như nổi lên một ngọn lửa.
Cô vẫn mê người như vậy , anh chịu không nổi muốn cô, anh sẽ không tức giận mà muốn cô nữa, anh ôm lấy Đồng Đồng đặt cô dưới sàn nhà tắm.
Anh tuột đi váy của Đồng Đồng, khiến Đồng Đồng hoàn toàn thể hiện trước mặt anh.
Lạc lạc khiếp sợ nhắm mắt lại, đôi mắt vũ mị,dáng vẻ hấp dẫn lòng người ở trước mắt Lôi Dương.
Lôi Dương dường như nghe thấy dục vọng trong chính bản thân mình, anh muốn đi vào cô, anh muốn cô!
Lôi Dương rốt cuộc đã không để ý là bởi vì hận hay là yêu, anh tiến vào thân thể Đồng Đồng , tiến vào vùng sâu kín mềm mại!
2 cơ thể đã lâu không gần nhau tái hợp, hợp chặt với nhau làm một!
Hoan du qua đi, Lôi Dương dựa vào trên thân thể mềm mại của Đồng Đồng , rất lâu không cử động, giống như sự kích tình vừa rồi mang anh đến chỗ vô cùng, vẫn quyến luyến thân thể này của Đồng Đồng.
Thân thể nhỏ bé của Đồng Đồng chịu đựng sức nặng của Lôi Dương , nghe thấy tiếng Lôi Dương hít thở gấp gáp, cô còn chưa hoàn toàn thức tỉnh khỏi cảm giác mạnh liệt mà Lôi Dương gây cho cô.
Lôi Dương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kích tình nhanh chóng mất đi, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo, môi anh khẽ nhếch lên, cười lạnh một tiếng nói:" Kĩ thuật của cô tiến bộ không ít, có điều biểu hiện của cô làm tôi rất vừa lòng, rất vui vẻ, có lẽ nếu cô chiều tôi tốt có thể đưa ra một số yêu cầu, ví dụ như bảo tôi đừng phá nơi ở của cô, hoặc nói muốn rất nhiều tiền, tôi nghĩ đến tình cảm ngảy xưa sẽ không từ chối cô!"
Anh ghét phản ứng của mình, trước mặt Đồng Đồng anh như một thằng nhóc mới nếm trải mùi vì tình dục, cảm giác si mê như vậy , si mê cảm giác cô gái này gây cho anh !
Nhưng anh không cần cảm giác như vậy , không cần, anh chỉ thích thân thể của cô, nhưng không cần để bản thân mê luyến.
Lời nói của Lôi Dương đâm vào tai Đồng Đồng , lòng của cô đau đớn, sắc mặt dần tái nhợt, trắng bệch mà khổ sở.
Cô cho tới bây giờ không hề có người đàn ông khác, chỉ có một mình anh, vì sao anh phải nói lời tàn nhẫn như vậy, anh vẫn hận chuyện năm đó sao?
Nhưng hiện tại cô có giải thích cũng vô tác dụng, có lẽ ở trong mắt Lôi Dương , lời giải thích của cô chỉ là một loại nói dối.
Mà hiện tại giữa bọn họ lại là quan hệ như vậy, quá nhiều giải thích chỉ khiến Lôi Dương nghĩ cô muốn lấy lòng anh, muốn phá bỏ chuyện kia, làm cho anh hồi tâm chuyển ý nhìn cô với ánh mắt khác, hoặc khiến anh không phá chỗ cô ở nữa.
Giải thích sau hai năm đã biến thành vô ích!
Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi bản thân đắm chìm, dáng vẻ cùng Lôi Dương dây dưa , lại nghe thấy lời nói vô tình của Lôi Dương, Đồng Đồng khó kìm được cảm thấy nhục nhã, cô đứng dậy nhặt chiếc váy đã bị xé rách che đậy thân thể mình, thương tâm mà lại bối rối rời khỏi phòng tắm!
Cô chạy vọt vào phòng mình, cuốn chăn quanh người, cố nén nước mắt chảy xuống.
Lôi Dương nhìn thấy Đồng Đồng đau lòng hoảng loạn chạy, trong đáy mắt lạnh như băng không có một tia cảm xúc, nhìn lại nơi Đồng Đồng đã từng nằm lại nhớ đến màn kích tình vừa rồi.
Thân thể lại phản ứng lên, đáng chết là, cho tới bây giờ anh vẫn không biết bản thân lại là một người không biết thỏa mãn thế này! Vừa mới mới làm xong mà lúc này anh lại muốn đè Đồng Đồng bên dưới thân, muốn cô!
Anh tắm rửa xong, ăn mặc chỉnh tề, đi tới trước cửa phòng ngủ Đồng Đồng , không có gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa ra.
Nhìn thấy Đồng Đồng nằm trong chăn, hốc mắt đỏ hoe, dường như đã khóc nhiều, cô ta cũng biết khóc sao? Dùng nước mắt để chinh phục đàn ông, có điều sau sự việc 2 năm trước, anh đối với nước mắt đàn bà đã miễn dịch!
Anh lạnh lùng nói:" Mặc quần áo vào, chúng ta đi ra ngoài!"
Kỳ thật Đồng Đồng sớm đã tìm một bộ áo ngủ mặc vào, nhưng cô vẫn quấn chặt chăn quanh mình, như vậy cô mới có một chút cảm giác an toàn.
Cô không muốn đi ra ngoài, cô thấp giọng nói:" Tôi muốn nghỉ ngơi!"
Lôi Dương nghiêm mặt vẻ lo lắng, từng bước từng bước đi đến bên giường Đồng Đồng , không hài lòng nói: "Sao cô lại cứ thích chống đối tôi như vậy, như thế có lợi lộc gì với cô không?"
Đồng Đồng nhìn thấy vẻ mặt Lôi Dương không vui, cô không phải muốn chống đối anh. Nhưng cô cũng là một con người, cô cũng có suy nghĩ và ý kiến của bản thân, cô không phải đến để làm con rối , cô chỉ muốn có lại trái tim của anh.
Nhưng như lời nói của Lôi Dương , có thể có lại trái tim của anh sao, làm một cô tình nhân ngoan ngoãn có phải làm anh vui vẻ không, làm anh không giận cô nữa không!
Sẽ không , mặc kệ dù cô làm gì, anh vẫn dùng cùng một cách thức làm thương tổn cô!
Lôi Dương nhìn thấy Đồng Đồng vẫn không nhúc nhích , có chút tức giận túm lấy tay Đồng Đồng nói:" Xuống giường mặc quần áo!"
"A!" Đồng Đồng kêu lên, cô bị Lôi Dương lôi kéo ngã xuống đất.
May mà sàn trải thảm dày nếu không nhất định sẽ rất đau, Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn Lôi Dương, người đàn ông này sao lại bạo lực như vậy!
