Chương 1: Tình cờ

Tôi siết chăt túi thuốc, bước vội trên vỉa hè, gió lạnh lùa vào tay áo khiến tôi khẽ rùng mình. Đang tính nhanh chóng rẽ vào con phố lớn thì một âm thanh ồn ào vang lên từ trong con hẻm bên cạnh.

Bình thường tôi không có sở thích hóng chuyện, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua làm tôi khựng lại.

Bên trong con hẻm, dưới ánh đèn đường vàng vọt, một nhóm người mặc áo khoác đen với dòngchữ "Đại Bàng Sói Cô Đơn" lòe loẹt phía sau lưng đang bao vây một người con trai.

Tôi phải mất vài dây để tiêu hóa cái tên nhóm này. Đại bàng hay sói? Cuối cùng là động vật nào? Sao lại còn cô đơn?

Nhưng chua kịp cười thành tiếng, tôi đã chứng kiến cảnh tượng khiến mình trợn tròn mắt. 

Cậu ta- người duy nhất không mặc áo khoác  "động vât lẫn lộn " kia- đang đứnggiữa vòng vây, tay đút túi quần, lười biếng đến mức tôi còn tưởng cậu ta đang buồn ngủ. Một tên "đại bàng sói" xông lên trước, vung nắm đấm, nhưng còn chưa chạm được vào người cậu ta thì đa bị đá văng ra góc tường, rên rỉ như con mèo bị giẫm đuôi.

Một tên khác thử vận may, nhưng kết quả cũng không khác biệt là bao. Ba giây sau, hắn nằm dưới đất, ôm bụng quằn quại. Tôi vô thức lùi lại một bước.

Cậu ta mạnh thật đấy, nhưng thứ làm tôi sợ hơn chính là cái kiểu lạnh lùng chán đời kia. Nhìn cứ như cậu ta đang đánh nhau chỉ để giết thời gian vậy. Sau khi đánh xong cậu ta nhếch môi, phủi bụi trên áo

Bỗng nhiên cậu ta chậm rãi quay đầu về phía tôi cười mỉa. Tôi giật mình. Chết cha, bị phát hiện rồi!

Tôi còn chư kịp xoay người bỏ đi thì ánh mắt cậu ta đã dừng ngay trên người tôi.

Chết thật.

Trong một giây ngắn ngủi, tôi bỗng thấy  hối hận vì đã dừng lại hóng chuyện. Nếu biết trước sẽ có cảnh tượng này, tôi đã giả vờ không thấy gì mà chạy đến chỗ làm rồi.

Cậu ta không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Tôi nuốt khan. Có lẽ tôi nên tỏ ra bình tĩnh một chút, giả vờ như bản thân chỉ là người qua đường không liên quan:

"Tò mò à?" Giọng cậu ta vang lên chẫm rãi nhưng không hề có ý cười.

Tôi giật mình vội xua tay. "Không không! Tôi chỉ...tình cờ đi ngang qua thôi! Hoàn toàn không có ý hóng chuyện!". Cậu ta không nói gì nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi thêm vài giây, rồi chợt nheo mắt lại, như thể đang đánh giá gì đó.

Sau lưng cậu ta, mấy tên "Đại Bàng Sói Cô Đơn" nằm la liệt, có kẻ đang lồm cồm bò dậy. Một tên ôm bụng, giọng yếu ớt:

"Này...Khôi, con bé đó là người của mày hả?"

Ơ kìa?

Tôi hoảng hồn suýt làm rơi túi thuốc. "Không! Tôi không quen cậu ta"

Nhưng đáng sợ hơn là cậu ta cũng không hề phủ nhận. Chỉ nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên một chút - không rõ là cười hay không. Tôi bắt đầu siết chặt túi thuốc trong tay, đầu óc xoay vòng tìm cách thoát khỏi tình huống này một cách an toàn nhất. Nhưng trước khi kịp nghĩ ra, ánh mắt tôi bất giác dừng lại trên gương mặt cậu ta.

Dưới ánh đèn đường, vết cắt mảnh trên gò má trái nổi bật hơn hẳn. Một vệt đỏ kéo dài xuống tân quai hàm. Không quá sâu, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Tôi thở dài. Đúng là không nên lo chuyện bao đồng, nhưng tay lại tự động mở túi.

Trong lúc mua thuốc, chị nhân viên có đưa thêm một ít  băng dán cá nhân. Tôi rút một miếng, bước tới gần cậu ta, rồi giơ ra.

"Cái này này."

Cậu ta nhìn tôi, không nhận lấy ngay. Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, nên đành nhướng mày.

"Dù gì cũng thắng rồi, băng lại đi, lỡ để sẹo tiếc lắm."

Cậu ta vẫn giữ ánh mắt đó, như thể đang cân nhắc xem tôi có động cơ gì khác không. Nhưng vài giây sau, cậu ta chậm rãi nhận lấy. "Cảm ơn." Giọng cậu ta trầm thấp, mang theo chút lười biếng.

