Chương 3: Lạc vào phòng oan gia
Mặt trời từ từ chậm rãi thu về phía tây những mảng ánh sáng màu nâu đỏ yếu ớt để thay vào đó bức phong màn màu đen kiêu sa của buổi tối.
Haizza!
Mắt tôi lờ lờ trên từng cây số, à mở mắt ra, tông xe là chết luôn, huhu, nó sụp cửa kín mít.
TIN TIN~~~
Xe chạy trên cao tốc bóp kèn inh ỏi. Vì sao? Vì có 1 đứa lái xe chạy loạn xì ngầu như tôi. Ôi chúa ơi, con không thể chịu nổi.
Chiếc mô tô của tôi cứ phóng như bay, lách qua những cung đường lắc léo, à không, những biển xe lềnh bềnh. ^^
Tôi chán ngán cái cảm giác này lắm rồi. Tìm? Mắc gì phải tìm tên đó. Cho nó chết ở xó nào luôn cũng được.
Không hiểu tôi nói ai à, ông anh sanh đôi của tôi đó, Thư Đăng.
Cái chuyện nó xảy ra như vầy~
Vào 1 buổi chiều hoàng hôn đỏ nắng, tôi đang hí hoáy rì mò với cái laptop trong phòng thì anh hai tôi, Thư Uy, không màng gõ cửa mà lao thẳng vào, làm hại tôi dập máy tính 1 cách mạnh bạo, tưởng nó đi chầu trời rồi chứ, may là không hề gì, cả hơn 100 triệu chứ ít, nó là loại máy rất dày và nặng. Cái máy sinh mệnh ấy mà! ^^
Anh Uy vừa mới bước vào, cái mặt thì chẳng ra làm sao, cứ như muốn ăn sôi nấu chín, à lộn, ăn tươi nuốt sống tôi, rồi phun ra 1 lèo:
"Thằng Đăng nó lại nữa rồi, cưng đi tìm nó về đây cho anh nào! Gặp nó ở đâu, cưng cứ vậy mà thẳng tay rồi hãy tính tới chuyện lôi cổ nó về nhà. Kì này xui cho nó, ba mẹ biết chuyện rồi! Cưng đi lẹ lẹ đi, ổng bả nổi lôi đình dưới nhà kia kìa!"
Tôi thật sự ngạc nhiên khi nghe điều đó. Ba mẹ tôi biết là chỉ có nước chết tươi thôi. Đáng sợ nhất là mẫu hậu, huhu, nhắc tới là ớn hết người, bà ấy từng cấm túc tôi 1 tháng trời vì cái tội vào 1 buổi tối đi chơi về, người tôi tỏa ra mùi rượu. Mà nói thiệt thì tôi bị 1 phục vụ vô tình làm đổ lên người, đổ có 1 ít thôi, công nhận mũi mẹ tôi nhạy thật, thế mà cũng ngửi được. Cũng đúng vì bà ấy làm công việc gõ đầu roi trẻ, chuyên môn Hóa học ( nói đơn giản là giảng viên chuyên ngành Hóa học ) và sự việc đau lòng sau đó đã xảy ra như trên. Nhưng có 1 điều, ba mẹ tôi không bao giờ dùng bạo lực để giáo huấn anh em chúng tôi, thay vào đó là bằng những hình phạt nặng nề đến nỗi cả 5 anh em chúng tôi phải nhớ suốt đời. Đặc biệt là những bài giáo lí dài như sớ Táo quân của người ba luật sư tài giỏi. T_T
Thôi gác chuyện đó qua 1 bên, nói đến rượu thì phải nhắc đến anh Đăng, cái tên anh tư trời đánh sấm giật của tôi. Nghĩ sao mà cứ 1 tuần 3 bữa là cứ vào mấy cái BAR chơi, còn bảo tụi tôi không được nói cho ba mẹ biết. Chết tiệt! Học sinh mà lại được cho vào bar ư? Cũng đúng thôi, nhìn anh ấy chững chạc và đẹp hơn nhiều so với 3 ông kia, giống tôi đấy mà. Hehe.