Trong mắt Lôi Dương dường như có một tia đau lòng hiện lên, sau đó mau chóng che lấp làm người khác không thể thấy được, Đồng Đồng cũng không thể nhìn thấy.
"Đứng lên, đi mặc quần áo!" giọng nói của Lôi Dương không mang theo một tia cảm tình vang lên.
Đồng Đồng đứng lên, trong mắt đỏ hoe, cô muốn khóc, bởi vì đau, hoặc là đau lòng, Lôi Dương một chút đều không thương tiếc cô.
Đồng Đồng khổ sở nhào vào trong lòng Lôi Dương, khóc nói: "anh vì sao lại hung bạo như vậy, không cần như vậy được không, em không hề cùng với người đàn ông khác......!"
Lôi Dương thân thể cứng ngắc, nghe Đồng Đồng khóc trong lòng.
Đồng Đồng nâng ánh mắt ngấn nước nhìn khuôn mặt đanh thép của Lôi Dương nói: "hai năm nay em một mực nhớ anh, lúc anh hôn mê em đã không ở bên em được, em đã không thể chăm sóc anh, không biết tình hình của anh, mỗi ngày em đều rất đau lòng, vì vậy anh không cần tức giận em có được không, em muốn từ từ yêu anh để bù lại 2 năm kia, vì vậy anh không cần như vậy nữa được không?"
Lôi Dương nghe thấy Đồng Đồng nhắc lại chuyện 2 năm trước, đúng vậy, nếu như anh hôn mê mãi không tỉnh thì cô còn cần một người đàn ông như thế làm gì, hiện tại anh đã khôi phục lại phong độ xưa kia, cô lại đến nói sẽ bù đắp cho anh. Lôi Dương nghiêm mặt đẩy Đồng Đồng ra.
Giọng lạnh lùng nói:" Mặc quần áo rồi đi ra, tôi chờ cô bên ngoài!"
Lôi Dương lại một lần nữa giận dữ với chính mình! Chết tiệt! sau đó anh xoay người rời khỏi Đồng Đồng.
Đồng Đồng nhìn thấy Lôi Dương vô tình rời đi , chỉ cảm thấy bất đắc dĩ và thất vọng, anh vẫn quan tâm cô, vẫn hận cô!
Đồng Đồng yếu ớt mặc quần áo ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Lôi Dương âm trầm ngồi ở phòng khách chờ cô ra.
Cô cũng không muốn hỏi muộn như vậy ra ngoài làm gì, Lôi Dương ra ngoài trước, Đồng Đồng đi phía sau anh ra ngoài.
Chương 22
Lôi Dương đi ra ngoài, có phải đi làm hay không Đồng Đồng cũng không hỏi, cô không có quyền lợi cũng như không quan trọng hỏi.
Ở một mình không thoát ra khỏi căn biệt thự này thực nhàm chán, mấy ngày nay tuy quan hệ của bọn họ có chút cải thiện nhưng tính tình của Lôi Dương vẫn rất xấu, động một tí có thể phát hỏa, nhưng cô vẫn lờ mờ cảm giác được anh có chút thỏa hiệp.
Anh không vứt bỏ đồ ăn cô làm nữa, từ không thèm liếc mắt một cái bây giờ cũng đã bắt đầu ăn một chút.
Tuy nhiên ngày thường anh vẫn thờ ơ với cô, không yêu chiều như 2 năm trước nữa, nhưng cô cũng thấy chút thỏa mãn, chỉ cần được ở bên anh cả đời cũng đã là hạnh phúc!
Đồng Đồng ngơ ngác nhìn bên ngoài cửa sổ, tựa hồ hy vọng Lôi Dương đột nhiên trở về.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Tiếng điện thoại vang lên ngắt ngang trạng thái mơ màng của Đồng Đồng .
Nghe điện thoại là giọng em trai cô.
" chị, gặp mặt chút đi, em nhớ chị quá?" đầu kia điện thoại Lê Gia nói.
" Em đang ở đâu?" Đồng Đồng nghe thấy giọng em trai trong lòng rất vui vẻ. Tựa hồ có chút ngày không thấy này tiểu mao đầu, hiện tại vừa nghe thanh âm thật thật đúng là rất muốn người kia .
Lê gia nói:" Chị, em ở café Lam Kiều đợi chị, chị mau đến nhé!"
" Được, chị biết rồi,em chờ chị một lát, chị phải đi chuẩn bị một chút!" Đồng Đồng nhẹ giọng nói xong rồi ngắt điện thoại.
Cô chuẩn bị xong đi ra cửa
Đến quán café,cô dựng xe đạp bên ngoài rồi đi vào.
Cô nhìn quanh quán café thấy Lê gia vẫy vẫy cô, cô liền đi về phía đó. Thằng bé này phát tài rồi hay sao mà lại chọn quán café đắt tiền như thế này. Đồng Đồng thầm nghĩ phải từ từ dạy dỗ cậu em hoang phí này, nhưng cô đi đến bên cạnh chỗ Lê Gia ngồi mới phát hiện còn có một người khác, Tân Nhiên! Chiếc ghế cao che khuất nên bây giờ cô mới nhìn thấy anh!
" Sao thế, thấy anh không vui à?" Nhìn thấy Đồng Đồng có chút thất thần, Tân Nhiên mỉm cười nói.
Đồng Đồng ngồi bên cạnh Lê gia, dịu dàng cười nói:" Sao thế được, nhìn thấy 2 người em rất vui, nhưng sao 2 người lại hẹn ở chỗ đắt đỏ thế này!"
" Chị à, không cần để ý!" Lê gia tròn xoe mắt, khuyết điểm duy nhất của chị chính là quá xót tiền cho anh.
Lê gia gọi bồi bàn mang café đến.
" Sắp vào học rồi, đã chuẩn bị tốt chưa!"
Đồng Đồng nhìn thấy Lê gia liền hỏi ngay, vài ngày tới em cô sẽ vào đại học.
" Vâng, sắp rồi ạ!" Lê gia nói.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Tân Nhiên đầy vẻ quan tâm, anh hỏi:" Gần đây...... khỏe không?"
Đồng Đồng dịu dàng cười nói:" Vâng! Em khỏe, cám ơn anh tân nhiên, anh gần đây thế nào!"
Tân Nhiên khoanh tay cười nói:" Vẫn như trước!"
Trên mặt anh cười nhưng trong mắt ánh lên vẻ mất mát.
Đồng Đồng xoa xoa đầu Lê Gia yêu chiều nói:" Haiz, em đi học rồi thì cô bạn gái nhỏ kia phải làm sao bây giờ?"
Khuôn mặt Lê gia tỏ vẻ không là gì nói:" Chị, đại trượng phu có cái nạn gì bằng nạn không có vợ, cái gì mà bạn gái nhỏ của em làm sao bây giờ chứ!"