Tôi chớp mắt. Không ngờ cậu ta cũng biết cảm ơn đấy.

Mà khoan...Sao tôi cảm thấy hình ảnh này hơi sai sai? Một người vừa đánh gục cả băng "Đại Bàng Sói Cô Đơn" mà bây giờ lại cầm miếng băng cá nhân be bé xinh xinh...

Hài hước ghê.

Cậu ta  lật miếng băng cá nhân trong tay, ánh mắt vẫn dán vào tôi. Không vội bóc ra dán ngay, cậu ta lại đột ngột nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ như cười mà không phải cười.

"Cậu có vẻ không sợ tôi nhỉ?"

Tôi khựng lại.

Không phải không sợ, chỉ là... tôi không muốn tỏ ra sợ hãi trước mặt cậu ta. Nhưng bây giờ, khi nghe chính miệng cậu ta nói vậy, sống lưng tôi bất giác lạnh đi một chút.

"Có gì phải sợ?" Tôi lên tiếng, cố giữ giọng điệu bình thường.

Cậu ấy không trả lời ngay. Cậu ta chậm rãi bóc lớp bảo vệ của băng cá nhân, rồi từ tốn dán lên vết thương trên mặt mình. Động tác thảnh thơi đến mức khiến tôi có cảm giác... cậu ta đang cố tình kéo dài khoảnh khắc này.

Xong xuôi, cậu ta nhìn tôi lần nữa. Lần này, ánh mắt sâu hơn, tối hơn.

"Vậy à? Lúc nãy cậu thấy rõ mọi chuyện rồi đúng không?"

Tim tôi chững lại một nhịp.

Lời này của cậu ta không mang ý đe dọa rõ ràng, nhưng lại có một thứ áp lực vô hình khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

"Tôi không có ý xen vào chuyện của cậu đâu." Tôi nói, giọng hơi nhỏ lại. Cậu cười khẽ, nhưng nụ cười đó không hẳn là vui vẻ. Cậu ta nhấc tay lên, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào miếng băng cá nhân trên má mình, ánh mắt không rời khỏi tôi.

"Ừm... Nhưng mà cậu lại đưa tôi cái này."

Tôi cứng người.

Cậu ta nói đúng. Nếu thực sự không muốn dính dáng, tôi đã không mở túi lấy băng cá nhân ra.

Một cơn gió đêm lướt qua, mang theo chút lạnh buốt. Tôi siết chặt hai tay, không biết phải phản ứng thế nào.

Khôi nhìn tôi thêm vài giây, rồi bất ngờ bước lên một bước.

"Diệp Anh." Cậu ta gọi tên tôi, lần đầu tiên.

Tôi giật mình, vội lấy tay che đi bảng tên gài trên áo, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng chân chưa kịp động, cậu ta đã hơi cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Giọng nói trầm thấp vang ngay bên tai tôi.

"Cậu... chắc chắn mình không sợ tôi chứ?"

Tôi nín thở.

Khoảng cách này gần quá. Quá mức cần thiết.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta lướt qua làn da mình, mang theo chút lạnh lẽo của màn đêm. Không gian xung quanh như thu hẹp lại, chỉ còn tiếng nhịp tim tôi đang đập mạnh trong lồng ngực.

"Tôi hỏi này." Giọng cậu ta trầm thấp, mang theo chút lười biếng, nhưng lại khiến tôi không tài nào lơ đi được. "Cậu chắc là mình không sợ tôi chứ?"

Tôi cứng người. Câu hỏi này... sao cứ lặp đi lặp lại thế?

"Tôi không có lý do để sợ cậu." Tôi đáp, nhưng chính tôi cũng nghe ra giọng mình không còn tự nhiên như lúc đầu.

Cậu ấy im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười nhẹ.

"Thật không?"

Không đợi tôi phản ứng, cậu ta đột ngột giơ tay lên. Tôi theo bản năng lùi lại, nhưng lại bị chặn bởi bức tường phía sau.

Một giây sau, tôi nhận ra cậu ta chỉ vươn tay... gỡ miếng băng cá nhân trên má xuống.

Tôi ngây ra. "Cậu làm gì vậy?"

Cậu ta xoay xoay miếng băng giữa hai ngón tay, không đáp. Trong ánh đèn đường leo lét, đôi mắt cậu ta ánh lên một tia hứng thú khó đoán.

"Tôi không thích thứ này." Cậu ta nói, giọng điệu chậm rãi.

"Thế thì ngay từ đầu cậu nhận nó làm gì?" Tôi nhíu mày, không hiểu nổi suy nghĩ của người này.

Cậu không trả lời ngay. Cậu ta đưa tay lên, bất ngờ chạm nhẹ vào một lọn tóc của tôi, rồi cúi xuống, ghé sát lại hơn.

"Là cậu đưa cho tôi trước mà, đúng không?"

Tôi cứng đờ.

Lần này, tôi thật sự cảm thấy... có chút sợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top