Chương 15: Cân não ~
Hôm nay là thứ 7.
Lại là tiết Toán thần thánh của cô Kim.
Thà đi chết cho rồi chứ ai mà chịu nổi hết tiết. Phải nói là cô ấy dạy nhanh như gió luôn. Nếu giáo viên khác trong một tiết dạy một bài kèm luôn phần bài tập thì cô Kim cứ thao thao bất tiệt một lúc ba bốn bài để rồi những tiết sau cho lớp làm bài tập trên trời để lấy điểm. Chủ nhiệm có ai đối xử hà khắc như bà cô ấy không chứ?
Thật là bất công!
Tiếng chuông kêu vang báo hiệu vào tiết.
Ngoài hành lang tiếng giày đi 'cộp, cộp' dưới đất. Vừa vào, một ánh nhìn nghiêm nghị quét qua toàn bộ học sinh. Và rồi cô rút trong cặp ra một xấp giấy. Đừng nói là test nha trèn! Sao lại không dặn trước. Huhu
- Phát ra! – Cô Kim nói với cái giọng the thé quen thuộc.
Tôi nhanh nhảu chạy lên đón lấy mớ giấy mà cô đưa với một vẻ mặt lo lắng xanh xao. Rảo hết quanh lớp một vòng đặt lên bàn mỗi người tờ giấy úp mặt xuống, tôi mau chân về chỗ ngồi của mình.
Cả lớp đồng loạt lật mặt bài kiểm tra lên và mặt ai nấy đều cắt không còn một giọt máu.
"What?"
Bài test với 20 câu trắc nghiệm làm trong vòng 15 phút. Tính giết người sao á!
~~ 10 phút phảng phất bay qua ~~
Tôi cứ ngồi thừ ra mà cắn viết "rộp rộp" trong khi tên khốn kế bên thì hí hoáy làm bài.
Nói thật hôm nay đi học mà quên học Toán nên...Hiểu luôn!
Tại vì ai chứ, còn không phải tên thiếu gia khốn kiếp ngồi cạnh sao?
Không lẽ giờ tôi phải hỏi hắn, kêu hắn làm ơn chỉ giùm tôi mấy câu này à? Hắn chắc chắn sẽ làm lơ và xem thường một lớp phó gương mẫu như tôi cho xem. Hớ!
~~ bảy phút tiếp tục bay vèo qua má tôi ~~
Chết tiệt! Hai mươi câu mà làm được có bốn...Hừ!
Ôm ngỗng về nhà nuôi chắc luôn rồi! Huhu T_T
Á! Bực quá đi!
Thấy tôi vò đầu bức tai la ý ới trong miệng, Uông đáng ghét kia quay qua nhìn tôi với ánh mắt chế nhạo và nụ cười mỉa xấu xa.
"Làm bài không được à?" Uông An Huy thì thầm với tôi
"Tôi làm xong nãy giờ rồi" Tôi không tài nào chấp nhận được cái điệu bộ khinh khỉnh đó của hắn nên đáp thế.
"Vậy à? Thế mà tôi tưởng cô cần nên quay sang giúp nè. Nhưng nếu làm xong lâu rồi thì...chúc may mắn nha!" Hắn nói bằng một giọng chế giễu rồi quay phắt đầu, mắt hướng lên bảng.
Oái! Giờ tôi tha thiết muốn nói là Cậu hãy giúp tôi đi, nhưng cái miệng vì sỉ diện nên cứ cứng đơ thế này.
- Y Hiểu thu bài! – Lại là cái giọng của bà cô chủ nhiệm, nó như trút thẳng ngàn mũi tên bay xuyên qua lỗ tai đang nhỏ bé của tôi.
Thế là tôi xong! Oh my god!
Cô bắt đầu ngồi chấm bài và thế là lớp chúng tôi trong tiết này trở thành tiết tự học.
Tôi gục xuống trên bàn trong niềm đau khổ.
- Kì này cậu ăn chắc 100 điểm nữa không, Uyển Đình? – Kính Cận hí hửng quay xuống hỏi tôi
Tôi im không hé nửa lời. Tưởng đâu nó quay lên ai dè nó lại dồn tôi vào tường trong câu tiếp theo.
- Bảo sao nãy giờ cái mặt ỉu xìu. Chúc cậu may mắn lần sau!
- Hừm! Quay lên cho tớ! – Tôi tức giận xẵng giọng nói.
- Hớ, quay lên liền nè! – Kính Cận lẫy tôi và quay ngoắt lên
Chưa dừng lại ở đấy, cái tên khùng bên cạnh thế ấy mà còn cười được. Cái nụ cười nửa miệng đáng ghét đó như cắm thẳng vào tim tôi một cây cọc Bạch Đằng Giang. Tôi đang đau khổ thế mà sao hắn vui vẻ quá vậy!
- Thư Uyển Đình! – Cô giáo gọi tôi với vẻ mặt cau có và tỏ ra khó chịu đang cầm trên tay bài kiểm tra của ai đó. Đừng nói là bài test của tôi đó chứ?
- Dạ! – Tôi đứng phắt dậy và đáp lời.
- Lên bảng sửa câu đầu cho cô!
Trời ơi, Uông An Huy giúp tôi với! Tôi không biết câu này. Làm sao đây?
- Cần tôi nói đáp án luôn không? – Cậu ta mở lời
- À... Nói thử xem...cậu làm giống với tôi không.
- Hì... 3x-7y
Hả? Cái đáp án đó lúc nãy tôi loại ngay từ đầu mà, sao giờ hắn ta bảo là đáp án đúng. Chả lẽ định chơi tôi à? Không thể tin được con người xấu xa này dù chỉ một lần. Hừm!
"Roẹt roẹt" Tôi trình bày bài giải lên bàng.
- Đúng là không nghe lời! – An Huy ngồi dưới lẩm bẩm.
Thay vì tôi ghi dấu trừ như lời hắn thì tôi lại biến nó thành dấu cộng vì trừ sao được mà trừ chứ? Hắn sai quá sai!
- Lớp phó, em làm bài kiểu gì kì vậy? – Cô Kim đứng dậy, liếc một lượt bài làm của tôi rồi nói.
- Em làm như cô dạy ạ!
- Ý em là tôi đã dạy thế này sao?
- Có gì sai chứ cô?
- Em còn hỏi lại tôi ư? Em làm sai quá sai!
- Hả?
- An Huy em chỉ cho bạn biết đi!
- Vâng thưa cô! – Cậu ta đứng dậy – Làm phép toán chỗ phương trình (*) sai rồi. Phải là 2x3=6 chứ không phải bằng 5, ok? Còn nữa, chỗ kia chưa khử mẫu ...
- Hả? Tôi làm đúng mà!
- Em còn cãi bạn, nhìn lại đi! Thật đáng thất vọng.
Á, sao lại sai như thế? Rõ ràng là, rõ ràng là...AAAaaaaaaa.....!
- Một bài toán phương trình lớp 9 đơn giản thế mà em còn làm không xong là sao hả? Về nhà giải hết xấp này cho tôi, thứ hai tôi kiểm đấy!
- Gì nhiều vậy ạ? – Tôi tái mặt nhìn vào xấp giấy dày cui kia
- Nhiều? Có 100 bài mà nhiều. Tôi cho thêm gấp đôi chịu không?
- Thôi...thôi khỏi ạ! Nhiêu đây em đủ nhớ rồi.
Tôi nhận lấy mớ giấy đề bài mà lòng ấm ức. Rõ ràng...là đúng mà! Sai chỗ nào chứ? Hai nhân ba bằng năm đúng rồi!...Hả? Hai nhân ba? Năm? Đúng là cửu chương cùn!
Xem như tôi thua bà cô ván này!
~~ 2 khuya, nhà Uông thiếu ~~
"Cậu làm tốt lắm La Kỳ! Để xem lần này liệu tên đó có còn vênh váo nữa không? Hahaha."
Uông An Huy vừa bật laptop vừa ngồi cười nói một mình.
Ố là la! Cậu ta có vẻ đắc thắng lắm khi nhìn vào HP trong game ấy.
Đến giờ thách đấu.
Uông An Huy khéo léo điều khiển nhân vật của mình tấn công vào đội hình đối thủ Bá Vương. Bên kia cũng thế, né đòn rất chuẩn. Không ai chịu nhường ai. Đây quả là một cuộc chiến không khoan nhượng của hai game thủ hàng đầu.
Hai bên ngang sức nhau, chiến hoài không một hồi kết.
"Tên khốn đó cũng dai dữ. Tôi công lần cuối cho cậu nếm mùi Game overnhé!"
Nhưng ai ngờ chưa gì mà bên kia đột nhiên ra một đòn tấn công áp đảo bên cậu khiến cho nhân vật của cậu bị thiệt hại không ít.
Và ~~~
Sau 2 tiếng trôi qua, cuối cùng Uông An Huy đã thắng tuy người giành thế thuận lợi là tên Bá Vương kia.
"Có cái gì kì lạ lắm! Đang đánh mà sao tự nhiên bên đó đứng thinh vậy? Không lẽ hắn ta rời chỗ à? Thôi kệ, thắng là được rồi!" An Huy lẩm bẩm một mình sau khi thắng trận.
Cậu ta tắt máy và ngả lưng xuống giường. Lôi trong túi áo ra một chiếc lắc. Đó chính là chiếc lắc của Uyển Đình đã đánh rơi lúc ấy.
Chỉ nhìn nó và cười rồi lại thôi.
"Cô thật sự tài giỏi đến mức nào so với cái vẻ ngoài ngờ nghệch kia?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top