Đồng Đồng khẽ cười nói:" Câu này của em thật làm người ta đau lòng nha!"
Lê gia đang định phản bác thì di động vang lên, cậu cuống quít nghe điện thoại.
" Alo!"
" Vâng!"
Đồng Đồng không nghe thấy đầu bên kia điện thoại nói gì, chỉ thấy Lê Gia 'ừ', 'được', 'sao lại thế', sắc mặt có chút kích động.
Sau đó ngắt điện thoại.
" Làm sao vậy!" Thần sắc có vẻ không đúng cho lắm!
Lê gia uống một ngụm café rồi lấy một cái túi đưa cho Đồng Đồng nói:" Chị, đây là đồ mẹ mua cho chị, em có việc đi trước, để anh tân nhiên đưa chị về nhé!"
Dứt lời cậu bé vội vàng chạy ra khỏi quán cà phê!
Đồng Đồng lắc đầu cười.
" Sao rồi, anh ta có tốt với em không?" Tân Nhiên thản nhiên hỏi, nhấc ly café lên làm một ngụm,
Đồng Đồng mỉm cười nói:" Vâng, cũng không tệ lắm, anh không cần lo cho em, em lo được!"
" Ừ, vậy thì tốt!"
Đồng Đồng cùng tân nhiên ra khỏi quán cà phê,Tân Nhiên muốn đưa Đồng Đồng về nhưng Đồng Đồng từ chối.
" Đường rất xa, em đạp xe đến à?" Tân nhiên nhìn thấy Đồng Đồng đứng bên cạnh xe đạp hỏi.
Đồng Đồng mỉm cười nói:" Vâng, em thích đi xe đạp, anh biết mà !"
Đúng, anh nên biết Đồng Đồng ngoài việc thích đi xe đạp ra còn thích chạy lung tung, nhưng bây giờ trời nóng như vậy đạp xe có phải mệt muốn chết không.
" Thật không hiểu sao em lại cố chấp thế, trời nóng như vậy, nếu như bị ốm thì phải làm sao!" Tân Nhiên không đồng ý nói.
" Không sao, đường không xa lắm!" Đồng Đồng đáp lại.
Tân nhiên cuối cùng đành thỏa hiệp nói:" Được rồi, đi đường cẩn thận!"
" Vâng, được!" Đồng Đồng xoay người chuẩn bị rời đi, phát hiện một chiếc xe quen thuộc cách bọn họ không xa, kia không phải xe Lôi Dương sao?
Quả nhiên Lôi Dương từ trên xe bước xuống, một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đỏ bó sát đi cùng anh, thân mật khoác tay Lôi Dương đi về phía bọn họ.
Lôi Dương nhìn thấy Đồng Đồng, tâm anh nổi lên một ngọn lửa không tên, cô lại cùng tên đàn ông này ở cùng một chỗ, cô ta coi lời nói của anh như gió thổi bên tai sao?
Đồng Đồng nhìn thấy Lôi Dương đi vào ,nhìn thấy cô gái kia thân mật , lòng cô rung động, cô thầm đoán đó là người đàn bà của anh sao? Cũng giống như cô sao? Tâm cũng có chút đau, tay cô càng nắm chặt đồ đang để trong tay. Sắc mặt cũng trắng bệch, nhìn bóng dáng cao lớn của Lôi Dương đi vào quán café.
Cô mở miệng định nói chuyện, nhưng Lôi Dương chỉ dùng ánh mắt vô tình đó liếc nhìn cô một lần, sau đó cùng cô gái kia đi vào quán cà phê.
Tân nhiên nhìn thấy Đồng Đồng sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Lôi Dương đi vào, anh có chút không vui và lo lắng.
Người đàn ông kìa thâm chí còn không thèm nhìn đến Đồng Đồng , anh ta căn bản không coi Đồng Đồng ra gì, lúc này chắc Đồng Đồng đang rất khó xử.
Tân nhiên biết giờ phút này không cần nói gì, càng nói Đồng Đồng càng khó chịu, anh đón lấy đồ vật trong tay Đồng Đồng rồi nói với cô:" Được rồi đừng đi nữa, anh đưa em về!"
Tiếp đến anh để đồ vật vào bên trong xe rồi đem xe đạp của Đồng Đồng để sau cốp.
Đồng Đồng cúi đầu, trái tim có chút khó chịu, cô cố gắng đè nén tâm trạng của mình.
" Lên xe đi!" Tân nhiên mở cửa xe, gọi Đồng Đồng.
Đồng Đồng do dự một chút rồi lên xe Tân nhiên, cô đã không có tâm tình đạp xe về ngôi biệt thự kia.
"Ở đâu?" Tân nhiên quay đầu hỏi Đồng Đồng đang ngẩn ra.
Đồng Đồng sực tỉnh nói địa chỉ cho tân nhiên, anh lái xe về phía biệt thự của Lôi Dương.
Ra khỏi nội thành ồn ào tới khu ngoại ô tĩnh lặng, cũng đến biệt thự của Lôi Dương .Xe đỗ trước cửa biệt thự, Đồng Đồng xuống xe,Tân nhiên mang đồ xuống giúp Đồng Đồng.
Đồng Đồng nhìn tân nhiên có chút do dự nói: "Quả thật không có gì, bọn em...... Còn có chút vấn đề nho nhỏ, cho nên anh không cần lo lắng!"
Đồng Đồng sợ, Tân nhiên nói với người nhà cô lại lo lắng!
Tân nhiên nói: "được anh biết rồi, em đi vào đi!"
Đồng Đồng cảm ơn nhìn Tân nhiên nói: "Anh có muốn vào không."
Tân nhiên nhìn biệt thự thật lớn trước mắt, lắc đầu cười khổ nói: "Không , anh còn có việc đi trước!"
Tân nhiên lên xe, tâm tư anh có chút phức tạp rời đi.
Chỉ còn lại Đồng Đồng đau đớn vô lực mở cửa ra, vô lực đặt đồ vật lên xe dắt vào.
Tâm trạng thật không xong rồi, mình đang ghen sao? Đồng Đồng có chút vô lực nghĩ, thay một bộ đồ mặc ở nhà.
Cô bắt đầu bắt tay dọn dẹp biệt thự rộng lớn, chỉ có lao đầu vào làm việc cô mới có thể khiến bản thân không suy nghĩ nhiều nữa.
......
Lúc chiều muộn, Lôi Dương quay về, trên khuôn mặt của anh tràn ngập vẻ không vui, anh cất xe xong nhìn thấy chiếc xe đạp của Đồng Đồng đặt dưới gốc cây, anh bực tức đạp đổ cái xe.
Cái xe có thù oán gì với anh chắc, Đồng Đồng nhìn thấy hành động của Lôi Dương qua cửa sổ, vị đại gia này lại mất hứng rồi à.