"Em thay đồ rồi đi liền." Tôi chậm rãi nói, thật tình tôi không muốn đi. Mà chèn ơi, anh Uy cứ hối thúc làm tôi mặc đồ ra vầy luôn. Nhìn đi, T-shirt thì chẳng tẹo nào giống T-shirt, sơ-mi thì chẳng ra cái sơ-mi, xắn quá nửa 1 bên còn 1 bên để lòa xòa, cái denim đẹp nhất trong tủ đồ khoác lên người tôi lúc này cũng 1 ống xăn, 1 ống thả. Ghét quá tôi lấy thêm chiếc lắc đính 1 viên ruby xanh lá cây, có gắn thêm 1 chiếc lục lạc nhỏ đeo vào bên ống quần được xăn, đi cùng 1 đôi sneaker màu trắng. Còn đầu tóc thì cứ để xõa ngang vai, nhìn vào người ta cứ tưởng tóc này là màu nhuộm cả chục lần nhưng lầm rồi đó là màu nâu rêu khói đặc trưng từ tấm bé của tôi, càng lớn màu tóc này ngày càng đẹp đến mức hoàn hảo.
"Anh, chìa khóa."
"Ừ, đây này...Cái cái gì đây? Cái thời trang khác người em nói là như vậy hả? Chẳng ra thể thống gì cả?" Anh Uy trố mắt nhìn, bất giác ngạc nhiên khi thấy bộ đồ tôi mặc hơi quái lạ.
"5 phút thế này là ô-kê rồi anh ạ! Em đi nhé! " Tôi lơ đễnh lời anh nói, cố tình phóng đi thật nhanh ra nhà để xe. Cũng như bao lần, hôm nay tôi vẫn sẽ lái chiếc BMW S1000RR để ra ngoài.
Lần nào cũng đi quá nửa đêm, riết rồi tôi phải đi kiếm ổng. Trong thành phố này thử hỏi xem có cái quán nào mà anh nhà ta từng bỏ sót. Câu trả lời là: 'NO', không có đâu, là khách quen hết đấy.
~ Kéttttttttttttttttttttttttt ~
Tôi dừng xe trước 1 quán bar có tiếng trong thành phố, tôi chắc chắn anh ấy ở chỗ này không sai.
Vào trong, tiếng nhạc 'xập xình' inh cả tai, hoa cả mắt với ánh đèn lòe loẹt rọi tứ phương. Tiếng người hòa vào cùng tiếng nhạc cứ thế gậm nhấm từ từ màng nhỉ tôi.
Phòng nào nhỉ? Tôi tự hỏi không biết kiếm ở đâu, thôi kệ cứ mở vào đại đi vì mặt bản cô nương cũng dày lắm. ^_^
1 phòng~
2 phòng ~
3 phòng ~
4 phòng ~
...
Ở đâu vậy trời. Thư Đăng, em mà tìm được anh thì anh coi như tiêu đấy. Hừ.
Ủa, mình đi tới cái chỗ nào thế này? Ở đây là, ố là la lạc đường rồi. Tôi không ngờ cái bar này có nhiều dãy hành lang đến thế. Và cuối cùng 1 câu thôi, ai đó làm ơn giúp tôi với. Huhu! T^T
Ở đây, tôi nhìn thấy 1 cái phòng. Thiết kế này khá đặc biệt so với các phòng khác. Tôi nghĩ chắc là không phải phòng của khách đâu vì nó nằm khuất tận trong này, không nghe bất kì âm thanh bên ngoài nào cả.
Có cách cứu tôi rồi, vào thôi!
~ Cốc,cốc,cốc ~ Tôi gõ cửa.
Người bên trong nói vọng ra : "Vào đi!"
Mở cửa vào. Vừa nhìn thấy tôi, tôi nhìn họ, cả bọn trong đó, ôi trời 1 đám thiếu gia con nhà giàu, sai quá sai, không phải là phòng làm việc của ban quản lí à?
TIÊU!!! ~~~
Trong đám đó có khoảng 10 người, ai nấy đều ăn mặc bảnh bao, à há, anh tôi đây rồi, mần cái khỉ gì trong đây nhỉ? Và những người này là ai? Anh say quá nên ngủ đấy à? Tôi đứng đó và cứ ngây người ra như tạc tượng điêu khắc.
Một tên mặt mày sáng sủa, kiêu ngạo, có mái tóc nâu vàng với màu mắt xanh biển đang quang quang cái giọng nghe như sấm của hắn, nói 1 câu làm tôi đông đá:
"Chỗ này làm việc nhanh nhẹn nhỉ? Tao vừa mới gọi ra ngoài kêu người vào, nhìn đi, cô em đó là ai thế, xinh ghê nhỉ? Còn cách ăn mặc thì tuyệt vời."
WHAT????
