Chương 1: Đối đầu
Mùa hạ nóng nực đã qua đi, tiết trời vào thu se lạnh thay thế cái nóng kéo dài hơn 3 tháng. Ở thành phố này, vào khoảng thời gian này, thường thì thời tiết không mưa nhiều, những trận mưa cũng chỉ chợt đến chợt đi. Nhưng hôm nay bầu trời lại mang 1 màu xám xịt. Trông rất thê lương và đầy ảm đạm...
Thẩm Liên đứng nhìn khoảng trời âm u phía trước. Chiếc mũ bảo hiểm che đi biểu cảm lạnh nhạt trước giờ chưa từng xuất hiện trên gương mặt ấy.
Y ngồi trên chiếc Ducati 959 Panigale màu đen phóng ra khỏi thành phố. Các tòa cao ốc, nhà cửa, phương tiện đi lại dần thưa thớt. Chiếc motor trên con đường mòn ngoại ô hướng núi Tĩnh Xuyên lao đến. Gió thổi càng lớn, bánh xe lại càng lao nhanh, lá cây từ 4 phía lao đến như muốn xé toạc lớp áo mỏng manh bên ngoài của y.
Chiếc xe dừng lại trước 1 căn nhà kho cũ bị bỏ hoang nhiều năm. Thẩm Liên tháo mũ bảo hiểm xuống, bước vào căn nhà đã thấy bóng lưng của 2 người đang đứng. Họ nhìn nhau nhưng không nói chuyện.
Y giữ 1 khoảng cách nhất định, lạnh lùng lên tiếng: "Không phải đã nói chỉ 2 người giải quyết riêng sao? Cố Thành cậu còn dẫn cả em gái đến góp vui?"
Cố Tiểu Tâm giật mình quay đầu lại, mỉm cười với y: "Liên! Anh đến rồi"
Cố Thành cũng nhìn y: "Nó lén lút tới bị tôi phát hiện. Vậy cũng tốt, 2 người tại đây chia tay đi"
Cố Tiểu Tâm tức giận, cao giọng: "Chia tay? Anh đùa ư? Dù sao anh ấy cũng là người yêu của em, không phải của anh. Vì cái gì mà chỉ cần anh nói chia tay liền chia tay?"
"Cô muốn biết lí do?"
"Đúng"
"Vì cô là em tôi"
Cố Tiểu Tâm như muốn phát điên, gào lên: "Dù sao cũng không cùng mẹ sinh ra, anh quản em nhiều thế làm gì? Cái công ty to như vậy thì anh không lo, suốt ngày lo chuyện bao đồng"
Cố Thành lạnh nhạt nói: "Chỉ cần cô vẫn mang họ Cố, trong người chảy dòng máu của Cố gia thì cô vẫn là em gái tôi"
Thẩm Liên im lặng nãy giờ bỗng mỉa mai: "Chỉ vì Tiểu Tâm là em gái cậu nên em ấy không thể thích tôi sao, Chủ tịch Cố?"
Cố Thành nghe vậy thì cười lạnh: "Em tôi thích ai đều không quan trọng, quan trọng là người đó không thể là anh. Mọi người đều biết Thẩm gia xưng vương bạch đạo còn hắc đạo do Cố gia cai quản. Hắc bạch xưa nay luôn đối lập. Đứa em gái này của tôi cũng có 15% cổ phần của công ty. Tôi mong rằng 2 người có thể hiểu"
Cố Tiểu Tâm hốt hoảng nói: "Anh nói bậy, em không có..."
Thẩm Liên cắt ngang lời của cô: "Tiểu Tâm! Đây là chuyện gì?"
Cố Tiểu Tâm kích động: "Liên! Anh nghe em giải thích!"
Thẩm Liên vuốt nhẹ sống mũi: "Được! Em nói đi"
Cố Tiểu Tâm nhìn động tác của y mà suýt bật khóc tại chỗ.
Cố Tiểu Tâm biết khi y làm động tác này thì đó là lúc y đang đè nén cơn giận rất lớn. Cô hít 1 hơi sâu để lấy bình tĩnh, run run giải thích: "15% cổ phần của công ty không phải em tranh giành hay dùng mọi cách để có được. Từ khi gặp anh và quyết định hẹn hò, 0,1% cổ phần em cũng không có. Chỉ... chỉ là lúc ba em qua đời 1 năm trước, trong di chúc của ông có ghi chuyển ngượng 15% cổ phần và một số bất động sản của Cố thị cho em. Liên! Em biết anh ghét Cố thị nên em không dám nói với anh chuyện này. Em sợ anh sẽ ghét em, bỏ rơi em. Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này. Anh tin em đi được không?"
Thẩm Liên hờ hững trả lời: "Dù ba em có chuyển nhượng 15% cổ phần đó cho em thì em có thể bán hoặc sang tên cho người khác. Tại sao em vẫn giữ nó đến bây giờ?"
Cố Tiểu Tâm nước mắt dưng dưng, đáng thương giải thích: "Ba em sợ em bị bắt nạt nên đã nói với luật sư là nếu em chưa kết hôn thì cổ phần không được tự ý bán hoặc sang tên cho người khác. Anh nói năm sau chúng ta kết hôn. Em định kết hôn xong sẽ làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho anh hai sau đó mới nói cho anh biết. Nhưng mà em hứa sau khi em kết hôn với anh, em sẽ đưa hết cổ phần cho anh hai, em sẽ không dính dáng gì đến Cố thị nữa"
"Em chắc chắn?"
Cố Tiểu Tâm gật đầu khẳng định: " Em chắc chắn. Dù sao thì chúng ta cũng đã đính hôn rồi"
Thẩm Liên im lặng ngầm đồng ý. Cố Tiểu Tâm mỉm cười nhưng ngay sau đó nụ cười đông cứng trên môi.
"Cô có thể không quản chuyện của Cố thị nhưng Cố gia vẫn sẽ quản chuyện của cô. Thật đáng tiếc!" Cố Thành bình thản nói.
Thẩm Liên cười trấn an Cố Tiểu Tâm đang mang sắc mặt trắng bệch, dịu giọng nói: "Em đừng lo. Sau khi em bước chân vào cửa chính của Thẩm gia, Cố gia và 'người nào đó' sẽ không điều khiển em được nữa. Em về chuẩn bị 1 vài thứ. Anh sẽ sắp xếp công việc, cuối năm nay chúng ta kết hôn"
Cố Tiểu Tâm kinh ngạc: "Liên! Chuyện này... Anh không được lừa em đâu đấy"
"Anh đã chuẩn bị xong rồi, mọi người ở Thẩm gia đều biết. Tuy có hơi vội nhưng anh sẽ cố gắng tổ chức cho em 1 lễ cưới thật hoàn hảo, để em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất"
"Chỉ cần có anh, em đã trở thành cô dâu hạnh phúc nhất rồi"
Cố Thành nghe những lời này, khóe môi kẽ cong tạo thành 1 nụ cười tuyệt đẹp nhưng đáy mắt hắn không có 1 chút độ ấm nào. Giọng nói vẫn bình thản nhưng không còn sự mỉa mai trong đấy:
" 2 người đừng hứa hẹn với nhau nhiều như vậy. Tôi nói trước với 2 người, Gậy uyên ương này tôi sẽ luôn cầm nó"
_____________________________________________
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top