Chương 2:Trương Hoàng Mạnh Khôi
Tôi hất mạnh tay cậu ta ra, bước sang một bên, giữ khoảng cách an toàn. Cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên, rõ ràng hơn cả cái sợ mơ hồ ban nãy.
"Đừng có động vào tôi." Giọng tôi thấp xuống, có phần lạnh hơn.
Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt không rõ cảm xúc. Một giây sau, cậu ta nhếch môi, như thể hoàn toàn không bất ngờ với phản ứng này. "Vậy à?" Cậu ta nhún vai, giọng điệu nhàn nhạt.
"Thế thì thôi."
Rồi cậu ta xoay người, nhét tay vào túi áo khoác, chẳng buồn nói thêm câu nào. Tôi đứng yên nhìn theo, đến khi bóng lưng cậu ta khuất dần trong con hẻm tối. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh len vào tận sống lưng.
Lúc này tôi mới nhận ra, bàn tay mình còn hơi run.
Người đó thực sự nguy hiểm. Tôi cũng xoay người rời đi để đến chổ làm.
Tôi kéo chặt áo khoác, bước nhanh hơn trên con đường đến chỗ làm thêm. Nhưng dù cho có tập trung vào bước chân thế nào, đầu óc tôi vẫn cứ quanh quẩn một hình ảnh duy nhất- cậu ta.
Vẻ mặt lười nhác nhưng ánh mắt lại sắc bén. Giọng nói chậm rãi nhưng mang theo một áp lực khó lường. Và cả khoảnh khắc cậu ta cúi xuống gần tôi đến mức chỉ cần một chút nữa thôi...
Tôi siết chặt quai túi, tự nhắc bản thân không nên nghĩ về chuyện này nữa. Nhưng lý trí thì bảo vậy, còn trong lòng tôi thì lại không thể buông xuông được.
Khôi.
Tôi không biết tên cậu ta, nhưng gương mặt đó, giọng điệu đó, chắc chắn tôi sẽ không quên được. Một người vừa một mình đánh gục cả băng "Đại Bàng Sói Cô Đơn", nhưng lại cầm một miếng băng cá nhân nhỏ bé tôi đưa, sau đó lại thản nhiên tháo ra trước mặt tôi.
Nhưng nếu cậu ta ghét là sẽ đấm tôi chắc cũng đủ tôi bay 5 mét ấy chứ.
Rốt cuộc hành động của cậu ta là có ý gì?
Tôi khẽ cắn môi, nhận ra bản thân đang suy nghĩ về cậu ta quá nhiều hơn mức cần thiết. Mà đây chỉ mới là lần đầu gặp mặt thôi...
Tôi hít sâu một hơi, tự ép mình bỏ hết mớ suy nghĩ hỗn loạn sang một bên. Giờ quan trọng hơn là đến hỗ làm cho kịp. Tôi không muốn bị trừ lương chỉ vì đầu óc cứ mãi quanh quẩn vì một người như cậu ta.
Chỗ làm của tôi giống như là quán cafe nhưng thật ra là một quán bar ngầm nhưng lại không có nhạc, ánh đèn xập xình. Thay vào đó là ánh đèn vàng ấm áp, những bài nhạc nhẹ nhàng, chill chill. Nhưng lại phục vụ rượu, bia hoặc cũng có những thứ nước uống khác, đa số mọi người đến đây chỉ vì thất tình, hay những lí do khác buồn vì cuộc sống, tiêu cực muốn giải sầu, làm dịu tâm trạng,...nhưng số nhiều là do thất tình. Tuy vậy, để đảm bảo thì chúng tôi cũng kiểm tra để cho những người trên 16 tuổi vào quán.
Tôi đến quán bar trễ hơn vài phút so với giờ làm. Chị quản lý chỉ nhắc nhở mau vào làm việc.
Tôi thở phào, đeo một chiếc tạp dề màu nâu như là đồng phục, chỉnh lại bảng trên áo rồi bước vào quầy lễ tân. Không gian bên trong vẫn như mọi ngày- ánh đèn vàng mờ nhạt ấm áp, tiếng nhạc du dương xen lẫn những lần sụt sùi của khách. Nhưng tôi lại thấy không thoải mái như mọi khi.