Cái sự kiện gì đang diễn ra với chính tôi thế này. Ý hắn ta là gì chứ? Đừng nói là, ông trời ơi,...=/=
"Lại đây nhanh đi cô kia! Làm gì đứng thừ ra đó vậy? " Một tên tóc màu bạch kim cất tiếng nói, nhìn tên này tôi cũng không thể ưa được. Hừ ="=
"An Huy, cậu nhìn đi, cô gái đó quả là sắc sảo nhỉ?" Tên tóc nâu đen nhánh đó gọi An Huy à? Là An Huy sao? Huy nào nhỡ? Huy khùng đêm tết tây ư? Thư Uyển Đình, mày tào lao vừa gì, tên đó làm sao có thể ở đây.
"Không, tớ không hứng thú. Muốn thì các cậu chơi đi. Tớ ngủ đây." Tên An Huy lên tiếng phớt lờ lời tụi bạn hắn rồi tựa lưng vào ghế nhắm đôi mắt lại. Wow, dưới ánh đèn sáng tóa của căn phòng, hắn nổi bật hơn cả ngọn ánh sáng ấy. Làn da trắng tự nhiên, có lẽ hắn rất cao, 1m88 thì phải, còn gương mặt thanh tú dưới mọi điểm nhìn của anh chàng này quả thật không 1 góc chết. Đẹp hoàn hảo đến từng mi-li-mét. Hắn ta mặc 1 chiếc sơ-mi trắng tuột 2 nút trên, cùng 1 chiếc cà vạt bị kéo quá nửa để lộ ra khuôn ngực rắn chắc, quyến rũ chết khiếp ấy.
Hừm, sao mà mình cứ nhìn hắn quài nhở? Hu, tại hắn đẹp quá cơ, không nhìn thì có chắc còn nhìn đc lần sau hay không. Nhưng càng nhìn hắn, đâu đó trong tôi càng cảm thấy hắn đáng sợ.
"À, các anh gì ơi, tôi không phải như các anh nghĩ đâu ạ! Tôi tới đây là để..." Tôi lên tiếng đính chính thân phận nhưng chưa nói hết câu thì 1 tên ngồi cạnh anh Đăng lên giọng hét vào mặt tôi.
"Cô vào chỗ này thì chỉ có thể là tiếp viên ở đây thôi, còn biện bạch gì nữa hả?"
Tức quá, trời đánh hắn, tôi chưa nói hết câu, em gái, là em gái của Thư Đăng, còn mấy chữ thôi mà tại sao tên mắt xanh biển đó không cho tôi nói nốt hả? Hừm. Tiếp viên, tiếp gió cái mốc xì, ta là hạng con gái đó à? Các người đc lắm, dám nói bản cô nương như thế. Đăng à, anh cứ ngủ tiếp đi, xem cưng của anh chơi với chúng thế nào. Cha chả, tôi nhất quyết không nương tay với tụi này.
"Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải là tiếp viên ở chốn khỉ gió này, là tình cờ vào đây thôi, tôi bị lạc đường khi đang đi tìm người, hiểu không?"
Họ nhìn nhau ngạc nhiên lắm thì phải nhưng tôi thấy trong ánh mắt họ có 1 giây nguy hiểm nào đó ngự trị. Chắc là bàn kế chơi tôi đây mà, hừ, tính đi ta đây chấp nốt.
"Không phải thì thôi, dù sao cô vào được tận đây có lẽ cũng biết uống ít rượu nhỉ? Thử không, 1 ly." Một tên với ánh nhìn màu hổ phách ngồi cạnh An Huy cất giọng nói, tên này nói năng được đấy, nghe rất thoải mái.
"Tôi không biết uống." Tôi lắc đầu tỏ vẻ lo lắng.
"À, há, vậy thì nếm thử 1 lần cho biết. Kêu 2 cái tên ngủ như chết kia dậy đi nếu không tớ đem hắn chôn sống đó." Một tên tóc màu nâu rêu xanh lá nháy mắt với tôi, rồi quay qua nhếch môi với mấy người còn lại.
Họ lay anh tôi và An Huy dậy "Uông thiếu, dậy dậy nào!...Thư Đăng, tỉnh lại mau cho tớ." Anh tôi có vẻ mệt mỏi lắm, không biết có mở mắt nổi để nhận ra đứa em này không. Còn cái tên kia thì khỏi phải nói, hắn nhăn nhó khi đám người đó đánh thức giấc ngủ, lạnh lùng buông 1 câu đe dọa:
"Các cậu chán sống rồi à?"
hết chương 3
mn ủng hộ tớ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top