Lôi Dương vào phòng, nhìn thấy phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, anh giật cà vạt để sang một bên.
" Hân Đồng, ra đây cho tôi!" Lôi Dương không kiên nhẫn quát lớn một tiếng.
Đồng Đồng nghe thấy Lôi Dương quát, cẩn thận từ trong phòng đi ra.
" Cô coi lời tôi như gió thổi bên tai à?" Lôi Dương sắc mặt lo lắng, ánh mắt không hài lòng nhìn Đồng Đồng chất vấn.
" Em không có!" Đồng Đồng đáp lại.
Lôi Dương sầm mặt, ánh mắt thâm trầm khiến Đồng Đồng thầm sợ hãi.
Mặt Lôi Dương áp sát Đồng Đồng , ánh mắt lạnh lẽo ép người, tay bắt lấy cánh tay nhỏ bé của Đồng Đồng lạnh lẽo nói:" Sao tôi vừa mới không ở nhà, cô đã không chịu được cô đơn đi hẹn hò với thằng đàn ông khác, còn nói không có!"
Mặt Đồng Đồng trong nháy mắt tái nhợt, không thể tin nhìn Lôi Dương khổ sở lắc đầu nói:" em không có, em chỉ là......."
" Chỉ là cô lại đi kiếm đàn ông sau lưng tôi đúng không!" trong đầu Lôi Dương lại tràn ngập hình ảnh hai năm về trước, Đồng Đồng ở dưới thân gã đàn ông kia thở gấp, trái tim anh nhanh chóng bị bóp nghẹt nói không nên lời.
nước mắt Đồng Đồng không khỏi chảy xuống, lắc đầu phủ nhận lời của Lôi Dương , liều mạng giải thích nói: "em không có, vì sao anh phải nói với em như vậy, em chỉ gặp mặt bạn bè một chút thôi, anh nói như vậy oan em, anh không chịu nổi em sao?"
ánh mắt Lôi Dương lạnh như băng, lời giải thích của Đồng Đồng anh căn bản không nghe vào, giọng nói lạnh lùng: "Không cần giả vờ hiền thục trước mặt tôi, sự dâm đãng của cô tôi đã từng chứng kiến rồi."
Đồng Đồng nghe thấy lời nói vô tình của Lôi Dương, lòng cô đau như dao cắt, nước mắt rực rỡ chảy xuống, đau lòng nói:" Em là một người đàn bà hư hỏng? Vì việc anh nhìn thấy 2 năm trước mà anh định tội em sao."
" Tôi tận mắt nhìn thấy lại có thể là giả sao?" Lôi Dương nhìn thấy bộ dáng đau xót của Đồng Đồng có chút rung động, nhưng trong đầu anh lại không ngừng hiện hình ảnh Đồng Đồng và gã đàn ông kia trên giường 2 năm trước.
Lời nói làm tổn thương người khác của anh lại vang lên:" Là tôi không thỏa mãn được cô sao? Vậy nên cô đã vội vàng đi tìm gã đàn ông khác, đúng không?" Lôi Dương kéo giật Đồng Đồng vào trong lòng.
Đồng Đồng không hề dự phòng ngã vào trong vòng ôm tức giận của Lôi Dương.
Đồng Đồng chịu được Lôi Dương nỗi đau thể xác mà Lôi Dương gây cho cô, nhưng khi cô nghe thấy lời Lôi Dương nói, cô đau lòng đến không thể thở được.
Cô đẩy mạnh Lôi Dương ra, liên tục lui về phía sau mấy bước, trong mắt cô là đau khổ và bi thương, đau lòng nói: "Tôi không có, anh là đồ khốn kiếp, tôi không có!"
Nói xong cô mở cánh cửa lớn của biệt thự, không để ý tất cả chạy ra ngoài.
Lôi Dương nhìn thấy Đồng Đồng chạy như điên ra ngoài, tâm anh đau xót, anh rất muốn đuổi theo cô ngay nhưng rồi lại gắng kìm bước chân lại, anh nắm chặt tay để cố gắng đè nén sự xúc động và đau đớn trong lòng mình, để mặc Đồng Đồng biến mất trước mặt anh.
Nhưng ông trời không buông tha cho tim anh, một tiếng sấm vang lên bên ngoài trời.
Trời mưa sao, đáng chết! Lôi Dương bất chấp mọi thứ lái xe ra khỏi biệt thự.
Trời nói đổi là đổi, chỉ trong chốc lát cơn mưa to đã hạ xuống, tâm Lôi Dương cũng càng nghẹn lại hơn. Anh lái xe không có mục đích tìm kiếm bóng hình Đồng Đồng.
Cuối cùng cũng thấy một thân ảnh bé nhỏ cô đơn đi trong cơn mưa vần vũ.
trong lòng Lôi Dương nhẹ nhàng mắng, đáng chết! Cô không biết tìm một chỗ tránh mưa sao! Anh vội vàng lái xe đến cạnh bóng hình người đó ấn vang còi ô tô.
Đồng Đồng bị nước mưa làm ướt đẫm cả người, cô không nghe thấy tiếng còi xe mà vẫn tiếp tục bước về phía trước.
Lôi Dương dừng xe lại lao vào trong màn mưa, anh túm chặt lấy tay Đồng Đồng , tức giận quát:" Cô muốn ốm à!"
Đồng Đồng hất tay Lôi Dương ra, bất cần nói:" Ốm thì sao, anh sẽ để ý chắc? Còn hơn là đau lòng, ốm thì có sao đâu!"
Trong giọng nói của cô không có phẫn nộ, chỉ có thản nhiên , ai thương và thất vọng.
Lôi Dương không để ý tất cả túm chặt tay Đồng Đồng nói:" Lên xe!"
Đồng Đồng lui về phía sau nói:" Không!"
Cô không muốn lên xe anh, không muốn, nói xong cô chạy đi, cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn!
Lời nói của anh luôn làm tổn thương người khác, anh sẽ luôn nghĩ cách làm tổn thương cô.
Lôi Dương nhìn thấy Đồng Đồng chạy đi, đột nhiên tâm anh lo lắng, cô né tránh anh sao, anh vội vàng đuổi theo cô.
Đồng Đồng chạy thục mạng không phân biệt được phương hướng. Lôi Dương gọi to:" Đồng Đồng!"
Anh đuổi theo cô, một tay túm lấy cô vào trong ngực, có chút thô lỗ bá đạo hôn đôi môi lạnh như băng của Đồng Đồng , giam cầm Đồng Đồng đang cố phản kháng vào trong lòng, không cho cô chạy đi.
Dưới màn mưa vần vũ, trên con đường không một bóng người, Lôi Dương gắt gao hôn Đồng Đồng, cô chỉ cảm thấy một đợt choáng váng.