Có lẽ do dư âm từ cuộc gặp gỡ ban nãy. Tôi nhíu mày, lắc nhẹ đầu để xua đi những suy nghĩ không cần thiết. Chuyện đó cũng qua rồi, giờ không phải lúc để nghĩ đến nữa. Nhưng dù tôi có cố gắng đến mức nào, cảm giác bâtsaan trong lòng vẫn không tan đi được.
Cho đến khi cánh cửa quán bật mở. Tôi ngẩng đầu theo phản xạ: "Kính chào quý khách."- và tim tôi bỗng chững lại một nhịp.
Người vừa bước vào, giữa ánh đèn vàng mờ nhạt, không ai khác chính là cậu ta.
Khôi.
Cậu ta bước vào, ánh mắt lướt qua quán bar một vòng, rồi dừng lại ngay chỗ tôi. Một giây trôi qua, tôi cảm thấy như toàn bộ không gian xung quanh bỗng nhiên im lặng. Cả quán bar, với tất cả những tiếng ồn ào, đột nhiên bị tách ra, chỉ còn lại cái nhìn giữa tôi và cậu ta.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười nhẹ và cúi đầu chào quý khách như mọi khi. Tuy nhiên, trong lòng lại không thể thoát khỏi cá cảm giác kỳ lạ đang dâng lên. Làm sao mà cậu ta lại có thể xuất hiện ở đây, vào đúng lúc này?
Cậu ta vẫn đứng đó, nhìn tôi với đôi mắt không rời, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Một phút, hai phút, tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi lại càng xa hơn, mặc dù cậu ta đứng ngay trước mắt.
Cậu ta vẫn không vội bước vào, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt như đang đánh giá điều gì đó.
Rồi cậu ta chậm rãi hỏi: "Thế...cô có định kiểm tra thẻ thành viên của tôi không?"
Tôi suýt nghẹn. Đung rồi tôi làm lễ tân mà.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng không để sự lúng túng hiện rõ. "Dĩ nhiên, nếu cậu có thẻ". Tôi nhanh chóng nói, trong lòng tự trách sao lại để mình lúng túng thế này.
Cậu ta cười khẽ, rồi vươn tay vào áo khoác. "Tôi mà không có thẻ thì sao?" Câu hỏi của cậu ta có chút thách thức, nhưng cũng không kém phần thú vị.
Tôi cười đáp lại, cứng rứn đáp: "Vậy thì sẽ phải ra ngoài, thưa cậu." Nhưng trong lòng lại không thể giấu nổi sự tò mò về người này.
"..."
"Thật tiếc, nhưng quy định là quy định. Nếu không có thẻ thành viên, tôi e là không thể phục vụ."
Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên, như thể đang tìm kiếm một lời đáp để đối phó lại. Sau đó, cậu ta chậm rãi rút thẻ thành viên ra, đưa lên trước mặt tôi. Một cách chẳng vội vã, chẳng nhanh nhẹn, như thể đang cho tôi thời gian để nhận ra sự thật.
"Cô có thẻ kiểm tra một cách cẩn thận không?" Giọng cậu ta vang lên, không hề mềm mỏng, mà ngược lại, mang chut gì đó mỉa mai.
Tôi cầm lấy thẻ, không vội vàng nhưng cũng chẳng muốn tỏ ra yếu thế nào. Đưa mắt qua thẻ một cách kỹ lưỡng, tôi trả lại thẻ cho cậu ta, nhướn mày. "Mọi thứ đều ổn. Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ." Tôi nhấn mạnh lời cuối cùng, như thể đang cố giữ khoảng cách.
Cậu ta nhận lại thẻ không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước vào trong. Một lúc sau, tôi thấy cậu ta ngồi ở góc khuất, một bàn gần cửa sổ. Dù ngồi một mình, nhưng không khó để nhận ra, ánh mắt của cậu ta cứ lơ đãng trong không trung, có chút hơi yên tĩnh so với lúc nãy.
Chắc là thất tình rồi, vừa chia tay hay bị từ chối.
Cái tên xuất hiện trên tấm thẻ thành viên mà tôi đã kiểm tra, tôi thầm đọc trong đầu.
"Trương Hoàng Mạnh Khôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top