Chương 4: Uống rượu @_@

An Huy vừa cất tiếng, giọng nói rắn chắc như thép ấy khiến cả bọn nhà giàu tối sầm mặt, trong đó có cả anh trai tôi.

Ố ồ, thủ lĩnh là đây. Người cuối cùng tôi hạ bệ khỏi bàn cân là tên mặt mày búng ra sữa đó, nhìn hắn cũng oách lắm, nhưng chưa chắc qua nổi bà chị này.

"Thư..." Anh tôi nhận ra tôi, vẻ ngạc nhiên vô độ, tính gọi tên tôi nhưng tôi đã lên tiếng ngắt ngang.

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi ra ngoài tìm đường khác nhé!" Nói rồi tôi nhìn Thư Đăng, lắc nhẹ đầu bảo ý không được nói. Vừa định quay ra thì đúng như dự tính tên An Huy đã lên tiếng khiến tôi khựng lại:

"Cô kia, phá giấc ngủ người khác rồi tính đánh bài chuồn à?" Cái giọng hách dịch này sao tôi nghe quen thế. Uầy, làm gì có thể là tên đó, ám ảnh, thật sự tôi bị cái tên qua điện thoại ám ảnh nặng rồi. tưởng đâu trên thế gian này chỉ có tên kia là kiêu ngạo ai dè còn sót 1 ông tướng ngồi đây với bầy khỉ con này nữa.

"Bacardi 151, mang ra đây." An Huy ra lệnh và họ phải phục tùng điều đó. Người mắt hổ phách đứng dậy, hắn đi đến 1 tủ gần đó, lôi ra 1 chai Bacardi 151 đẹp mắt rồi quay lại nói với An Huy rằng:

"Cậu chắc chắn chứ? Nó khá nặng đấy Huy!"

Anh tôi tài lanh nhảy cái miệng vào cuộc, nghênh ra gương mặt kiêu ngạo nói:

"Ăn thua gì với nó ( tác giả: cái này là ý nói bà em gái ổng đấy ) - Người mắt hổ phách lườm anh ấy -..À, ý tớ là chai này có mấy chục độ chứ mấy, cậu ấy chấp được."

Đúng ý tôi lắm, tôi thích nhất là cocktail Cuba Libre mà thành phần chính của thức uống tuyệt vời đó là loại Rum mà tên kia đang cầm. Tôi thấy tên này được rồi đấy, chưa biết ai chết dưới tay ai đâu nhé anh bạn.

"Cô nói cô chưa từng uống rượu nhỉ? OK, mấy tên này đều không thể uống nổi hơn 5 shot, nếu cô qua được chúng tôi sẽ cho cô ra ngoài tìm đường về. Chơi chứ?" Tên Huy nói với cái giọng đầy thách thức, bên trong đó tìm ẩn 1 ánh mắt nguy hiểm khó lường. Chắc hắn nghĩ rằng vì tôi phá vỡ giấc mộng đẹp với nàng công chúa gì đó của hắn nên cho tôi chết chắc đây mà( t/ giả: bà này tưởng tượng ghê nhỉ! ^^). Nói thiệt thì ông Đăng không thể uống hết 1 ly này luôn, tại đây là rượu nặng mà. Ông anh dở hơi của tôi ơi. Nhân tiện lấy lại danh dự cho anh luôn nhé! Kkk ^x^

~~~@~~~

"Thuốc cấm à? Nghe vui đó, giữ lời nhá!" Tôi lỡ miệng nói ra từ 'thuốc cấm'. Ây dà, nó là từ độc quyền để chỉ cái loại Death Rum đấy các bác ạ, không biết tên đó có phát hiện ra không?

Sao mà tôi thấy hắn hơi cau mày, nghĩ ngợi điều gì đó, nhìn tôi rồi lại suy nghĩ. Hắn phát hiện rồi chăng? Tôi nghĩ thế. Và đến cuối cùng hắn phán 1 câu mà cả bọn công tử nhà giàu đều bật ngửa:

"Các cậu mỗi người 1 ly cho tôi. Này, cô rót đi chứ!"

Họ sợ đến mức rợn người, trán ướt đẫm mồ hôi, mặt tái mét nhìn theo tay tôi cầm chai rượu mà la lên gần như cùng 1 lúc:

"Tha cho bọn tớ đi Huy! T_T"

Hắn vẫn tỉnh bơ phớt lờ mọi lời năn nỉ từ đám bạn nhà giàu kia, tất nhiên là cả anh tôi. Vì sao họ lại sợ tên đó dữ vậy, ừ thì, tôi cũng thấy sợ sợ. Khi rót đến ly chỗ anh tôi, anh ghé vào tai tôi nói khẽ:

"Chúc cưng may mắn,..." Cái giọng nghe miễn cưỡng thế nào ấy. Thôi kệ, cảm ơn vì lời chúc có vẻ không tốt đẹp lắm của anh. Hì ^v^

Tôi ngừng rót, họ bắt đầu uống. Mặt người nào cũng lộ vẻ sợ hãi, nhưng cũng cắn chặt môi mà ráng nuốt cái thứ 'thuốc cấm' đó vào mồm.

~ Ực, ực ~ họ uống vài shot Bacardi 151 ( shot: ngụm rượu )

1 tên, 2 tên, 3 tên... rồi tiếp đến vài ba tên nữa, cuối cùng là anh Đăng, họ đều không chịu nổi quá 5 shot.

"Đúng là yếu!" Tôi nhếch mép, vẻ kiêu kì, tôi ăn đứt tửu lượng mấy tên đó. Vầy mà cũng gọi là uống gì, nói họ uống nước tôi còn tin.

"Khẩu khí khá lắm!" Sao tên này ngữ điệu của hắn lại giống cái tên kia khiếp thế. Khá gì mà khá, Xớ. Cứ thích tỏ ra ta đây nguy hiểm, tôi cốc sợ.

"Cô biết gì về loại 'thuốc cấm' này?" Hắn nhìn tôi với cặp mắt ruby vàng trong vắt ấy, vừa nhìn tôi cứ ngỡ đấy là 1 đôi đá ruby đẹp nhất Ấn Độ vì nó quá thu hút, lấp lánh và không 1 tỳ vết nào cả. Nhưng sao đôi mắt đẹp đẽ ấy lại ánh lên 1 thứ gì đó tráo trở và nguy hiểm đến gai óc.

"Be careful what you wish for. Từ "thuốc cấm" ví von quá chuẩn nhỉ, Hì...Đúng thôi, Death Rum có nồng độ cồn từ 70%- 80% lận mà, trong đó loại Bacardi 151 này có độ cồn 75,5%. Tôi nói đúng chứ?"

Hắn vỗ tay be bép, mặt vẫn giữ thái lạnh băng, môi hắn cong lên ở khóe mép, nhoẻn miệng cừơi hắn lại nói tiếp:

- Đúng. Cô khá nhỉ? Thú vị chứ?

- Tất nhiên. Vài shot là không vấn đề. – Tôi đáp lời

- Chỉ vài shot?

- Nếu anh muốn, tôi có thể chơi lớn 1 vố. Ok?

- Hừ, chắc chứ? Chơi. Trước đi!

- Được. Đừng hối hận nhé!

Tôi cười khẩy, tôi thấy hắn thiếu sự vồn vã, rồi tôi đưa tay chộp lấy ly rượu đã rót lúc nãy uống 1 hơi hết sạch. À há, nóng rực 1 cách 'đã'. Đầu óc tôi lúc này vẫn bình thường tuy có hơi choáng tý thôi vì đã lâu rồi chưa nếm nguyên chất thế này. Giờ mà ra dường chắc bốc hỏa ngay quá! kkk ^^

Hắn liếc nhìn tôi 1 cái, nhếch môi cười rồi uống cạn không còn giọt nào. Ghê nhỉ?