Cô biết Lôi Dương không có ý định buông cô ra, cánh tay mạnh mẽ của anh quấn quanh cô, không cho cô giãy dụa rời khỏi.
Nụ hôn của anh mang theo chút níu kéo hơi hơi run rẩy, lúc lâu sau anh mới thả môi Đồng Đồng ra, nhìn thấy ánh mắt có chút mơ hồ của cô.
Mưa chảy xuôi trên mặt 2 người.
Mái tóc hơi dài của anh bị mưa làm ướt dính trên khuôn mặt, nỗi tức giận trong mắt đã biến mất, chỉ còn lại sự trong trẻo mà cô đã từng nhớ.
nước mắt Đồng Đồng hòa vào với mưa, thân mình nhỏ được Lôi Dương bao quanh, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lôi Dương.
Lôi Dương quyến luyến hôn thêm Đồng Đồng một chút, đầu anh dụi vào bên tai Đồng Đồng nói:" Đừng bỏ anh!"
Đừng bỏ anh! Trái tim Đồng Đồng chợt rung động, anh đang níu giữ cô sao?
Suốt 2 năm cô mơ thấy Lôi Dương, mơ thấy anh nằm trên giường bệnh, trong giấc mộng của cô anh cũng luôn lặp lại câu này, đừng bỏ anh! Đừng bỏ anh! Đồng Đồng dao động!
ánh mắt xinh đẹp đau khổ của cô nhìn Lôi Dương, cô có thể đừng rời bỏ anh sao?
Lôi Dương nhìn thấy sự do dự trong mắt Đồng Đồng , cô vẫn có ý định rời đi, trái tim anh bối rối, anh vội ôm lấy Đồng Đồng đi nhanh vào trong xe.
Đồng Đồng vẫn không nói gì, anh khởi động xe quay về biệt thự.
Về tới biệt thự, Lôi Dương ôm Đồng Đồng trở về trong phòng, anh vào phòng tắm chuẩn bị chút nước ấm, trở lại phòng khách nhìn thấy Đồng Đồng ngơ ngác ngồi đó nhìn anh không hề lên tiếng nói chuyện,lẽ nào cô không có gì muốn nói với anh sao?
Lôi Dương ôm Đồng Đồng đi tới phòng tắm, do dự bỏ đi quần áo bị mưa làm ướt nhẹp trên người Đồng Đồng.
thân thể trắng nõn của Đồng Đồng lộ ra trước mắt anh, Lôi Dương nhẹ nhàng thả Đồng Đồng vào trong bồn nước ấm.
Nhìn thấy Đồng Đồng ngơ ngác không nói , anh lặng lẽ đi ra ngoài!
Anh vẫn chờ ở bên ngoài phòng tắm, hồi lâu sau mới nhìn thấy Đồng Đồng quấn khăn tắm đi ra.
Đồng Đồng cúi đầu im lặng đi về phía phòng ngủ. Cô quả nhiên là coi như không nhìn thấy anh!
Lôi Dương sợ hãi sự im lặng như vậy Đồng Đồng không giống như bình thường anh biết, anh lo lắng ôm lấy Đồng Đồng từ sau lưng, nghẹn giọng gọi:" Đồng Đồng!"
Nghe Lôi Dương gọi, thân thể Đồng Đồng hơi khựng lại một chút.
Lôi Dương đã lâu không gọi cô dịu dàng tình cảm như vậy, mỗi lần chỉ có tức giận hoặc là gọi to: "Hân Đồng!" Đồng Đồng giống như lại cảm giác được A Dương dịu dàng trước kia của cô!
Lôi Dương xoay người Đồng Đồng lại, vội vàng nói:" Mở miệng nói chuyện với tôi!"
Ánh mắt Đồng Đồng khẽ di chuyển một chút, cô cúi đầu không nhìn vào mắt Lôi Dương , giờ phút này cô không có chuyện để nói.
Lôi Dương buồn bực nói:" Thôi, cô đi nghỉ ngơi đi!"
Đồng Đồng cảm giác eo mình được lỏng, Lôi Dương buông cánh tay đang ôm cô ra, Đồng Đồng dường như lại có chút thất vọng. nhưng cô vẫn bỏ về phía phòng ngủ.
Lôi Dương nhìn bóng dáng Đồng Đồng rời đi có chút đau lòng.
Anh tìm lấy một điếu thuốc hít sâu, quên mất trên người mình vẫn đang mặc quần áo ướt.
Chương 23
Sau trận cãi nhau là một khoảng yên lặng, Đồng Đồng trở về phòng, trong đầu cô quanh quẩn lời nói của Lôi Dương, 'Đừng bỏ tôi đi".
Đúng, không được bỏ anh đi, lúc anh bị thương nặng cô đã muốn ở bên anh, dù khổ sở thế nào chỉ cần được ở bên nhau là tốt rồi, bọn ly biệt đã hai năm, giờ đây anh đã ở bên cạnh cô nhưng lòng lại tràn ngập oán hận.
Đồng Đồng khẽ thở dài một tiếng, cô chui vào chăn lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng ngủ, Lôi Dương không vào phòng, có lẽ tất cả mọi người cần được bình tĩnh.
Trời đã tối, Đồng Đồng nhắm mắt lại không muốn nghĩ ngợi nhiều, cô mệt chết đi được, cô cần nghỉ ngơi, bật một ngọn đèn nhỏ cạnh đầu giường, Đồng Đồng dần dần ngủ.
Sáng sớm, Đồng Đồng thức dậy, trên giường trống trải chỉ có mình cô.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Lôi Dương đêm qua không vào phòng, chắc anh ấy ngủ phòng khách rồi.
Đi ra khỏi phòng ngủ, Đồng Đồng đi đến phòng ngủ trước kia của cô, cô có cảm giác Lôi Dương sẽ ở phòng này.
Quả nhiên vào phòng cô thấy Lôi Dương vẫn đang nhắm mắt, dường như anh đang ngủ.
Cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lôi Dương nhìn anh.
Sắc mặt anh dường như hơi hồng lên,chăn đắp ngang người, để lộ ra nửa người trên ở trần và đôi chân rắn chắc.
Chân anh rất đẹp, không phải đôi chân lông lá đầy mình. Chúng thon dài, làn da trắng, cũng rất vạm vỡ làm người ta phải ngẩn người ngắm nhìn.
Lồng ngực anh rộng lớn và vững chắc, giống như có thể bao trọn cả thế giới vậy.
Khi anh nhắm đối mắt lạnh lẽo đó lại để đi ngủ, trông anh hoàn toàn bình yên.
Lông mi dài, khuôn mặt lúc ngủ bình thản tựa như một đứa trẻ.
Đồng Đồng nhẹ nhàng thở dài!
Nếu đôi môi cương nghị đẹp đẽ kia không nói những lời làm tổn thương người khác.
