TÔI NHẬN LỜI MỜI ĐẾN ĐÂY LÀ VÌ CÔ ẤY
Sáng hôm sau, Uyển Thư dậy trễ hơn thường ngày, cô cuống cuồng lên vệ sinh cá nhân và sửa soạn để đến buổi hội thảo. Vừa ra khỏi nhà đã thấy xe của Cao Kỳ đỗ ngay trước cửa.
- Chào buổi sáng. – Cao Kỳ cười thật tươi.
- Chào buổi sáng. Anh đã đợi ở đây sao? Hôm nay em dậy muộn quá.
- Chocolate nóng của em này. – Cao Kỳ đưa cho Uyển Thư.
- Cảm ơn anh... - Uyển Thư áp tay vào ly chocolate, thật ấm. - Thời tiết vào đông thật rồi.
- Đúng vậy, em lạnh không, anh chỉnh điều hòa ấm hơn một chút nhé.
- Dạ, như vậy được rồi ạ. Chocolate này anh mua ở Amor sao?
- Đúng vậy...
- Lâu rồi em mới lại dự hội thảo như thế này, vậy mà lại dậy trễ... Thật là... - Uyển Thư bây giờ mới mở điện thoại ra xem mấy giờ rồi... - Anh... anh gọi cho em nhiều cuộc vậy sao? Xin lỗi, em... em không biết...
- Không sao... Anh đợi được mà...
Suốt một đoạn đường, không ai nói với ai câu nào nữa cả. Uyển Thư nhìn ra cửa sổ. Thời tiết vào đông có lạnh thật, nhưng vẫn rất đẹp, thật trong và thật cao.
- Em vào trước đi, anh đi đỗ xe.
- Dạ vâng, cảm ơn anh.
.
Uyển Thư đi vào, cẩn thân đặt túi xách vào ghế bên cạnh, để chỗ cho Cao Kỳ, thế nhưng 30 phút sau, Uyển Thư vẫn không thấy Cao Kỳ bước vào. "Lạ thật, buổi hội thảo cũng sắp kết thúc rồi, anh ấy có thể đi đâu được chứ, nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời, hay là anh ấy có việc bận rồi?".
"Sau đây là khách mời của buổi hôm nay, là một hậu bối của thầy, rất có tài..."
Uyển Thư sốt ruột, định bụng ra ngoài gọi cho anh thì thấy bóng dáng quen thuộc bước lên sân khấu, là Cao Kỳ... Uyển Thư bất ngờ đến trợn tròn hai mắt: "Không ngờ anh ấy lại chính là khách mời giao lưu trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Thảo nào, hôm qua anh ấy lại bảo anh ấy biết rồi...". Uyển Thư chỉ ngồi đó, không đặt câu hỏi cho khách mời, trong khi mọi người đều nháo nhào cả lên... Chợt, cả khán phòng dừng lại khi có một câu hỏi vang lên, không biết là ai đã đặt, chỉ biết sau đó mọi người vì rất tò mò nên đã im lặng chờ câu trả lời. "Em có thể hỏi anh một câu hơi riêng tư được không ạ? Anh đã có bạn gái chưa?"
Uyển Thư nghe câu hỏi đó cũng bất giác hồi hộp. Cô biết anh là người chưa từng có bạn gái, nhưng dường như có gì đó làm cho nhịp tim của cô bỗng trở nên đập rộn. Cao Kỳ trên sân khấu thì mỉm cười. Không có câu hỏi nào có thể làm khó anh cả, kể cả câu hỏi riêng tư như thế cũng không thể làm sắc mặt Cao Kỳ biến đổi. Cao Kỳ bất giác đứng dậy, hướng mắt về phía Uyển Thư, anh trả lời một câu không đi vào trọng tâm, nhưng đủ sức gây chú ý với tất cả mọi người: "Hôm nay, tôi nhận lời mời đến đây là vì cô ấy". Cả khán phòng "Ồ" lên một tiếng, ngay giây sau đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Uyển Thư. Uyển Thư lại một lần nữa rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết phải mở miệng nói như thế nào. Cô biết cả khán phòng mặc định cô chính là bạn gái của Cao Kỳ. Nhưng kỳ thực câu trả lời của anh lại không hề đề cập hai chữ bạn gái... Thành ra cô không thể mở miệng phủ nhận, cũng chẳng thể lên tiếng đính chính, chỉ biết ngồi ở đó, nở một nụ cười mà với cô là hợp tình hợp lý nhất, rồi giữ nguyên tư thế bất động. Cao Kỳ sau đó liền đi xuống chỗ Uyển Thư, cười:
- Chỗ này, anh ngồi được không?
- À, em... để cho anh mà. – Uyển Thư lấy túi xách lên. – Anh... anh... mà thôi... không có gì.
Cao Kỳ chỉ cười, nhìn gương mặt đỏ ửng như thế kia đủ hiểu cô đang muốn nói vấn đề gì, nhưng căn bản cô không biết phải nói như thế nào. Chả nhẽ lại nói "Sao anh lại trả lời như thế, người ta hiểu nhầm cho". Nhưng quả thực sáng nay anh đúng là đến cùng với cô... Cao Kỳ cũng chẳng làm khó Uyển Thư, anh bắt sang chủ đề khác: "Lát nữa, sau buổi hội thảo em có muốn đến triễn lãm tranh không?". Uyển Thư quay sang, gật gật. Mỗi lúc Uyển Thư ngượng ngùng, cô đều chẳng thể nói rõ trọn vẹn một câu, cô cũng không biết phải sắp xếp ngôn từ như thế nào cho hợp tình hợp lý, nên cứ thế gật đầu.
/Trong tình cảm, sẽ có một người ngốc
Người còn lại, sẽ cố gắng giả vờ
Một người nhát, một người da mặt mỏng
Nên đến giờ, tình chưa thể nên thơ
Sao không một lần, thổ lộ, khỏi vẩn vơ
Khỏi trông ngóng, chẳng hoài nghi vô cớ?
Phải chăng yêu lần đầu còn bỡ ngỡ?
Nên một người chờ, người lại cứ lơ ngơ/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top