Chương 2: Mộng cảnh


Thẩm Liên cười: "Vậy tôi sẽ đợi"

Nói xong y xoay người định rời đi, chợt nghe giọng nói của Cố Thành vọng đến từ phía sau: "Khoan đã"

Y dừng bước nhưng không quay đầu lại: "Còn chuyện gì?"

"Tôi sẽ không để nó được toại nguyện đâu"

Thẩm Liên hít vào một hơi nén sự bực tức trong lòng. Nó là ai chứ?

Bất chợt bên ngoài nổi gió, chớp lóe sáng như muốn chia đôi bầu trời, sấm đánh liên hồi. Ngay lúc đó Thẩm Liên nghe thấy một âm thanh khác, tuy bị át đi bởi tiếng sấm nhưng vẫn có thể nghe được - Là tiếng súng. Một trận đau đớn tê dại từ sau lưng truyền thẳng đến tim, qua từng tế bào của cơ thể. Trước khi ngã xuống, câu nói y nghe được từ ba khi còn nhỏ hiện lên trong đầu:

"Không ai mãi là một người quân tử suốt cả cuộc đời. Lén lút cũng là một phần bản tính của con người, dù là lén lút trong vô thức hay lén lút có chủ đích cũng sẽ không có lợi cho chúng ta"

Y ngã xuống nền đất lạnh lẽo, dần dần mất đi ý thức.

.....

Thẩm Liên tỉnh lại khi ngửi thấy mùi thơm của hoa cỏ, y thấy mình đang tựa người vào một thân cây lớn. Không còn cảm giác đau đớn!? Nhìn xung quanh một lượt, y nhận ra nơi này có chút giống với phong cảnh trên núi Tĩnh Xuyên nhưng lại không thấy nhà kho cũ. Nó được thay thế bằng một hồ nước, bên cạnh hồ là một mô đất nhỏ. Ở giữa mô đất, một cây hoa mẫu đơn trắng đang nở rộ. Màu trắng tinh khiết nổi bật trên màu xanh của cây cỏ. Cây hoa đẹp một cách bất thường, Thẩm Liên thấy nó có ánh hào quang dịu nhẹ, sau đó bao quanh cây là những sợi khói đen mờ nhạt nhưng sau cùng lại biến mất hệt như những thứ y thấy trước đó chỉ là ảo giác.

Thẩm Liên đang suy nghĩ xem đây là nơi nào thì đột nhiên cây hoa kì lạ kia biến mất. Thay vào đó ngay ở chỗ cây hoa mọc lại xuất hiện một người khác. Một nam nhân mặc y phục cổ trang trắng như tuyết, thân hình mảnh mai, mái tóc dài màu khói của người kia được buộc lỏng ở phần đuôi. Khí chất tiên nhân tỏa ra xung quanh làm cảnh vật nơi người kia đứng nhẹ nhàng thanh thoát hơn, khuôn mặt được khí chất nâng đỡ càng thêm xinh đẹp. Giữa mi tâm của người kia hiện lên một vạch đỏ thẫm rồi biến mất. Y nhìn người kia chằm chằm. Đó...đó...đó không phải là y sao!?

Đang lúc không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Thẩm Liên nghe được tiếng loạt xoạt sau lưng mình. Y theo phản xạ tránh sang một bên.

"Ai?" Giọng nói của nam nhân kia vọng đến hướng phát ra tiếng động. Giọng nói ngân như tiếng cổ cầm, nhẹ nhàng trầm lặng.

Từ trong lùm cây, một cậu bé khoảng 4-5 tuổi rụt rè đi ra, bước từng bước chân đến gần người kia để lại những dấu chân máu nho nhỏ trên mặt đất. Thẩm Liên nhìn thấy họ nói chuyện với nhau nhưng không thể nghe được cuộc đối thoại. Y chỉ thấy người kia băng bó vết thương ở tay chân cậu bé. Sau đó nam nhân rời khỏi rồi trở lại với một rỏ hoa oải hương tím trên tay. Không biết bằng phương pháp gì, chỉ thấy trên tay nam nhân không còn là rỏ hoa nữa mà là một bộ quần áo cho trẻ con màu tím của oải hương...

Bỗng nhiên tất cả hình ảnh trước mắt mờ nhạt dần rồi biến mất. Thay vào đó là một cảnh tượng khác. Y đứng cạnh một gốc cây ngàn năm tuổi, dưới gốc cây là một tảng đá lớn. Thẩm Liên chú ý thấy được một bóng hình màu tím đang viết chữ "Nguyện" lên tảng đá và một người mặc áo trắng đang tựa người vào phần rễ nhô lên của cây. Trên cổ của người kia có một vết như bị vật sắc nhọn cứa phải. Khuôn mặt của người kia bình thản như đang ngủ một giấc ngủ sâu. Khuôn mặt ấy không phải là người vừa nãy còn đang nở nụ cười với cậu bé kia sao? Còn người áo tím kia, tại sao lại giống Cố Thành lúc còn trẻ đến vậy? Hắn là đã giết người kia ư? Tại sao hắn lại lấy máu của người kia viết lên đá?...

Trong đầu Thẩm Liên đang có vô vàn câu hỏi khó hiểu thì một trận gió lớn nổi lên khiến y nhắm nghiền hai mắt. Đến khi mở mắt thì y không còn đang đứng dưới gốc cây to đấy nữa. Thay vào đó nơi y đang đứng là sảnh ngoài của một miếu thờ. Vẫn là hai người lúc nãy, người áo trắng lần này nằm trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, ngoài ra còn có những vết cứa và vết bầm tím rất chói mắt trên da của người kia. Y phục trắng muốt bị đất đá và máu dính vào nhìn khiến lòng y đau nhức. Người áo tím lúc này có vẻ như đã trưởng thành, chững chạc hơn càng làm cho y nhớ đến Cố Thành. Hắn nhìn người dưới đất bằng ánh mắt vô hồn, còn người kia nhìn hắn với ánh mắt u buồn. Một tia uất hận xen lẫn bất lực kéo lên đại não làm mắt y bất giác cay sè.

Tôi với Cố Thành cậu có thù nhiều kiếp như vậy sao? Tôi đã làm gì để cậu phải giết tôi đến tận ba lần? Thẩm Liên tôi từ trước tới nay sống không thẹn với trời, không tệ bạc với người, không ngược đãi động vật, cũng không gây thù chuốc oán khắp nơi. Vậy thì tại sao chứ?

Nghĩ đến đây Thẩm Liên chợt thấy đầu óc choáng váng, trời đất tối sầm. Một lần nữa y lại ngã xuống mang theo cảm giác bất lực. Dù không biết đó có thật là y và hắn kiếp trước hay không nhưng không hiểu vì sao khi chứng kiến những cảnh tượng kia khiến một người vốn luôn bình tĩnh mỉm cười như y rất muốn rơi nước mắt.

_____________________________________________

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top