Nếu ánh mắt kia không còn tia lạnh lẽo thì thật tốt biết bao!
Anh lúc đó chính là như thế, cô quyến luyến tất cả của anh , anh đã làm tổn thương cô, thế nhưng lòng cô vẫn vấn vương quanh anh không thể dời đi
Cô trúng độc rồi!
Là mê hoặc của anh, là tình độc của anh!
Đồng Đồng cảm thấy nhiệt độ điều hòa quá lạnh, cô lại gần đắp chăn lên cho anh.
Lúc cô chuẩn bị quay đi thì một bàn tay to lớn nóng rực túm chặt lấy tay cô, tiếp theo cô bị một lực rất lớn kéo vào một vòng ôm quen thuộc.
Cánh tay của anh ôm chặt lấy eo cô.
Đồng Đồng ở trong lòng Lôi Dương, tay cô chạm vào lồng ngực của anh, sao anh nóng vậy, anh bị sốt sao? Đồng Đồng chợt nghĩ, vậy phải kêu bác sĩ ngay!
Cô có chút lo để tay lên trán anh, nóng quá!.
Anh tỉnh lại mở mắt nhìn cô, một đôi mắt hoảng loạn như đứa trẻ sợ mất đi điều gì đó.
Đồng Đồng lo lắng nói:" A Dương, anh sốt rồi, em đi gọi......."
Lời nói còn chưa dứt, môi cô đã bị Lôi Dương chiếm đoạt, hô hấp nóng rực , da thịt nóng bỏng khiến Đồng Đồng điêu đứng.
Cô nghĩ muốn đẩy Lôi Dương ra, tình trạng hiện nay của anh không thể làm được, anh đang ốm mà!
Nhưng anh không để cô ra, không để cô có một khe hở phản kháng!
Anh bá đạo cướp lấy môi cô, hơi thở của cô khiến cô dần dần lạc đi.
Anh xoay mạnh người đè cô bên dưới mình.
Đôi mắt của anh khép hờ, tay vuốt ve thân thể đầy đặn của cô khiến Đồng Đồng run rẩy.
" A Dương...... Không cần như vậy...... A, anh đang...... Bệnh." Lời của cô giữa những nụ hôn của Lôi Dương có chút đứt quãng, thân thể của cô bắt đầu trở nên nóng dần.
Hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt cô, anh không chút khách khí chiếm lấy cô.
Đồng Đồng chợt run rẩy.
" Tôi không cho em đi, không cho!" giọng nói thô ráp của Lôi Dương vang lên bên tai Đồng Đồng , mang mệnh lệnh và sự uy hiếp, không cho Đồng Đồng có ý nghĩ rời đi.
Đồng Đồng cảm nhận sự nóng rực khác thường của anh, thích ứng với sự tồn tại của anh, đôi mắt lạnh lẽo của anh có chút hoảng loạn.
Lôi Dương không thấy Đồng Đồng trả lời, anh lại dùng lực va chạm, bàn tay to lớn xoa lên ngực Đồng Đồng , hổn hển nói:" Nói em sẽ không rời khỏi tôi!"
Thân thể Đồng Đồng dao động theo anh, tay cô ôm lấy bả vai rộng lớn của Lôi Dương, dịu dàng nói:" Em sẽ không rời đi, sẽ không!"
Lôi Dương nghe được lời Đồng Đồng nói, bên môi lộ ra ý cười vừa lòng , khiến Đồng Đồng chìm đắm trong một cơn bão mê man, anh đang bệnh nhưng không hề ảnh hưởng tới khát vọng anh dành cho cô, còn có thể làm cho Đồng Đồng mê mẩn bên người anh, khiến cô không có cách nào suy nghĩ đến chuyện rời bỏ anh.
Cô vẫn là cô gái của anh, cô gái làm người ta điên đảo của anh.
Dường như anh cũng không phân biệt được rõ ràng anh muốn gì, nhưng anh muốn giữ cô lại, có lẽ là để nhấn cô xuống vực sâu của sự thống khổ!
Vì sự phản bội của cô còn phải trả một cái giá rất lớn!
Đã có lửa thì phải có khói!
Chương 24
Bệnh Lôi Dương đến thì nhanh mà đi cũng mau, Đồng Đồng giúp anh gọi bác sĩ gia đình, vẫn là người bác sĩ giúp cô khám bệnh khi cô bị ngất.
Lôi Dương thân thể khỏe mạnh, rất nhanh đã trở lại bình thường, nhưng lại hại Đồng Đồng hằng ngày giống như nô tì hầu hạ anh.
Anh đói bụng, Đồng Đồng sẽ vội vàng chuẩn bị đồ ăn, ai bảo anh đang ốm chứ!
Anh lạnh, Đồng Đồng phải giúp anh đắp chăn, ai bảo anh đang ốm mà!
Anh khát, Đồng Đồng sẽ pha nước ấm dâng lên cho anh uống tận miệng!
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Lúc anh muốn vận động trên giường, anh sẽ không hề báo trước mà đè Đồng Đồng dưới người ân ái một phen, chỉ có lúc ấy anh mới không giống như một người bệnh mà giống rồng giống hổ , Đồng Đồng thường ở trong cơn bão cuồng nhiệt của anh mà ngủ thiếp đi.
Những ngày này Đồng Đồng bị Lôi Dương giữ lại trên giường suốt, cô luôn vì quá mệt mỏi mà ngủ mê mệt.
Trong khi đó Lôi Dương hoàn toàn khang phục, anh xuống giường ăn mặc chỉnh tề đứng bên cạnh Đồng Đồng.
Cả người mặc đồ vest hiệu, khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt như băng và thân hình cao lớn.Cả cơ thể anh toát ra vẻ đẹp sang trọng cùng khí chất khó gần.
Anh nhìn vẻ mặt cô quyện trong giấc ngủ, trên mặt anh hiện lên một nụ cười kì lạ rồi sau đó chậm rãi ra khỏi phòng ngủ, lái xe đi ra ngoài.
Lôi Dương lái xe đi tới một khu biệt thự trông như một tòa thành, người làm cung kính cúi đầu nghênh đón Lôi Dương.
Lôi Dương lạnh lùng trực tiếp đi vào trong, ở đây có người đang chờ anh, đôi giày anh giẫm lên sàn nhà phát ra tiếng cộp cộp.
Anh đi tới một gian thư phòng, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.
Anh ngồi trên ghế nhìn người đàn ông già phía đối diện, cha anh, một người đã cho anh sinh mệnh. Nếu nói cha anh đã cho anh cái gì, thì chỉ có thể là cái đó.
Lôi Lâm cũng không hẳn là quá già, ông khoảng hơn 50 tuổi, thân thể đã có chút uể oải.
Trong ánh mắt ông ta nhìn Lôi Dương cũng không hề có tình cảm của một người cha dành cho con trai, chỉ có một loại thái độ của người trên đối với kẻ bề dưới.
" Nghe nói gần đây anh lại gần gũi với một cô gái, còn ở cùng nhau nữa!" Lôi lâm nghiêm giọng chất vấn Lôi Dương, đây là luôn là cách ông nói chuyện với Lôi Dương.
Lôi Dương nhíu mày, thản nhiên nói:" Tin tức của bố cũng thật nhanh nhạy!"
" Thật sự là cô ta sao !" Trong giọng nói uy nghiêm của Lôi Lâm có chút lo lắng.
Lôi Dương lạnh lùng cười nói:" Bố không phải bận tâm, cô ta chỉ là một thứ đồ chơi làm ấm giường, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch cưới xin của bố!" Nói xong anh nhìn lướt qua Lôi Lâm rồi nói:" Gọi tôi đến là vì chuyện này sao!" (Vì tình cảm giữa anh và bố anh không được tốt cho nên bạn để anh xưng tôi gọi bố nha)
Lôi lâm ra lệnh:" Bớt chút thời gian gặp mặt với Đan Tình đi!"
Ánh mắt Lôi Dương hơi trầm xuống,anh đứng dậy nói:" Bố cứ sắp xếp đi!"
Nói xong bóng hình cao lớn của anh bước ra ngoài, trong lòng anh thầm thấy nực cười, xem ra cuộc sống của anh sắp có trò vui rồi!
Đan tình là viên minh châu trong tay Đan Quốc Khánh , mà Đan Quốc Khánh lại là một quan viên cao cấp trong chính phủ, quyền thế tài thế đều không phải là nhỏ, đám cưới giữa nhà họ Lôi và nhà họ Đan quả thật là một điểm nhấn trong giới kinh doanh.
Lôi Lâm có chút ngạc nhiên là Lôi Dương lại không hề đưa ra ý kiến gì, chấp nhận đi gặp Đan tiểu thư ngay.
Anh dường như mặc kệ đám cưới này, có vẻ như chuyện cưới xin hiện giờ anh chẳng mảy may quan tâm.
Điều này làm cho Lôi Lâm ngoài dự đoán, đồng thời ông cũng cảm thấy đây là một chuyện tốt. có điều trong lòng ông ta lại lo lắng không biết Lôi Dương đang tính toán chuyện gì, tâm tư của anh luôn nằm ngoài suy đoán của người khác.
Đứa con này của ông, ông không thể biết nó nghĩ gì cũng như không thể khống chế nó , bởi vậy ông lo lắng cũng không phải là không có lý .
Lôi Dương ban ngày vẫn đi làm, đến chiều muộn hoặc đêm mới trở về, anh và Đồng Đồng chỉ gặp mặt trên giường, chẳng qua là thời gian trên giường kéo dài hơn một chút.
Đồng Đồng không muốn ngồi không trong những căn phòng trống rỗng, cô tìm một công việc nhỏ để làm, chuyện này cô cũng không nói cho Lôi Dương biết.
Hôm nay là ngày thứ hai cô đi làm, tâm tình cô rất thoải mái vui vẻ, cô thích làm công việc của người đàn piano ở nhà hàng cao cấp này.
Giám đốc nhà hàng nói hôm nay có một vị khách vip bao trọn nhà hàng, bởi vậy giám đốc muốn cô biểu diễn thật tốt để khách vừa lòng.
Đồng Đồng cũng không lo lắng, cô tin khả năng của cô sẽ không làm giám đốc thất vọng.
Đồng Đồng mặc một chiếc váy màu trắng mềm, cổ áo có một đóa hoa nhỏ màu trắng , tóc dài thả tự do trông như một đóa bách hợp.
Trước đó do không đủ thời gian đạp xe đạp, cô đã đi bộ đến trạm xe cách biệt thự khá xa bắt xe bus đến.
Đồng Đồng đi tới nhà hàng, giám đốc cũng đã có mặt ở đại sảnh vội đến dặn dò cô phải thật cẩn thận, nhân vật hôm nay rất quan trọng, vì cô vừa mới bắt đầu đi làm nên giám đốc có chút lo lắng.
Đồng Đồng nhẹ nhàng cười khiến giám đốc yên tâm, cô sẽ làm tốt ! Xem ra người sắp đến thân phận không phải là nhỏ, có thể khiến giám đốc đích thân đứng ra điều khiển.
Giám đốc nhìn thấy Đồng Đồng có vẻ tự tin, ông gật đầu rồi đi đốc thúc những người khác. Đồng Đồng đến bên cạnh cây đàn piano lướt qua bàn phím một chút, trong lòng cô cũng không khỏi tò mò, người đến là ai?
Chương 25
Trong nhà hàng lấp lánh ánh đèn xanh lam mộng ảo soi sáng một chiếc bàn tinh xảo đặt giữa.
Trên bàn là một chiếc đèn chùm cũng màu xanh lam hắt ánh sáng xuống làm cho chiếc bàn trông như được làm pha lê.
Đối diện bàn ăn xa xa là một bục nhỏ có đặt một cây đàn piano.
Đồng Đồng dùng cây đàn này để biểu diễn những khúc nhạc làm người nghe rung động.
Có vẻ như vị khách đã tới, giám đốc và nhân viên nhà hàng đã đứng cửa nghênh đón.
Đồng Đồng cũng đã sớm ngồi bên đàn piano cùng đợi.
Cuối cùng một đợt âm thanh ào tới, có giọng của giám đốc và của những vị khách.
Người đến là hai người đàn ông trên dưới 50 tuổi và hai người phụ nữ trên dưới 40, hẳn là hai cặp vợ chồng. Bên cạnh còn có một cô gái nhỏ bé, mắt sáng, đôi mi thanh tú, mũi cao, miệng nhỏ hồng hào, dáng người nhỏ xinh thanh tú động lòng người
Cô nghe giọng giám đốc rồi phối hợp đàn một khúc có tên "Nghênh tân khúc", tiếng đàn dễ nghe vang vọng cả nhà hàng, trên mặt giám đốc lộ rõ vẻ hài lòng.
Cây đàn che khuất tầm mắt Đồng Đồng , cô đang chăm chú đánh đàn cũng không để ý người đến là ai, hơn nữa cũng có không lòng dạ nào nhìn.
Những vị khách ngồi xuống, Đồng Đồng cũng đàn xong khúc nhạc.
Mọi người khách sáo hàn huyên với nhau, còn cô gái kia thì im lặng ngồi bên cạnh nghe người lớn nói chuyện.
Cuối cùng một người đàn ông xem đồng hồ đeo tay, vẻ trách cứ nói:" Thằng nhóc này sao còn chưa đến." Nói xong lại quay sang một người đàn ông khác tỏ vẻ xin lỗi cười nói:" Đã khiến anh Đan chê cười rồi, con trai tôi chắc vẫn đang mải làm việc!"