~~~ Kim đồng hồ ê ẩm, lê từ từ điểm 12h tối ~~~

Khà, tôi uống tới shot thứ mấy rồi nhỉ, chóng mặt quá, 19 shot rồi, 1 người đàn ông thực sự còn chưa chịu nổi 10 shot thế mà tôi và hắn có thể,khụ, tôi thấy tôi đúng là bợm nhậu thực thụ mà.

~~~ Cả rừng sao quay quanh đầu tôi và hắn ~~~

- Uê,..cô uống tới shot thứ mấy rồi. Khụ,... đã chứ? (Khụ: là tiếng ho hoặc sặc)

- 21 rồi chàng trai mạnh mẽ ạ! Hahaha...Zôooooooooooooooo – Trong lúc say không còn biết trời trăng mây đất gì nữa, tôi đã bằng cách nào mà bò, à không, là đi chứ, đi qua ngồi cạnh hắn, quắp tay lên vai anh ta như thật đúng 2 huynh đệ đang uống rượu giải sầu. Sầu cái mốc xì.

Tôi và hắn uống tiếp, á không chịu hết chai rồi,..

~TÔI GỤC!

Hắn tỉnh hay say mèm thì kệ hắn, tôi hết nổi rồi. Bỏ mặt tất cả đi. Khà! O?O

Uyển Đình, cô gái nhỏ nhắn của chúng ta nhưng tửu lượng thì không phải dạng vừa nhỉ, chơi tới bến với tên thiếu gia đó và 2 người họ uống xong shot cuối cùng và cả người đều gục xuống ôm mặt bàn êm ái mà lạnh như tảng băng mùa thu ấy. Haha, có gì đó sai sai! ^^

~ 1 giờ kém 5 phút ~

Uông thiếu gia ngồi chổm dậy, đôi mắt đờ đẫn dáo dác ngó quanh 4 bức tường. Nhìn qua bên cạnh mình thì thấy 1 cô gái xinh đẹp đang ngủ say, gương mặt tựa thiên thần. Cậu cố đứng dậy, dùng tay quấn lấy eo cô để đỡ luôn cô cùng dậy. Cô vẫn ngủ, không hiểu sao lúc đó cậu cười, nụ cười ấm áp lạ kì nhưng vô thức ấy.

Lúc cậu đang đánh bài ca con lăng quăng dìu cô đi ở hành lang thì cô tỉnh lại, 2 mắt nheo nheo liên tục, đầu đau đến muốn phát nổ. Cô thấy lạ khi mình đang được dìu đi, càng ngạc nhiên hơn khi người đang đi cạnh cô là tên An Huy khốn kiếp đó. Trong cơn say vô thức, Uyển Đình không làm chủ được bản thân nữa, miệng cứ múa may những bài ca điên khùng, không trúng nhạc, ko trúng lời: "Một con vịt...xòe ra..hai.ba cái cánh...Nó kêu meo meo...hahaha..Vịt kêu gâu gâu...Hừm...Nhảy xuống nước cái Bủm".

"Thôi, thôi giùm đi. Đau tai quá!" Huy nhăn nhó, bịt tai, xoa rối đầu, bước ngắn bước dài loạng choạng, lên tiếng.

"Tôi không im, không im" Cô nói giọng của 1 kẻ say rượu đến nỗi quên cả bản thân rồi lại tiếp tục dạo mấy khúc nhạc lạc phách đó mặc kệ cho anh chàng cạnh bên cứ mặt cau mày có.

hết chương 4

Lâu quá chưa đăng tiếp nên ai quan tâm truyện thì mong ủng hộ tiếp ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuyen