TRÙNG HỢP


Hai người đang nói chuyện thì lại có tiếng thông báo vang lên: "Các cặp đôi vào vị trí, chúng ta bắt đầu trò chơi thứ nhất. Tổng cộng chúng ta có 2 lượt chơi. Ở lượt thứ nhất sẽ có mười câu hỏi, đúng 10/10 sẽ được vào vòng chung kết. Trò chơi đầu tiên mang tên Hiểu ý đồng đội".

- Hiểu ý đồng đội? Đùa ai vậy chứ? Chúng ta gặp nhau chưa tròn một ngày nữa... - Cao Kỳ mở to mắt nhìn sang Uyển Thư.

- Nhưng tôi muốn thắng cơ, nghe nói, giải nhất sẽ được một cặp điện thoại và vé đi xem phim nữa... - Uyển Thư quay sang.

- Đùa... cái đó là cho cặp đôi tiểu thư ơi, với lại, bây giờ chúng ta hiểu ý nhau kiểu gì đây? – Cao Kỳ nhìn Uyển Thư.

Uyển Thư quay sang, vẻ mặt hơi nũng nịu, nói: "Chẳng phải đã đến đây rồi sao, nếu cứ như vậy mà về thì tiếc lắm...". Chợt, như có một tia sáng xẹt ngang qua, cô nhìn Cao Kỳ, tinh nghịch ghé sát tai anh, nói:

- Tôi có ý này, trò chơi này chẳng phải sẽ cho chúng ta chọn một trong hai đáp án, rồi cùng nhau nói sao. Vậy thì tí nữa, chúng ta cùng thống nhất, bất kể câu hỏi là gì, đều sẽ chọn đáp án thứ nhất, nhé! Như vậy, chúng ta thắng chắc".

- Phục cô luôn, vậy cũng nghĩ ra được – Cao Kỳ đột nhiên bật lên cười.

- Vậy là đồng ý nhé... Nhớ là luôn chọn đáp án đầu tiên nhé!

"Cặp đôi 1314, sẵn sàng"

Câu hỏi thứ nhất:

- Mùa nào trong năm mà bạn nam thích nhất? Mùa xuân hay mùa đông?

- Mùa xuân.

Câu hỏi thứ 2:

- Chocolate nóng hay cappuchino?

- Chocolate nóng.

Câu hỏi thứ 3:

- Hai bạn thích du lịch ở đâu hơn? Biển hay leo núi?

- Biển.

Câu hỏi thứ 4:

- Chuyện tình của hai bạn, bạn nam hay bạn nữ là người tỏ tình trước?

- Bạn nam.

Câu hỏi thứ 5:

- Bạn chọn cùng nhau đi dạo trong tuyết đầu mùa hay sẽ chẳng làm gì cả, cứ thế trôi qua ngày lễ?

- Cùng nhau đi dạo.

Dứt câu, Cao Kỳ quay sang khều khều Uyển Thư: "Này, tôi thấy...". Chưa kịp để Cao Kỳ nói hết câu, Uyển Thư đã quay sang nói nhỏ: "Hợp tác một tí, tôi với anh chia đôi". Cao Kỳ cũng đến chịu, làm gì có ai bị phần thưởng che mờ con mắt như vị tiểu thư đây chứ. Anh đáp: "Từ nãy đến giờ, đáp án của tôi toàn là ngược lại không ấy. Lần đầu tiên tôi lại dối lòng mình thế này". Uyển Thư quay sang, vỗ vỗ vai Cao Kỳ rồi cổ vũ: "Tôi tin anh". Đến nước này, anh cũng đành thuận theo ý Uyển Thư.

Câu hỏi thứ 6:

- Nếu cả hai cãi nhau, bạn nam hay bạn nữ sẽ là người dỗ dành?

- Bạn nam.

"Lưu ý từ câu hỏi này trở đi, sẽ là đoán ý đồng đội, hai bạn sẽ ghi đáp án của mình vào bản con nhé".

Cả hai nhìn nhau, không nói nên lời...

Câu hỏi thứ 7: "Loài hoa bạn nữ thích nhất là?"

Cả hai đều có chung một đáp án, đó là hoa hồng Ecuador. Đoạn, hai người nhìn nhau như thể: "May mà sáng nay chúng ta gặp nhau ở ngay tiệm hoa".

Câu hỏi thứ 8: "Món ăn nào bạn nam nấu ngon nhất?"

Xong, lần này xong thật rồi... Cả hai gặp nhau chưa đầy 24 tiếng, làm sao biết được anh ấy nấu món gì ngon nhất chứ.

"Với con người lạnh lùng như anh ta, chắc sẽ chẳng hay nấu ăn đâu nhỉ?... Mà... biết đâu... hay mình chọn đại món mình thích nhất vậy..." – Uyển Thư trong lòng như lửa đốt.

3...2...1

Cả hai tấm bản đồng loạt quay ra, đó là... "Pasta... trùng khớp. Tình cảm của hai bạn quả thực rất mặn nồng".

Cả hai nhìn nhau, không biết nên biểu hiện như thế nào nữa... Cao Kỳ đột nhiên cất giọng, khiến Uyển Thư chỉ hận không thể đấm anh một cái: "Tình cảm của tụi mình mặn nồng thật nhỉ, bạn gái?"

"Tôi mới là không thèm đôi co với anh" – Uyển Thư quay sang.

"Hiện tại có 4 cặp đôi vào đến câu hỏi này, các bạn có muốn đặt cược trái tim lấp lánh không? Nếu trả lời đúng, các bạn sẽ được tặng thêm voucher của tiệm chúng tôi".

Lần này Uyển Thư lại có chút do dự, cô không chắc 2 câu sau sẽ lại may mắn như vậy. Chưa kịp trả lời thì giọng nói trầm ấm của Cao Kỳ đã vang lên: "Chúng tôi đặt cược".

- Anh mất trí rồi, chúng ta... - Uyển Thư nói khẽ, tay níu áo Cao Kỳ.

- Lúc nãy cô hào hứng lắm còn gì... Đã đến đây rồi, chi bằng đặt cược...

- Nhưng mà...

- Cô không tin tôi sao? Theo tôi suy đoán, câu hỏi tiếp theo sẽ không hỏi về tôi nữa mà là cô...

- Anh nghĩ anh sẽ trả lời đúng sao? Chúng ta chỉ mới gặp nhau sáng nay thôi.

- Yên tâm, tôi thông minh lắm...

Uyển Thư không nói gì nữa... Bây giờ cô cũng chẳng biết nói như thế nào. Cược thì cũng đã cược rồi. Hơn nữa, từ đầu cô là người kiên quyết muốn chơi đến cùng...

Câu hỏi thứ 9: "Dùng 3 tính từ để miêu tả bạn nữ, ba tính từ đó sẽ là gì?"

Vừa nghe xong câu hỏi, Uyển Thư trong đầu liền suy nghĩ: "Hay cho anh, giỏi cho anh... Bây giờ thì hay rồi. Cả mình còn chẳng biết phải miêu tả như thế nào nữa..."

Cao Kỳ tất nhiên cũng có suy nghĩ riêng của mình: "Với bản chất của cô ấy, chắc là sẽ..."

"3...2...1... Giơ bảng"

"Xinh đẹp; Thông minh; Liều lĩnh. Trùng khớp. Xin chúc mừng. Hai bạn đã nhận được voucher tình nhân đến từ tiệm bánh Redamancy của chúng tôi".

Uyển Thư không tin vào tai mình, thầm cảm thán: "Không ngờ Cao Kỳ lại có đáp án trùng khớp với mình". Cô quay sang. Lần này đến phiên cô trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, ngón tay cái vô thức đưa lên.

"Câu hỏi cuối cùng, giờ chỉ còn 3 cặp đôi đến được câu hỏi này. Hai bạn có tự tin không?"

Cả hai đồng thanh: "Tự tin".

Câu hỏi thứ 10: "Nếu quay ngược thời gian, hai bạn có chọn được gặp đối phương thêm lần nữa không? Vì sao? Ở câu hỏi này, lý do trùng khớp mới được tính điểm nhé."

3...2...1

Hai tấm bảng cùng giơ lên, đáp án là "Có", nhưng lại không có lý do...

"Hai bạn có thể giải thích vì sao lại chỉ có một chữ "Có" không? Nếu không ghi vế sau, hai bạn sẽ không được công nhận".

Cao Kỳ đáp: "Đơn giản là vì muốn gặp nhau thôi, gặp nhau cũng cần có lý do sao?".

Uyển Thư thuận theo, gật đầu lia lịa.

Ban đầu là vì cô không biết phải ghi lý do gì, nhưng chung quy lại, Cao Kỳ không lạnh lùng như cô nghĩ. Ít nhất, anh ấy đã rất hợp tác để cùng chơi với một người lạ như cô, lại chiều theo ý cô như vậy... Nhưng nếu phải ghi lý do, e rằng sẽ không trùng khớp... Căn bản, lý do thì làm sao có thể diễn đạt giống nhau được. Thế nên cô quyết định bỏ trống. Không ngờ Cao Kỳ cũng bỏ trống, chỉ ghi duy nhất một chữ "Có". Hơn nữa, sau khi nghe Cao Kỳ nói, cô thấy mười phần hợp lý cả mười... Gặp nhau thì chính là gặp nhau thôi, đâu cần phải có lý do, như cô và anh vậy. Mới lúc sáng nay cô cũng không nghĩ lại ó thể gặp anh ở đây, lại cùng một cặp chơi trò chơi với anh. Phải chăng trùng hợp là lý do hợp lý nhất để giải thích cho sự tương phùng của cả hai.

Ban tổ chức sau khi xem xét, cảm thấy lý do đó cũng rất hợp lý, hơn nữa trong khi Cao Kỳ nói, Uyển Thư đã liên tục gật đầu, vậy cũng xem như là trùng khớp rồi.

"Ban tổ chức xin thông báo kết quả, hai cặp đôi 1314 và 9277 chiến thắng. Xin chúc mừng. Mời hai cặp đôi chuẩn bị đến vòng chung kết".

.

- Giám đốc, thứ lỗi cho tôi nhiều lời, chỉ là... tôi không nghĩ anh sẽ chấp nhận cho cặp 1314 chiến thắng, họ đã không ghi lý do ngay từ đầu? – Thư kí hỏi.

- Sao lại không chấp nhận? Gặp gỡ thì chính là gặp gỡ, đâu cần gì lý do... Trên đời này chẳng phải con người chúng ta có thể vẽ ra rất nhiều lý do sao? Nhưng được mấy lý do là để ở bên nhau chứ?

- Dạ?

- Từ từ cậu sẽ hiểu, khi cậu tiếp cận một điều gì đó, hay một ai đó với một lý do cụ thể, cậu cũng sẽ vì chính lý do ấy mà từ bỏ. Gặp lại nhau hay không, không phải chuyện một người có thể quyết định được... Có thể, chúng ta thì rất muốn, nhưng đối phương thì lại không. Vậy thì, chi bằng chúng ta đừng vin vào bất kỳ lý do nào cả, hãy cứ gặp nhau thôi, nhìn nhau một lát, ôm nhau một lát... không cần phải suy nghĩ quá nhiều, như vậy tốt đẹp biết bao chứ.

- Vâng tôi hiểu rồi. Cảm ơn giám đốc ạ.

.

- Vợ ơi, hôm nay anh về nhà sớm. Nhớ chờ cơm anh nhé.

- Vâng, mà sao thế?

- Không vì lý do nào cả. – Ông giám đốc nở nụ cười.

/Trên đời này có bao lần trùng hợp?

Để được gặp gỡ, được tương phùng

Trên đời này được bao lần trùng hợp?

Để rồi gặp gỡ, lại nhớ nhung

Chẳng phải yêu, là từng ngày trông ngóng?

Muốn được gặp gỡ trong những cái ôm nồng

Hôn nhau thật khẽ, miễn, đừng là giấc mộng

Chẳng cần bận lòng nghĩ lý do viển vông/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top