Đan Quốc Khánh bật cười:" Người trẻ tuổi mà, cũng là lúc nên làm việc!"
"Anh Đan", chính là Đan Quốc Khánh, mà người đàn ông kia chính là Lôi Lâm. Cô gái kia là con gái độc nhất của đan quốc khánh – Đan Tình, cùng đến là Đinh Lâm – phu nhân của Đan Quốc Khách, còn có phu nhân của Lôi Lâm – Lâm Tú Phân. Chỉ thiếu mỗi diễn viên chính là Lôi Dương.
Lâm Tú Phân nói với mẹ Đan Tình:" Đan Tình nhà chị thật xinh đẹp, nếu chuyện hai nhà chúng ta mà thành thì Lôi Dương quả thật rất có phúc!"
Mẹ Đan Tình cười nói:" Sao thế được, Lôi Dương cũng không kém gì, là rồng trong chúng nhân......."
Lại là một tràng thổi phồng lẫn nhau.
Đồng Đồng nghe giọng nói phía xa kia găm từng lời vào tai cô...Lôi Dương, là Lôi Dương sao? Đan Tình?
Bởi vậy cô không kìm lòng nổi nghiêng người nhìn về phía những người đang nói chuyện, nhìn thấy Lôi Lâm lòng Đồng Đồng có chút cảm giác mất mát.
Đang kì lạ sao giọng nói lại quen thuộc như vậy, thì ra là Lôi Lâm và Lâm Tú Phân.
đầu óc cô có chút hỗn loạn, từ cách bọn họ nói chuyện có thể đoán ra đây là gặp mặt giữa hai gia đình sắp trở thành thônG gia.
Tâm cô lại đau thắt lại!
Lôi Dương hôm nay phải cùng thân, như vậy anh quyết định phải kết hôn đi, bằng không lấy anh tính cách sẽ không đáp ứng như vậy an bài, mà anh nếu là không đáp ứng, người nhà cũng sẽ không tự tiện an bài như vậy gặp mặt.
Đồng Đồng run lẩy bẩy, sắc mặt cô có chút tái nhợt, thì ra lòng cô vẫn rất tham lam, cái gì mà yên lặng nắm tay Lôi Dương, cái gì mà chẳng sợ làm tình nhân, làm bạn cùng giường, cái gì mà chỉ cần ở bên Lôi Dương đã là thỏa mãn , thì ra không phải, đây mới là suy nghĩ thật của cô.
Tâm là đau , kịch liệt đau, cô vẫn là lòng tham hy vọng có thể độc chiếm Lôi Dương nhân, còn có tâm!
Đầu cô trở nên ong ong, không nghe rõ bọn họ đang nói những gì.
Cả hai bên cùng đợi Lôi Dương.
Cuối cùng cũng có một thân ảnh cao lớn đi vào nhà hàng, khuôn mặt lạnh lẽo như tạc, cả người toát ra vẻ vương gia quyền thế vô tình, không cần đã làm cho người ta có cảm giác bị uy hiếp.
Ánh mắt lạnh lẽo không có lấy một tia độ ấm của anh liếc nhìn đám người đang ngồi phía trước, đôi chân dài rảo bước qua.
Anh chào hỏi Đan quốc khánh rồi ngồi xuống ghế, hoàn toàn không có liếc qua Đan Tình.
Tình huống dường như có chút xấu hổ.
Lôi Lâm vội nói với Lôi Dương :" Lôi Dương, đây chính là thiên kim của bác Đan, Đan Tình, hai con mau làm quen đi!"
Lôi Dương nhíu mày liếc Đan Tình một cái, ý bảo "Biết rồi".
Ánh mắt Đan Tình đã cố ý vô tình nhìn sang khuôn mặt của Lôi Dương, tim cô dường như đập mạnh hơn.
Anh so với trên tạp chí còn đẹp trai, lạnh lùng hơn!
Người lớn hai bên liếc nhìn nhau, Lâm Tú Phân mở miệng nói:" Nếu người đã đến rồi thì chi bằng chúng ta nhường chỗ cho hai đứa nói chuyện, người lớn chúng ta đi chỗ khác ngồi cho hai đứa đỡ khách sáo !"
" Đúng, nói rất đúng!" Đinh lâm cũng cười vang ủng hộ.
Người lớn hai bên thức thời lui ra, để không gian lại cho hai người nhỏ tuổi hơn.
Đồng Đồng ngồi sau đàn piano đã sắp cứng đờ người, cô quên phải đàn một khúc nhẹ nhàng ấm áp mà lãng mạn.
Cô biết Lôi Dương đến đây!
Quả nhiên bọn anh đến gặp mặt !
Tay cô căng thẳng, piano phát ra một tiếng nghe không lọt tai khiến Lôi Dương và Đan Tình đồng thời quay đầu nhìn về phía Đồng Đồng, nhưng cây đàn đã che khuất cô chỉ lộ ra chiếc váy màu trắng và tấm lưng trần trắng nõn. Giám đốc nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Lôi Dương , cung kính nói với Lôi Dương :" Thực xin lỗi, có thể là cây đàn đó có vấn đề!"
Nói xong giám đốc đi về phía Đồng Đồng, ông đứng bên cạnh thấy sắc mặt Đồng Đồng tái nhợt, có chút nóng ruột cùng lo lắng hỏi:" Cô làm sao vậy?"
Đồng Đồng ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của giám đốc giống như sắp bị ninh nhừ, cô kìm chế cảm xúc rồi nở một nụ cười ra vẻ có lỗi rồi làm một biểu tượng 'OK' Giám đốc nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời thêm mà đứng bên cạnh Đồng Đồng.
Đồng Đồng thả lỏng cơ thể hít một hơi sâu, những ngón tay đẹp đẽ lướt trên phím đàn, một bản nhạc "Hôn lễ trong mộng" phát ra dưới những ngón tay của cô.
"....
...."
"hôn lễ trong mộng", Đồng Đồng không biết vì sao cô lại lơ đãng đàn khúc nhạc này, có lẽ đó là ước nguyện trong lòng của cô, có lẽ khúc nhạc này là do những ngón tay của cô tự đàn lên.
Khúc nhạc hạnh phúc giờ phút này từ trong tay Đồng Đồng đàn lại toát lên vẻ ưu thương, Lôi Dương , Đan Tình và giám đốc, cùng với những nhân viên phục vụ nghe không khỏi mê muội, đắm chìm trong khúc nhạc Đồng Đồng đàn.
Đó là tâm nguyện của Đồng Đồng , những đóa hoa hồng trải thành chiếc thảm đỏ, cô mặc áo cưới màu trắng đến gần người đàn ông cô yêu, những người thân chúc mừng cô.
Chúc mừng cô trở thành cô dâu của người đàn ông cô yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top